*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trans + Beta: LarissSun, Duo.
Cá nhân/Web muốn re-up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở truyenhdt.com LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.
-------------------------
Nikki: "Chúng ta sẽ cần nhiều nguồn cảm hứng hơn nữa để hoàn thành bộ đồ này. Sau khi xong việc, chúng ta có thể triệu hồi Phản Chiếu Thiết Kế Sư của bộ trang phục này đấy. Sức Mạnh Tạo Mẫu của tớ cũng sẽ được cải thiện khi tớ hoàn thành nhiều bộ trang phục hơn nữa."
Trong xưởng, Nikki đang cầm một chiếc túi mà cô ấy vừa làm xong. Tâm trạng cô tràn đầy niềm hi vọng và những ước mơ đẹp đẽ.
Nikki: "Tớ tự hỏi Phản Chiếu Thiết Kế Sư rốt cuộc sẽ nắm giữ sức mạnh gì nhỉ."
Momo: "Ờm, có lẽ chúng ta nên trả tiền trước đi. Chủ tiệm đã nhìn chằm chằm chúng ta được một lúc rồi đấy."
Nikki: "À phải rồi, suýt thì quên mất. Để xem nào...2000 vàng."
Một chàng trai trẻ tuổi ăn mặc lịch sự đi đến phía người chủ tiệm trong khi Nikki đang lấy tiền từ chiếc ví của cô.
Thiếu niên đẹp trai: "Đây là đôi găng tay mà tôi đã làm xong hôm nay. Giá cả vẫn như cũ chứ?"
Chủ tiệm: "Miễn phí nhé."
Thiếu niên đẹp trai: "Cảm ơn rất nhiều!"
Nikki: "Miễn phí?! Đây là chương trình khuyến mại sao?"
Chàng trai trẻ không đáp lời. Thay vào đó, anh ta nháy mắt với Nikki và rời đi luôn.
Chủ tiệm: "Ở Starheaven, vẻ đẹp hình thể là tất cả. Với tư cách là một người dân nơi đây, tôi sẽ giảm giá cho những ai có vẻ ngoài đẹp đẽ."
Nikki: "Những người có vẻ ngoài đẹp sẽ được giảm giá ư? Thế nếu không thì sao?"
Chủ tiệm: "Vậy thì...không giảm giá gì hết."
Nikki: "...Bởi vì ngoại hình của họ ư?"
Chủ tiệm: "Thật khó tin phải không? Những người khác nói rằng chúng tôi tập trung quá mức vào vẻ đẹp hình thể, nhưng những người đẹp đẽ luôn dễ dàng có được nhiều thứ hơn ở bất cứ đâu. Họ trông dễ mến hơn, nên họ tìm thấy tình yêu dễ dàng hơn. Một số người cũng cho rằng họ thông minh hơn nữa."
"Tại sao phải phủ định bản chất con người chứ? Hãy chấp nhận nó như là một phần của Starheaven và làm cho những người đẹp đẽ hạnh phúc hơn. Còn đối với những ai...kém may mắn hơn thì, chỉ có thể nói rằng họ không phù hợp với thị trấn này."
Jena: "Nơi này thật nực cười. Phân biệt mọi người chỉ dựa trên ngoại hình của họ ư?"
Nikki: "Nhưng không ai có thể quyết định rằng họ sinh ra đã xinh đẹp cả!"
Chủ tiệm: "Không cần phải khiêm tốn như vậy đâu. Cô gái à, cô thật sự rất xinh xắn đấy."
Nikki: "Đó không phải ý tôi muốn nói. Tôi chỉ nghĩ rằng cái tiêu chuẩn này hơi vô lí một chút."
Nikki đột nhiên thấy ánh sáng Mặt Trời ở Starheaven khác đi hoàn toàn khi cô rời khỏi cửa hàng và ngắm nhìn thành phố.
Nikki: "Momo, cậu có để ý rằng nhìn chung những người trên phố đều trông đẹp hơn không?"
Momo: "Đúng thế! Họ trông đẹp hơn những người ở thành phố khác."
Nikki: "Nếu vẻ đẹp là tất cả ở Starheaven, vậy chuyện gì sẽ xảy ra đối với...những người không được đẹp lắm?"
Momo: "Chắc là tớ nên rời khỏi đây luôn thôi."
Đây là một thị trấn nơi mà vẻ đẹp là tất cả. Có thể ai đó nghĩ rằng được nhìn ngắm những người đẹp đẽ sẽ thật là dễ chịu, thế nhưng...
Nikki: "Nơi này...thật khiến mình không thoải mái."
"Dù sao thì chúng ta cũng ở đây để tìm kiếm manh mối về Leonid mà. Để xem chúng ta có thể khám phá ra được gì nào!"
Mọi người dân đều nhắc đến cùng một người khi họ nói về một bài đồng dao.
Người nhạc sĩ được mọi người gọi là Già Hendrill đang ở trong một bệnh viện tại thị trấn.
Momo: "Chúng ta đến thăm ông ấy đi!"
Nikki: "Nếu là đi thăm bệnh nhân thì có lẽ chúng ta nên mặc cái gì đó dễ chịu hơn."
-------------------------
Momo: "Chỗ này. Y tá nói rằng Già Hendrill đã ở đây hai năm rồi."
Một ông già lên tiếng ngay trước khi Nikki định gõ cửa. Giọng ông thật nhẹ nhàng và ấm áp.
Già Hendrill: "Ashley đấy à? Cháu vào đi!"