🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trans: LarissSun.
Cá nhân/Web muốn re-up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở truyenhdt.com LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.
---------------------
Con thuyền chầm chậm trôi trên những tia nắng cuối cùng của mặt trời hoàng hôn. Âm nhạc đã ngừng và đèn được bật sáng.
Joy: "Cũng muộn rồi nhỉ. Ngày hôm nay trôi nhanh quá!"
Chiếc thuyền cập bến. Joy đứng trên mũi thuyền và hướng mắt nhìn mặt trời lặn ở Hồ Trăng Bạc. Chẳng ai biết cô đang nghĩ gì.
Từ chỗ Nikki đang đứng không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy.
Ở Joy dường như có điều gì đó không đúng lắm.
Song Nikki không thể chỉ ra chính xác đó là gì nữa. Cảm giác cô ấy vẫn giống như lần gặp đầu tiên vậy, nhưng mà...
Nikki nhìn Joy lần nữa. Joy vẫn không xoay người lại. Bóng cô trải dài ngoằn ngoèo.
Nikki: "Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra ở Starheaven thế?"
Joy liền quay đầu mỉm cười với Nikki.
Joy: "Ngày mai cậu đến nhà tớ chơi nhé! Chúng ta đã làm bạn với nhau lâu lắm rồi, nhưng cậu chưa lần nào tới chỗ tớ cả."
Nikki: "Nhưng..."
Joy: "Mai tớ sẽ kể cho cậu mọi chuyện."
Mặt trời đã lặn, bóng tối phủ kín hồ nước. Mọi thứ đều tĩnh lặng, sao sáng rải đầy trời lần nữa phản chiếu trên mặt hồ.
Nikki chào tạm biệt Joy ở bến thuyền, rồi cùng Momo đi bộ trở về khách sạn.
Trên đường về Nikki vẫn luôn nghĩ tới Joy, đến mức bỏ quên lối rẽ ở góc đường.
Momo: "Này, cậu đi quá rồi kìa. Đang mải mê nghĩ gì thế?"
Nikki nhận ra mình đã đi nhầm đường, liền cất bước trở về ngõ hẻm. Đây là lối tắt mà hai người đi qua sáng nay.
Họ có thể thấy đường phố nơi đầu kia của con hẻm nhỏ hẹp tối om. Khách sạn ở đó.
Ánh đèn duy nhất bỗng ngắn mạch, chập chờn nhấp nháy rồi tắt ngấm.
Momo: "Tối quá."
Nikki: "Bóng đèn hỏng rồi. Nhưng nếu bọn mình đi đường vòng thì tốn thời gian lắm."
Nikki suy nghĩ trong chốc lát, sau đó bế Momo lên đi dọc theo con hẻm. Momo bám chặt vào quần áo cô.
Nikki: "Từ bao giờ mà cậu trở nên nhát gan vậy hả?"
Momo: "Tớ không có! Chỉ là..."
Giữa lúc Momo đang cố gắng nghĩ ra lý do để bao biện, một bóng đen đột nhiên lao về phía Nikki.
Momo: "Cẩn thận! Đằng sau cậu!"
Nikki cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ, nhanh chóng lùi hai bước để tránh đòn tấn công. Nhưng cô vẫn không dám chắc kẻ địch đang ở vị trí nào.
Momo: "Ai? Tại sao lại tấn công chúng tôi?"
Không tiếng trả lời. Thứ duy nhất mà Nikki cảm nhận được là dấu vết từ sức mạnh của anh ta.
Bọn họ đang ở giữa con hẻm, quá xa so với hai đầu đường, khoảng cách thậm chí càng xa vời hơn khi gặp đống rắc rối này.
Nikki cố gắng triệu hồi Sức Mạnh Tạo Mẫu, nhưng chỉ gợi lại du͙ƈ vọиɠ khủng khϊếp muốn kiểm soát mọi thứ của lần trước.
Nếu nguồn năng lượng đó lại điều khiển cô thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu...
Kẻ địch tiếp tục tấn công giữa lúc Nikki đang do dự. Không còn thời gian để suy nghĩ nữa!
-------------------------
Momo: "Chúng ta thắng rồi! Nikki...?"
Momo cảm giác có chuyện gì đó không ổn với Nikki.
Hai tay cô buông thẳng, siết chặt nắm đấm.
Momo: "Nikki... Nikki, cậu ổn chứ?"
Du͙ƈ vọиɠ phá hủy mọi thứ đang trào dâng. Tất cả mọi thứ trên thế giới này đều khiến cô cảm thấy tức giận.
Kể cả... người này, con hẻm này, và bất kỳ điều gì khác cản đường cô.
Thứ gì đó đã được thức tỉnh sau trận Thi Đấu Phối Đồ, và bây giờ đang điên cuồng chạy loạn trong tâm trí cô.
Cánh cửa đã mở ra. Cánh cổng dẫn tới vực thẳm.
Vực thẳm nhìn chằm chằm lại cô.
Nikki bước về phía kẻ địch đeo mặt nạ mà cô vừa đánh bại. Đi về phía vực thẳm.
Pằng!
Tiếng súng nổ chói tai!