Chúng tập hợp tại chỗ công chúa Icina với kích thước khổng lồ. Con hiệp sĩ xác sống vung câu kiếm to đùng về phía công chúa. Icina lùi lại phía sau và chém lệch đường kiếm của nó xuống đất. Icina thở dốc.
“May quá, nếu mình không né kịp thì chắc đã bị nó nghiền nát rồi. Bây giờ phải làm kiểu gì để tiêu diệt con quái vật này đây.”
Kano chạy tới hét lên.
“Công chúa!”
“Kano, mọi người. Tất cả chuẩn bị chiến đấu, chúng ta cần đồng loạt chém con quái vật này thì may ra mới có thể tiêu diệt được nó.”
Công chúa dương kiếm lên.
“Rõ, thưa công chúa.”
Các kiếm sĩ trong Cảnh Vệ Đoàn đồng thanh trả lời.
Hiệp sĩ xác sống tiếp tục vung kiếm về phía Icina và Cảnh Vệ Đoàn, bọn họ né ra và bao vây con quái vật. Tất cả cùng lao lên một lượt chém con hiệp sĩ xác sống, cơ thể của nó bị tách ra nhưng lại phục hồi nguyên trạng. Hiệp sĩ xác sống gầm lên rồi chém văng tất cả mọi người. Công chúa Icina bị văng thẳng vào tường, cô đứng dậy và tiếp tục thở dốc.
“Nó mạnh quá, vẫn không thể tiêu diệt được nó.”
Bỗng có một người xuất hiện, đó chính là Phantom Reika. Sau khi tiêu diệt 2 con hiệp sĩ xác sống thì cậu ấy lại tiếp tục lên đây săn những con còn lại.
“Con này có vẻ to lớn nhỉ. Được lắm.”
Công chúa Icina ngạc nhiên hỏi.
“Cậu ta là ai vậy chứ?”
Phantom Reika lao nhanh như chớp chém đứt 2 cánh tay của con quái vật. Icina vội vàng nhắc nhở.
“Cẩn thận, nó có thể phục hồi lại nguyên trạng đấy.”
Phantom cười nham hiểm.
“Các ngươi hãy chạy đi, nó sắp phát nổ rồi.”
Icina bất ngờ lần 2.
“Cái gì?”
Kano liền lao tới bế công chúa Icina rời xa chỗ đó. Con hiệp sĩ xác sống khổng lồ đột nhiên bị tan tành và phát nổ, một vụ nổ khá to. Phantom Reika bước ra từ vụ nổ đó. Cậu ta lại nở một nụ cười nham hiểm.
“Hoàn thành. Cơ mà chúng yếu quá.”
Công chúa Icina vội chạy tới.
“Này cậu. Cậu là ai vậy?”
“Ta là Phantom.”
“Cậu thật sự rất mạnh, cậu có muốn gia nhập cùng chúng…”
Phantom Reika cắt ngang lời nói của Icina.
“Không cần. Ta làm vậy không phải vì các người mà là vì ta. Từ giờ các ngươi không cần nhúng tay vào, bọn ta sẽ tự làm. Nhớ đó.”
Nói xong Phantom Reika liền đi mất, các cô gái của Shadow Hunter đứng trên cao quan sát được sự cool ngầu của chủ nhân họ.
Luna phấn khích.
“Quả đúng là Phantom-sama. Thật sự rất mạnh và ngầu.”
Sau đó, Saphire ngại ngùng đến cạnh chủ nhân của mình trên ban công nhà của Reika.
“Chủ nhân, nhìn chủ nhân đứng dưới ánh trăng thật sự rất ngầu.”
“Em thật sự thấy như vậy sao?”
“Vâng, thưa chủ nhân.”
Reika đến xoa đầu Saphire.
“Em về nghĩ ngơi đi. Ta cảm nhận được hết tuần này sẽ không có chuyện gì xảy ra, hãy tranh thủ mà nghĩ gơi đầy đủ đi nhé!”
Saphire ngại ngùng nhưng vẫn rất vui.
“Vâng, thưa chủ nhân!”
Đến sáng hôm sau, Reika vẫn đang ở trong thư viện đọc sách thì Iory tìm tới.
“Lúc nào cậu cũng ở đây hết sao?”
“Có chuyện gì nữa?”
“Cậu vẫn lạnh nhạt như mọi khi. Cậu càng lạnh nhạt thì tôi càng muốn tới làm phiền cậu.”
“Tha cho tôi.”
“Muộn rồi. Sao chúng ta không nói chuyện thân thiết với nhau hơn.”
“Tại sao tôi phải làm vậy chứ?”
“Cứng đầu quá. Nè, tôi muốn rủ cậu tham gia hội Đại Ma Kiếm Sĩ.”
“Nó là cái gì?”
“Đó là hội nhóm do một người của Cảnh Vệ Đoàn thành lập nhằm đào tạo các kiếm sĩ để mạnh hơn. Tôi đã xin là sẽ mời thêm cậu vào rồi. Cậu nhất định phải tham gia.”
“Tôi không muốn. Cô tự tham gia cái Đại Kiếm Sĩ gì đó đi.”
“Là Đại Ma Kiếm Sĩ. Thôi được rồi. Cậu cứng đầu hết chỗ nói.”
Iory lại rời khỏi thư viện. Reika nhìn mà thở dài.
“Chắc ngày nào cô ta cũng đến tìm mình nhất. Phải làm sao đây?”
Đến chiều, Reika đang ở căn cứ của Shadow Hunter. Lần này Reika lại than phiền về Iory với Luna.
“Ra là vậy. Cô công chúa đó có lẽ đã phải lòng ngài rồi.”
“Ta cũng nghĩ vậy nhưng tại sao lại là ta chứ? Không lẽ chỉ vì ta cứu cô ta thôi sao?”
“Cũng giống như ngài đã cứu chúng em mà. Nên giờ chúng em nguyện theo ngài mãi mãi.”
“Hừ. Có lẽ vậy. Nhưng đối với ta, các em là gia đình của ta. Riêng cô công chúa kia thì không phải.”
CÒN TIẾP