CHƯƠNG 52: TIỆC TỐI – SỰ CỐ BẤT NGỜ.
Draco quyết định nếu Harry còn nói lung tung nữa thì mình sẽ nguyền rủa cậu ta!
Người kia, từ khi quyết định ở lại đây thì thở phào thích ứng lại càng thích đùa cợt trêu chọc cậu.
“Mình cũng không nói dối, cậu hỏi Sev mà xem.” Người nào đó giả vờ vô tội nhìn về phía bạn trai đằng sau.
Severus không nói gì, chỉ xoa xoa đầu cậu.
“Hừ.” Draco hừ lạnh một tiếng, “Cho dù hiện tại cậu nói muốn ăn công trắng gia tộc Malfoy thì anh ta cũng sẽ không nói một từ “không” hiểu chưa.” Severus không giỏi biểu đạt nhưng anh sẽ dùng hành động thực tế.
“Hì hì.” Harry ngây ngô cười một tiếng, khẽ kề vào Severus phía sau.
“Xì.” Đối với hai người đang tình cảm trước mặt cậu, Draco cười nhạt.
Lúc này, Serres đứng ở vị trí chủ thượng, “Hoan nghênh mọi người đã tới biệt thự Prince.” Giọng nói ông không cần tăng âm cũng có thể làm người ở chỗ này nghe rành mạch, sau khi nghe được giọng nói của ông thì mọi người ở đây đều im lặng lại nhìn ông, “Tối nay, ở trong này, tôi rất vinh dự mời các vị tới đây, còn giới thiệu một người cho các vị.”
Harry đẩy Severus, Severus nhìn nhìn cậu, gật gật đầu.
“Thành viên mới của gia tộc Prince, Severus Snape, chỉ năm thứ năm ở Hogwarts đã có thể điều chế được Dược ổn định linh hồn cao cấp mà còn một mình hoàn thành tinh chất, cho nên tôi tuyên bố với các vị ở đây, cho phép thằng bé trở về gia tộc, chính thức đổi tên là Severus Prince.” Đối với lời giới thiệu của ông, Severus chậm rãi đi tới bên cạnh ông.
Serres nghiêm túc kéo anh qua.
Severus cũng không có động tác gì với ánh mắt soi xét của mọi người.
“Mặt khác, thằng bé sẽ công khai tiến hành khảo hạch trước mặt mọi người, giành quyền kế thừa.” Khảo hạch chia làm hai phần, phần đầu là thi vấn đáp, mỗi người trong gia tộc Prince đầu có quyền hỏi một kiến thức độc dược hoặc phương pháp điều chế, vấn đề được hỏi không giới hạn phạm vi, yêu cầu câu trả lời của anh có ít nhất 80% là chính xác. Phần hai là điều chế, điều chế độc dược này không phải là đề do gia tộc Prince ra mà do Hội Độc dược được mời tới ra đề, Severus phải trước mặt mọi khách ở đây và Prince – cái này mới là trọng điểm – hoàn thành điều chế, độ tinh khiết yêu cầu cao tới 90%.
Đây là quá trình mà một đứa nhỏ phải đi sau khi ba mẹ bị xóa tên muốn trở lại gia tộc Prince còn muốn được quyền kế thừa, nếu lúc trước ba mẹ của bạn bị trục xuất mà bị phù thủy cười nhạo, vậy thân là đứa con của anh (cô) ấy thì bạn phải kế thừa gia tộc, đương nhiên cũng tuyên bố với nhóm phù thủy năng lực của bạn, làm những người phù thủy đã từng cười nhạo, khinh thường ba mẹ của bạn phải thay đổi thái độ.
Đây là quy định mà ban đầu khi một người trở lại gia tộc Prince còn kế thừa gia chủ sau khi ba ông bị xóa tên đặt ra, cái quy định này ít nhất đã truyền thừa được nửa thế kỷ.
Nửa thế kỷ tới nay, có ít nhất ba vị gia chủ vì quy định này mà được quyền lợi, mà hiện tại, Severus sắp trở thành vị thứ tư.
Đúng vậy, Harrry không hề nghi ngờ Severus sẽ trở thành vị thứ tư được làm gia chủ Prince vì quy định này.
Nhìn Severus mặt lạnh dùng giọng nói lạnh lùng nói ra đáp án mà rất nhiều người cho rằng cũng không chính xác, Harry mở cờ trong bụng.
Sev của cậu, chính là xuất sắc như vậy.
“Xin cậu đó Potter, không cần dùng vẻ mặt kia chứ.” Draco nhìn biểu tình của Harry, cảm thấy da gà toàn thân đều nổi hết lên, “Vẻ mặt của cậu thoạt nhìn giống như hận không thể kéo anh ta lên trên giường vậy.”
“Ừm…” Harry dường như hơi ngạc nhiên, cậu kinh ngạc nhìn Draco, “Draco à, mình chưa nói cho cậu biết sao, mình và Sev vốn ngủ chung một giường mà.”
Draco co rút khóe miệng, quyết định không nói chuyện nữa.
Cũng không phải ngày đầu tiên cậu biết năng lực chọc tức chết người của Kẻ Được Chọn đâu chứ, sao vẫn không rút kinh nghiệm được vầy?
Trên bục, phần thi vấn đáp đã chấm dứt, nhân viên phụ trách ghi lại thống kê một chút số lượng và câu mà Severus rốt cuộc sai bao nhiêu, cuối cùng công bố câu trả lời chính xác của Severus lên tới 86%.
Sau đó liền bước vào phần điều chế độc dược.
Harry không có việc gì uống nước trái cây, đáy mắt hoàn toàn không hề lo lắng.
Tất cả mọi người nín thở nhìn người đang tiến hành thao tác.
Đầu của anh cúi rất thấp, cường điệu một chút mà nói thì mũi anh gần như đã vào trong vạc rồi chứ, cũng không có những hương vị khó ngửi, mỗi khi xử lý cắt nguyên liệu anh đều rất cẩn thận, người đứng gần thậm chí có thể nhìn thấy nguyên liệu đều săm sắp kia. Hơi nước độc dược bay lên trên mặt tràn đầy mồ hôi nhìn qua dường như che kín một tầng da, nhưng anh không hề để ý, mắt của anh không chớp nhìn thay đổi trong vạc.
Dưới tình huống mọi người đều đang chăm chú nhìn, anh không coi ai ra gì tiến hành thao tác của mình, một cái vạc và nguyên liệu chung quanh là thế giới lúc này của anh.
“Severus sẽ trở thành bậc thầy độc dược, không phải bàn cãi.” Giọng nói tán thưởng vang lên phía sau Harry, không biết khi nào Voldemort mang theo Nagini xuất hiện đằng sau cậu, mà Abraxas thì đi tới cạnh Draco.
Harry quay đầu nhìn ông ta một cái.
“Cho dù là thầy cũng không thể không thừa nhận sẽ thua bởi trò ấy.” Cho dù là học trò tốt nghiệp xuất sắc toàn điểm O, cũng phải thừa nhận năng lực người kia mạnh hơn mình rất nhiều.
Năm đó thành tích độc dược ở Hogwarts của mình đều do mình không ngừng luyện tập cùng điều chế, mà Severus, nhóc ấy chỉ cần một ít thiên phú cũng đã đủ dẵm rất nhiều người dưới chân, càng đừng nói tới việc nhóc ấy mất ăn mất ngủ đi điều chế độc dược, tiến bộ thần tốc của nhóc dựa vào thiên phú cùng nỗ lực của bản thân.
“Anh ấy sẽ trở thành bâc thầy độc dược trẻ tuổi nhất thế kỷ này.” Harry khẳng định.
“Con kiêu ngạo vì trò ấy sao.” Voldemort cười hỏi.
“Đương nhiên rồi.” Harry trả lời.
“Vậy con thì sao?” Anh lại hỏi.
“Tôi?” Harry nghi hoặc nhìn anh.
“Năng lực của con cũng không thấp.” Voldemort nhìn cậu, dường như muốn nhìn thấy tận sâu trong linh hồn qua đôi mắt cậu, dường như chỉ cần liếc một cái thì anh đã sớm hiểu rõ Harry vận dụng Bế quan Bí thuật một cách tự nhiên, “Nhưng con lại tình nguyện vùi lấp chính mình, đúng không?”
“Tôi không biết ông đang nói gì.” Harry quay đầu, dường như nghĩ vậy sẽ chấm dứt đề tài này, nhưng cậu phát hiện Draco đã sớm không ở cạnh mình, Abraxas đến thu hút lực chú ý của cậu ta, lúc này cậu ta đang nói chuyện phiếm với Abraxas và Lucius.
“Harry.” Voldemort đặt tay lên vai Harry,”Không cần phải giấu diếm thầy, từ ngày đầu tiên nhìn thấy con, mặc dù lúc đầu phải tới thế giới này con có hoảng sợ nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại, thầy đã biết tâm tính con thật ra rất tốt. Ngay ngày đầu tiên nhìn thấy thầy con dùng sức mạnh thế nào thầy đã biết pháp lực con cường đại ra sao. Dựa trên hành vi con xử sự một năm trong Slytherin thầy cũng biết con không đơn giản, Harry à, con rõ ràng là một đứa nhỏ rất có năng lực.”
Harry mặt không đổi sắc nhìn Voldemort, cậu không biết được đối phương khích lệ bây giờ ruốt cuộc tâm tình thế nào, cậu chưa từng nghĩ, cho dù mình ở Slytherin giảm thấp tới vậy lại có thể khiến người này hiểu rõ mình. Thậm chí người này lại hiểu biết mình vô cùng triệt để.
“Harry, năng lực của con cũng không thấp, không cần phải che dấu mình như vậy.” Voldemort hiền lành cười nói với Harry, “Con kiêu ngạo vì Severus, chẳng lẽ không muốn một ngày trò ấy sẽ kiêu ngạo vì con hay sao?”
Harry cúi đầu im lặng, thậm chí cậu quên đẩy tay Voldemort đặt trên vai mình ra.
“Bây giờ Severus trở về gia tộc Prince, sau này nếu con nhất định vẫn muốn trở thành bạn đời của trò ấy, mà con vẫn tiếp tục che giấu như vậy thì sau này con và trò ấy cũng không êm đẹp, Serres sẽ không đồng ý hai con, con hiểu được ý của thầy sao?”
Harry ngẩng đầu nhìn Severus sắp hoàn thành, trên mặt anh vẫn không có biểu tình gì, nhưng Harry biết vì độc dược sắp hoàn thành nên anh thật ra rất vui, mà người chung quanh anh, ánh mắt vốn khinh thường sớm đã thay đổi.
Voldemort nói đúng, nếu Sev thật sự có được quyền kế thừa Prince, vậy cậu cũng không thể tiếp tục che giấu như bây giờ, nếu cậu thật sự ở cạnh Sev, vậy cậu nhất định phải bày ra năng lực của mình, mạnh đến không ai có thể nói xiên xẹo lung lay vị trí của cậu.
Cậu và Sev, không cần người khác tới khoa tay múa chân.
“Tôi hiểu rồi…” Harry giơ lên một tia tươi cười, vừa mới muốn cảm ơn mới hồi phục tinh thần người đứng sau lưng mình là ai, “Ơ…” Lời cảm ơn nháy mắt trở thành từ ngữ khí, Harry nhìn tay trên vai, đột nhiên cảm thấy khóc không ra nước mắt.
Cậu được Voldemort khai thông ý tưởng?
Lần thứ hai cậu được Voldemort mở mang đầu óc!
Ôi Merlin ơi!
Nhìn biểu tình lúc này của Harry, Voldemort hơi buồn cười thu tay lại.
Đứa nhỏ này thoạt nhìn đều không gợn sóng với chuyện gì, lúc này này lại lộ ra biểu tình như vậy, rất thú vị.
[Harry, cậu làm sao thế, đau răng à?] Nagini nhìn biểu tình Harry, nó thân thiết bò lên trên đùi Harry hỏi.
[Nagini, nếu mày không buông ra, thì tao sẽ khiến cho mày vĩnh viễn đau răng luôn.] Harry khẽ nói, cậu còn đang ghi hận Nagini hại cậu không thể trở thành “con nuôi” của Voldemort.
[Ôi, Harry à, đừng như vậy.] Nagini ủy khuất nói, [Tôi sai rồi.]
Harry quay đầu không để ý tới Nagini, Nagini ủy khuất bò lên tay Voldemort vươn tới, [Tom à, Harry vẫn không để ý tới tôi.]
[Nhóc ấy hết giận sẽ để ý đến mày thôi.] Tom dỗ rắn cưng của mình, thầm than Nagini không may mắn, chính mình vừa mới chọc giận Harry, ngay sau đó Nagini lại bò lên, đương nhiên sẽ trở thành nơi trút giận cho Harry rồi.
Harry quay đầu không để ý tới một người một rắn phía sau, cậu nhìn chung quanh nhưng không hề nhìn sau lưng mình.
Lúc này Severus hoàn thành độc dược, cho dù độc dược còn chưa được kiểm tra nhưng anh vẫn được một tràng vỗ tay.
Harry cười chạy tới phía anh.
Sau đó ngay khi đang chạy được nửa đường thì dường như cậu cảm giác không ổn.
Dường như có gì đó bay tới mình.
Harry theo bản năng dùng tay che hướng bên phải.
Dường như có cái gì phi vào lòng bàn tay, nháy mắt Harry cảm thấy nhói đau như bị kim đâm vào.
Nhưng ngay sau đó, cái đau nhói nhỏ xíu này bị khuếch đại.
Chân vốn chạy được một nửa thì dừng lại vì đau đớn đột ngột, Harry ngã xuống trong ánh mắt kinh hoảng của Severus. Đăng bởi: admin