Chương 9: Bí Ẩn Ở Nhà Cô Bé Mai

Reika tỉnh dậy.

“Công chúa Icina.”

“Cậu tỉnh rồi.”

Công chúa mừng rớt nước mắt nói.

Reika ngồi dậy.

“Tôi không sao đâu. Hắn ta quá mạnh.”

“Không sao đâu. Ta biết mà. Ta nghe đồng đội đi cùng cậu nói các cậu đã chạm mặt Kattei.”

Icina an ủi Reika.

“Vâng. Công chúa, tôi xin phép rút khỏi Cảnh Vệ Đoàn. Tôi chưa đủ sức mạnh để làm việc này.”

Reika xin phép.

Công chúa Icina vui vẻ trả lời.

“Ừ. Ta cũng không ép cậu ở lại đâu. Xin lỗi vì đã lôi cậu vào vụ này. Nhưng mà, liệu ai đã tiêu diệt chúng chứ? Đó có phải Phantom không?”

Reika giả bộ thắc mắc.

“Phantom là ai vậy?”

“À không có gì. Cậu nghĩ ngơi đi nhé. Ta đi đây.”

Công chúa Icina nói xong rồi đứng dậy rời đi. Sau khi công chúa rời đi. Một cô gái đã xuất hiện trên của sổ, cô ấy là Ruby.

“Chào ngài Phantom.”

“Ô! Ruby đấy à!”

Reika ngạc nhiên.

Ruby cúi đầu trả lời.

“Vâng. Vì xong việc sớm nên em về sớm ạ.”

Họ nói chuyện một lúc xong Ruby cũng rời đi. Đến sáng bác sĩ đến.

“Em có thể về nhà rồi cậu bé.”

“Dạ vâng. Em cảm ơn.”

Reika đứng dậy rồi đi về. Công chúa Icina đến thăm công chúa Mimiki thì bác sĩ tới.

“Cô ấy sao rồi bác sĩ?”

“Cô ấy ổn rồi thưa công chúa.”

“Vậy tốt rồi.”

Công chúa Icina nhẹ nhõm.

“Nhưng mà…”



“Sao cơ?”

Công chúa thắc mắc.

“Cô ấy hiện đang bị sốt và còn đói nữa. Sáng sớm tôi đã cho cô ấy ăn rồi ạ. Tuy nhiên cô ấy cần nghĩ ngơi ở đây vài ngày nữa.”

Công chúa Icina đứng dậy.

“Phiền bác sĩ chăm sóc cô ấy ạ.”

“Vâng.”

Icina rời khỏi bệnh viện. Vết thương của cô ấy đã khỏi nên cô ấy quay về quản lí Cảnh Vệ Đoàn tiếp. Trên đường về, Reika đột nhiên chú ý tới một cô bé đang ngồi ở trong hẻm gần đó.

“Này cô bé, đừng vô mấy cái hẻm tối như này. Nguy hiểm lắm.”

Cô bé ngước đầu lên nhìn Reika.

“Em chào anh.”

“Em có chuyện gì à? Nói anh nghe được không?”

Reika hỏi.

Cô bé nắm tay của Reika rồi đứng dậy.

“Thật ra thì em không có bạn. Em không có ai chơi chung hết á.”

Nghe cô bé nói, Reika lại nhớ đến cậu hồi trước. Khi còn nhỏ, Reika đã luôn bị mọi người xa lánh. Cho nên cậu luôn cảm thấy cô đơn, người duy nhất nói chuyện với cậu lúc đó là cha mẹ cậu. Nhưng không may, họ mất khi cậu vẫn còn nhỏ. Vì không có ai chơi nên cậu luôn trốn trong rừng, một mình tập luyện Ma Kiếm. Năm 14 tuổi, Reika đã cứu được Ruby, từ đó Reika luôn coi Ruby là gia đình của mình. Và dần cậu lại bớt cô đơn đi.

“Vậy anh sẽ chơi cùng em có chịu không?”

“Dạ vâng.”

Cô bé vui mừng hớn hở. Trong khi đó, công chúa Iory vô tình đi qua và nhìn thấy những diễn biến vừa xảy ra.

“Cậu ta nhìn lạnh lùng mà có vẻ lại rất thân thiện với trẻ nhỏ nhỉ?”

Cô bé dắt Reika về nhà của cô bé. Iory thấy tò mò nên đã lén theo dõi họ. Trên đường đi, họ nói chuyện với nhau rất thân thiết.

“Em tên là Mai. Em rất vui vì được chơi cùng anh.”

“Anh tên là Reika. Anh cũng rất vui vì được chơi với em, Mai.”

“Dạ. Nhà em có nhiều đồ chơi lắm.”

“Ừ. Anh sẽ chơi với em đến trưa luôn, chịu không?”

“Dạ chịu.”

Về đến nhà cô bé Mai. Cha mẹ cô bé ra mở cửa.

“Chào bác ạ. Cháu đến đây để chơi với Mai.”

“Ra vậy. Hai đứa vô nhà đi.”

Cha mẹ cô bé vui vẻ mời Reika vào nhà.



Khi lên cầu thang, Reika suy nghĩ.

“Hai người họ hình như có vấn đề.”

Iory bên ngoài nhìn Reika và Mai vào nhà rồi thất vọng xong quyết định đi về.

“Đứa trẻ đó lại còn được vui chơi cùng Reika. Vậy mà mình là không được. Ủa mà mình còn phải về đi học nữa. Trễ rồi.”

Reika giữ đúng lời hứa chơi cùng cô bé đến trưa. Reika chuẩn bị về, cô bé Mai nắm tay cậu.

“Cảm ơn anh đã chơi cùng em. Em vui lắm ạ.”

“Chiều nay anh có việc nên không đến chơi được. Hẹn em khi khác nhé.”

Reika vừa xoa đầu cô bé vừa nói.

Cô bé đáp.

“Vâng ạ.”

Reika liền đi về căn cứ của Shadow Hunter.

“Hình như mình đã bỏ lỡ buổi học sáng nay. Thôi kệ vậy.”

Tại căn cứ. Ruby vừa về đã tiếp tục đảm nhiệm vị trí đội trưởng. Cô ấy đang tiếp đón Reika.

“Ngài có chuyện gì muốn nói ạ.”

Reika suy nghĩ vài giây rồi nói.

“Sáng nay ta có đến nhà một cô bé. Ta cảm nhận được cha mẹ của cô bé không bình thường.”

“Chuyện gì xảy ra với họ ạ?”

Ruby hỏi.

“Nhìn bên ngoài thì có vẻ họ rất bình thường. Nhưng theo cảm nhận của ta, tối nay nó sẽ thức tỉnh và họ sẽ mất kiểm soát.”

Ruby ngạc nhiên.

“Nếu như vậy, nó có nghĩa là…”

“Phải. Đúng như cô nghĩ. Rất có khả năng là họ đã bị Bóng Ám.”

“Chuyện này có vẻ khó khăn rồi đây.”

“Đúng vậy. Nếu gϊếŧ họ thì đơn giản, nhưng họ vẫn còn một đứa con. Cô bé sẽ thế nào khi cha mẹ của chúng bị gϊếŧ chứ.”

Reika đắn đo.

“Nhưng trước hết chúng ta phải đến nhà cô bé đó trước tối nay.”

Ruby nói.

Reika nghiêm túc.

“Phải. Bởi vì nếu không đến, cô bé sẽ gặp nguy hiểm.”

CÒN TIẾP