Chương 92: Hoàn Chính Văn.

CHƯƠNG 91: HOÀN CHÍNH VĂN.

Chỉ cần là chuyện Harry quyết định thì không có khó khăn nào có thể ngăn cản, huống chi là chuyện lớn như mang con mình đi như vầy.

Sau khi thức trắng đêm bàn luận, rốt cuộc bọn họ cũng tìm được phương pháp có thể mang theo Edward mà còn giới hạn mang theo một đứa trẻ đi, cho dù khi đưa ra phương pháp này thì bọn họ vẫn còn lo lắng, nhưng trừ cái này ra thì bọn họ không nghĩ ra được phương pháp nào tốt hơn cả.

Ngày đi, Harry tới phòng hiệu trưởng, dẫn theo Severus.

“A, đứa nhỏ, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau.” Hiệu trưởng Dumbledore nhìn Harry vẫn cười hiền lành như cũ.

“Hiệu trưởng.” Harry mỉm cười ngại ngùng, cho dù qua nhiều năm như vậy, trước mặt cụ Dumbledore, Harry vẫn là một thiếu niên ngại ngùng, cần người hướng dẫn, cần được mọi người tin tưởng và giúp đỡ như trước.

Cho dù cậu học được cách giả vờ, lạnh lùng đối diện với rất nhiều chuyện, nhưng cậu vẫn luôn là Harry như trước.

“Để thầy xem nào, chúng ta đã không gặp nhau rất lâu rồi đó. Con biết không, trong bức ảnh không có sự di chuyển của thời gian.” Hiệu trưởng Dumbledore vui tươi hớn hở lấy kẹo ra, “Đến ăn một ít kẹo nào?”

“Cám ơn thầy.” Harry cười lắc đầu, “Con chỉ tới nói lời tạm biệt với thầy.” Trong lúc chiến tranh, cậu chưa từng tới phòng hiệu trưởng. Một là vì Hermione đã trưởng thành, đã đủ là quân sư mưu trí của Hội Phượng Hoàng, hai là vì Harry không muốn làm phiền cụ Dumbledore. Cụ đã cống hiến tất cả khi còn sống cho giới phù thủy, cống hiến cho Hogwarts, nếu đã an nghỉ, vậy thì không cần phải quan tâm việc này nữa.

Cũng vì thế, cho dù trong lúc chiến tranh khó khăn nhát, giáo sư McGonagall cũng không hề chuyển lời của người khác tới cụ Dumbledore, vì cụ Dumbledore hiểu được Harry không cần, cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng Harry.

Hiện tại cụ đã là một bức ảnh, không hơn.

“A?”

“Con muốn cùng Sev… tới không gian khác.” Harry kéo Severus ra, mà Severus đối mặt với hiệu trưởng đã trở thành bức họa này, hiển nhiên không quen. Vì ngay trước khi anh đến, anh vẫn còn gặp qua hiệu trưởng còn sống, tràn đầy sức sống kìa, “Có lẽ, sẽ không bao giờ trở lại.”

“A, tuy rằng không thể thấy con thật đáng tiếc, nhưng thầy tin con sẽ không hối hận về quyết định của mình, đúng không nào?” Cụ Dumbledore nghịch ngợm chớp chớp mắt với Harry, giống hệt như trước kia, dung túng cho rất nhiều quyết định của Harry.

“Đúng vậy, con không hối hận.” Harry chậm rãi cười.

Sau đó cậu dời mắt về một bức ảnh giống vậy trên tường, nhìn một lúc.

Severus theo tầm mắt Harry nhìn sang bên kia, đó là một bức ảnh trống, không phải người ở trong đã ra ngoài đi thăm bức ảnh khác hay gì, mà trong khung đó chỉ là một bức ảnh trống rỗng, không hề có bối cảnh nào.

Ở một góc của bức ảnh, có một tên, Severus Snape.

Severus hơi giật mình mở to hai mắt nhìn.

Anh nhìn nhìn Harry, phát hiện vẻ mặt Harry là sự phức tạp mà anh chưa từng gặp qua.

Đó dường như là tức giận, lại dường như là hối hận, đương nhiên tức giận nhiều hơn.

Sau đó, anh nhìn sang một bên, cụ Dumbledore chớp chớp mắt với anh, dường như đang an ủi.

Anh dời đi tầm mắt, im lặng.

Hồi lâu sau, anh nghe thấy Harry nói, “Con phải đi rồi,” Anh biết Harry đang nói với người đã mất đi nhưng không để lại bức ảnh kia, “Sức sống của Gryffindor vẫn mạnh mẽ trước sau như một, lần trước con không chết, lần này con cũng sẽ không chết. Thầy yên tâm, “con trai của Lily” sẽ sống rất tốt, sẽ sống tốt hơn bất kỳ ai, …giáo sư Snape.”

Severus lẳng lặng nghe, không hỏi Harry vì sao, nhưng có lẽ anh biết đó là vì cái gì.

Harry chỉ muốn nói cho anh ta biết chuyện này, không hơn.

“Severus sẽ rất vui.” Cụ Dumbledore cười nói.

“Ôi thôi đi hiệu trưởng,” Harry bật cười, “Nếu thầy ấy ở đây khẳng định sẽ lấy lý do con làm phiền thầy hung hăng trừ năm mươi điểm Gryffindor ấy chứ.” Nhưng cho dù cậu hy vọng người kia tiếp tục trừ điểm Gryffindor thì cũng không còn được nữa.



Cậu xoay người, dắt tay Severus, “Sev, chúng ta về nhà.”

Severus gợi lên một nụ cười nhẹ nhàng, “Chúng ta về nhà.”

Biệt thự Malfoy.

Hermione nghiêm túc nhìn người đàn ông đẹp trai kia.

Người kia và Voldemort trong trí nhớ căn bản là hai người, nếu không phải Voldemort đã từng có tên là “Tom Riddle”, nếu không phải Voldemort có dòng máu gia tộc Gaunts, nếu không phải Voldemort là Xà Khẩu, Hermione tuyệt đối sẽ không thể liên hệ người đàn ông trước mắt này với Voldemort cả.

Cho dù có cùng một đôi mắt màu đỏ, thì giữa hai người cũng khác xa nhiều lắm.

“Cô Zabini, xin hỏi có chuyện gì?” Người nào đó hiền hòa hỏi, vì người nào đó chính là nghe nói Harry gần như nói gì nghe nấy với cô gái này.

“Tôi muốn ông cam đoan,” Từ khi Hermione đã bắt đầu gọi tên Voldemort năm thứ năm, đã có nghĩa là cô không còn sợ hãi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy nữa, cho nên lúc này, cho dù đôi mắt màu đỏ kia làm người ta sợ hãi bao nhiêu, vì suy nghĩ cho bạn mà Hermione vẫn vô cùng bình tĩnh ngồi đó, “Không có người nào rõ ràng hơn tôi và Ron biết Harry có bao nhiêu gian khổ trong mấy năm nay. Merlin làm chứng, từ mười một tuổi Harry đã bắt đầu liên tục đối mặt với người lạ việc lạ mà tuổi đó cần phải đối mặt, từ năm thứ tư đã liên tục mất đi rất nhiều người muốn bảo vệ. Vì sao Harry sẽ chấp nhận ông và cậu ấy trở thành cha con nuôi thì tôi không biết, nhưng tôi cần ông cam đoan, nếu ông dám thương tổn Harry hoặc để bất luận kẻ nào thương tổn cậu ấy thì tôi sẽ đi qua mà răn dạy ông thật tốt rồi lôi cậu ấy trở về.”

“A, quý cô, cô yên tâm,” Cho dù Hermione nói không hề khách sáo, nhưng Voldemort vẫn hiền hòa như cũ, “Tôi coi Harry là con ruột của mình, tôi sẽ cho thằng bé những gì tốt nhất, để thằng bé trở thành tồn tại mà tất cả mọi người phải tôn trọng trong thế giới kia, có cần tôi thề để chứng minh không?” Anh rút đũa phép của mình.

“Không.” Hermione lắc đầu,” Nếu ông thật sự đối xử với Harry như con của mình, nếu thật sự đối xử tốt với cậu ấy thì không cần thề thốt, tôi không hy vọng “tình cảm cha con” của hai người lại được xây dựng trên trói buộc của lời thề.”

Voldemort có chút ngoài ý muốn nhìn Hermione một cái.

Cô gái này thật sự muốn tốt cho Harry, thảo nào Harry lại để ý cô gái này như vậy.

“Còn tôi nữa.” Ron vẫn luôn im lặng mở miệng, cậu hơi khó khăn nói chuyện với Voldemort này. Voldemort thấy được cậu khẩn trương, anh biết nếu có thể thì đối phương thậm chí sẽ tránh xa anh, nhưng vì Harry, người này vẫn đứng trước mặt mình, dùng giọng điệu không quá lưu loát nói xong lời cảnh cáo, cho dù những lời này sau khi loại bỏ sự khẩn trương thì không đủ khí thế, “Nếu ông dám bắt nạt Harry, giống như dì dượng của cậu ấy thì tôi sẽ không bỏ qua cho ông.” Năm thứ hai và năm thứ tư Ron đã từng tới đường Privet Drive đón Harry, “tiếp xúc” ngắn ngủi với dượng Vernon đủ để cậu hiểu được Harry đã trải qua cuộc sống như thế nào tại nơi họ hàng Muggle của cậu.

“Đương nhiên, tôi xin thề với tín ngưỡng và linh hồn của tôi.” Slytherin trung thành với linh hồn của mình, không phản bội tín ngưỡng của bản thân, đó là sự tồn tại còn lớn hơn cả Merlin.

“Thế thì được.” Nhận được lời cam đoan của đối phương, giọng nói vốn không lớn của Ron lại càng chậm rãi nhỏ lại.

Voldemort nhìn bóng dáng Ron, đáy mắt có thưởng thức.

Người này xem qua dường như không dũng cảm, thoạt nhìn dường như không thông minh, nhưng cậu trung thành, thế thì được rồi.

Hai ngày trôi qua, Harry cũng chuẩn bị tốt.

Dưới tầng hầm biệt thự Malfoy xuất hiện trận pháp y hệt trong hầm ở biệt thự Malfoy thế giới bên kia, trên đó là đá tinh xa xỉ.

Bọn họ mượn trận pháp này khởi động “Travel” khi cậu mang đến của thế giới kia trở về, thông qua sự nối liền của “Travel” sẽ nối liền trận pháp thế giới này với trận pháp kia. Vậy, cho dù “Travel” của hai thế giới có mất đi hiệu lực thì thông đạo vẫn có thể giữ lại, chẳng qua để có thể sử dụng trận pháp này lần tiếp theo cần phải có thời gian rất dài để hấp dẫn pháp lực hai thế giới liên tiếp cùng một chỗ, mới có thể củng cố thông đạo.

Cho nên, dù thông đạo có được giữ lại thì bọn họ cũng không thể thường xuyên lại đây.

Trước khi đi Draco ôm chầm đôi song sinh của mình, “Rất xin lỗi.” Hai nhóc sinh ra ba năm, chính mình còn không thể ở cạnh chăm sóc hai đứa, hiện giờ, lại còn muốn bỏ bọn nhỏ lại.

“Ba ba.” Hai đứa nhỏ thân mật cọ cọ ba của mình, trước sau tỏ vẻ hiểu được lựa chọn của Draco, cho dù hai nhóc mới có ba tuổi.

Stephans ngẩng đầu nhìn về phía LUCIUS ngồi xổm xuống với hai đứa, nhóc kéo tay áo của đối phương nói, “Cha à, cha phải chăm sóc ba ba cho tốt, chiến tranh kết thúc, không được để ba thức khuya mới ngủ nữa.”

LUCIUS gật gật đầu lại không nói ra được lời nào, anh ôm chặt hai con trai.

Vừa mới biết được bọn nhỏ tồn tại, thậm chí bọn họ còn ở chung chưa tới một năm đã phải chia lìa.

Anh muốn đưa con mình đi biết bao nhiêu…

“Hai đứa phải đi rồi.” Đá tinh trên trận pháp đã bắt đầu tỏa sáng, Narcissa hiền hòa nói, “Chúng ta sẽ chăm sóc tốt Scorpio và Stephans, hai đứa yên tâm.”

Cô ôm LUCIUS và Draco, “Hai con của mẹ, hai đứa phải hạnh phúc.”



Harry nhét một vật cứng vào trong tay Edward, “Edward, đợi lát nữa nắm chặt nó, cho dù ba ba và cha biến mất thì con cũng không được đuổi theo. Nhớ kỹ, dù thế nào đi nữa, phải nắm chặt nó.”

Edward gật gật đầu.

Nhóc không biết đây là gì, nhưng nhóc biết chỉ vì tìm cái này ba ba đã ở trong Rừng Cấm Hogwarts cả ngày mới ra.

Nhóc biết đây là quyết định ba ba đưa ra vì có thể đưa nhóc đi cùng, cho nên nhóc cầm chặt nó.

Harry và Severus chặt chẽ bảo vệ Edward ở giữa, gật gật đầu với Abraxas.

Abraxas khởi động “Travel”.

Một lực hút kéo bọn họ đi xuống, Edward chỉ càm thấy dường như có một sức mạnh đánh sâu vào cơ thể mình, làm pháp lực trong cơ thể nhóc cùng đứng lên.

Cảm giác này rất thoải mái, dường như có cái gì đó đang nảy sinh kết nối với cơ thể nhóc.

Nhưng lập tức, Harry truyền tới một sức mạnh đánh gãy kết nối pháp lực với sức mạnh kia, pháp lực trong cơ thể nhóc vùng lên.

“Đừng để pháp lực kết nối, nếu không pháp lực của con sẽ bị nó rút đi vào không gian khác, nhẹ thì Squib, nặng thì chết.” Giọng nói nghiêm túc của Harry vang lên lỗ tai nhóc, Edward bình tĩnh lại, bắt đầu kiểm soát pháp lực của mình.

Nhưng sức mạnh kia như hình với bóng cùng nhóc, liều mạng muốn đánh tan phòng ngự của ba ba, xuyên thấu cơ thể nhóc.

“Edward, nhớ kỹ, không được buông nó ra.” Harry khẽ nói vào tai nhóc.

Sau đó, Edward cảm giác dường như mọi thứ chung quanh mình đều biến mất, nhóc không cảm giác được ba ba mình ở đâu, không cảm giác được mọi thứ chung quanh. Nhóc đè nén sự sợ hãi trong lòng, nắm chặt hòn đá trong tay. Không có ba ba và cha ngăn cản, sức mạnh kia xông vào cơ thể nhóc, ngay một giây sau bị hòn đá trong tay mình hấp thụ.

Nhóc lại cảm giác mọi thứ trở về, nhóc phát hiện mình vẫn được ba ba và cha ôm thật chặt, chẳng qua trán hai người đều lấm tấm mồ hôi.

Edward chú ý tới truyền tống đã dừng lại, nói cách khác, ba ba mạo hiểm thành công.

“Ba à?” Edward nháy mắt mấy cái nhìn Harry.

Harry hiền hòa vỗ vỗ vai nhóc, “Con được nó bảo vệ tới đây, cho nên mới cảm thấy chúng ta rời khỏi con.”

“Rốt cuộc cái này là cái gì ạ?” Edward nhìn hòn đá trong tay mình, nó đã vỡ thành bột phấn, đang chậm rãi biến mất.

“Hòn đá Phục sinh, một bảo bối tử thần, sáu năm trước bị ba ném vào trong Rừng Cấm.” Harry giúp Edward phủi bột phấn trong tay, “Nó có đầy đủ sức mạnh, giúp con hạn chế xuyên thấu của kẽ hở không gian, nhưng cũng chỉ được một lần thôi.”

Đây là một hành động rất mạo hiểm, nếu Hòn đá Phục sinh không thể khởi động, vậy Edward rất có thể bị ngoài ý muốn khi truyền tống.

Harry lựa chọn mạo hiểm.

Mà cậu mạo hiểm thành công.

Cho dù cái giá là trong vòng một năm pháp lực bản thân cậu chỉ còn một nửa khi mạnh nhất.

“Nào, Edward.” Severus dắt tay Edward, dẫn nhóc ra khỏi tầng hầm, “Nơi này, chính là thế giới về sau con sống.”

Edward đi theo Severus ra bên ngoài, Harry mỉm cười đi sau bọn họ.

Bên ngoài, ba ông cụ đứng lên từ trên ghế sô pha, nhìn bọn họ đi ra, mỉm cười hiền hòa.

Cụ Dumbledore giang hai tay, dường như muốn ôm lấy mọi người, dường như sẽ bày tỏ tình cảm nồng nhiệt nhất đón bọn nhỏ mới trở về từ bên ngoài, “Bọn nhỏ, hoan nghênh về nhà.”

– Hoàn chính văn – Đăng bởi: admin