Sau khi luyện tạp xong, Iory thì về nhà, còn Reika đến tìm Icina.
“Cậu đến rồi, tối nay chúng ta sẽ chia 5 nhóm để đi điều tra. Ta cảm nhận được tối nay chúng ta sẽ tấn công. Phải đề cao cảnh giác.”
“Tôi hiểu rồi.”
Reika trả lời.
Họ chia ra thành 5 nhóm, mỗi nhóm 5 người. Reika không đi cùng nhóm với Icina. Bọn họ chia ra đi tuần trên khắp Vương đô. Sau một lúc đi tuần tra thì một đám lính lạ bao vây tấn công họ. Cảnh Vệ Đoàn tuy ít người nhưng vẫn mạnh hơn, mấy tên lính quèn kia đều bị họ tiêu diệt. Nhưng sau đó, 5 nhóm đυ.ng độ với 5 tên thủ lĩnh. Bọn chúng đều rất mạnh. Ngoại trừ nhóm của Icina và Reika thì những nhóm còn lại đều đã bị hạ. Đội của công chúa Icina bao vây tên thủ lĩnh kia. Hắn ta vô cùng phấn khích.
“Ta rất vinh dự khi được tiếp đón công chúa Icina. Xin tự giới thiệu, ta tên là Opas.”
Vừa dứt câu hắn ta vung kiếm lên chém vài đường, những lưỡi kiếm bằng nước bay ra từ lưỡi kiếm của hắn bay ra chém gục 4 đồng đội của công chúa. Riêng công chúa đã nhanh chóng né ra nhưng vẫn bị lượi kiếm nước đó chém sượt qua vai.
“Khả năng của hắn quá kì lạ.”
Công chúa Icina xoa vết thương và nói.
Tên Opas giới thiệu về bản thân.
“Ta là người của tộc Người Cá. Năng lực của ta đặc biệt lắm phải không?”
“Tộc Người Cá?”
Icina thắc mắc. Cô ấy cầm kiếm lao tới tấn công Opas nhưng hắn đã đỡ được kiếm của cô. Hắn ta cười phấn khích.
“Ta nghe nói Kattei đã thảm bại trước người của ngươi. Không ngờ các ngươi cũng mạnh đến vậy đấy. Ta muốn đấu với hắn lắm nhưng Ngài Thập Bát lại không cho. Thôi thì ta sẽ gϊếŧ ngươi vậy.”
Công chúa suy nghĩ.
“Mục tiêu lần này của chúng là Phantom sao? Nhưng giờ cậu ta không xuất hiện.”
Trong khí đó, ở bên phía nhóm Reika đang chiến đấu với Kattei. Reika cẩn thận chiến đấu với Kattei và để các thành viên khác trong nhóm bị tấn công và đều gục ngã đến bất tỉnh nhưng họ không bị nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi chắc chắn rằng họ đã bất tỉnh thì Reika hóa thân thành Phantom khiến Kattei ngạc nhiên.
“Ngươi, ngươi chính là Phantom.”
Phantom không để tâm tới hắn mà đi mất. Một cô gái xuất hiện đối đầu với hắn ta. Cô gái đó là một thành viên của Thập Nhị Linh. Tên Kattei hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
“Ngươi, ngươi là người của tộc Hồ Ly. Không thể nào. Không thể nào.”
“Có thể đấy.”
Cô gái nghiêm túc trả lời.
Tên Kattei mất bình tĩnh lao tới tấn công. Cô gái đó liền né một cái đơn giản rồi đá hắn bay ra xa.
“Ngươi thì có thể đã quên ta, nhưng ta thì nhớ ngươi rất rõ. Sau ngày hôm nay ta có thể quên ngươi rồi.”
Tên Kattei thắc mắc liền hỏi.
“Rốt cuộc ngươi là ai?”
Cô gái đó liền thoắt ẩn thoắt hiện chém liên tục vào người Kattei khiến hắn hộc cả máu rồi cô lại đứng lại trả lời câu hỏi của hắn.
“Tên ta là Runia. Ta là đứa em gái bị thằng anh hai điên dại của mình chém mấy nhát y chang những gì ta vừa chém ngươi.”
Nói tới đây, tên Kattei toát mồ hôi và không thể tin vào mắt mình.
“Không thể nào. Ngươi…”
“Ta đã nói là có thể mà, phải không hả anh hai?”
Runia cắt lời.
Tên Kattei ôm vết thương và hỏi.
“Tại sao mày vẫn còn sống. Lúc đó tao đã gϊếŧ mày rồi mà. Đã vậy bây giờ mày còn mạnh hơn tao.”
Runia liền lao tới xiên thẳng vào người tên Kattei. Hắn ta phun máu rồi ngã khụy xuống. Runia kiểm tra xem hắn đã chết chưa thì thấy hắn còn tỉnh.
“Hồi trước ngươi đã quá chủ quan nên giờ ta mới còn sống. Nói ngươi nghe, gϊếŧ người phải chắc chắn rằng họ đã chết rồi hãy rời đi.”
Kattei thở dốc. Dương như hắn không còn sống được bao lâu nữa. Runia cất kiếm rồi đứng nhìn.
“Ta đã trả thù được rồi. Ngươi đó, vì sao đuổi sức mạnh mà phản bội cả tộc của mình. Để rồi bây giờ lại chế dưới tay ta.”
Cuối cùng tên Kattei đã chết. Runia nhìn lên trời rồi thở phào nhẹ nhõm. Mối thù cô giữ bấy lâu nay đã có thể trả thù được rồi.
Còn bên phía Phantom, cậu đi kiếm những tên thủ lĩnh còn lại thì đυ.ng độ với Thập Bát. Những tên thuộc hạ còn lại của hắn trừ Opas đã rút quân. Tên Thập Bát ăn mặc lịch lãm bước tới trước mặt Phantom.
“Xin tự giới thiệu. Ta là Quỷ Thập Bát của nhóm Thập Bát Quỷ. Rất hân hạnh được tiếp đón người như ngươi, Phantom.”
“Thập Bát Quỷ sao? Là mười tám con quỷ à?”
Phantom hỏi Thập Bát.
Hắn ta phấn khích trả lời.
“Phải, phải. Ta chính là con quỷ xếp hạng thứ mười tám của Thập Bát Quỷ. Nghe tới đây chắc ngươi sợ lắm phải không? Đừng lo vì ta công nhận ngươi cũng là kẻ mạnh dù chưa đấu với ngươi.”
“Ta sợ ngươi khi nào chứ? Mà có mười tám con quỷ, ngươi lại xếp thứ mười tám.”
Phantom khinh bỉ hỏi.
Hắn ta kiểu không hiểu ý của Phantom là sao.
“Ừ. Thì sao?”
“Chắc là yếu lắm.”
Phantom thản nhiên trả lời.
Hắn ta vừa bị xúc phạm liền sôi máu.
“Ngươi dám xúc phạm một quý ông lịch lãm như ta sao? Tên khốn!!!”
CÒN TIẾP