Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Severus Snape X Harry Potter Tích Thì

Chương 34: Khuyên Nhủ – 1.

« Chương TrướcChương Tiếp »
CHƯƠNG 33: KHUYÊN NHỦ – 1.

Bên trong biệt thự Zabini, im lặng như tờ.

Hermione buông xuống gương hai mặt, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn lại.

Cô nhìn nhóm bạn tốt xung quanh, vì cuộc gặp mặt nhỏ tối qua tan quá muộn nên bọn họ rõ ràng qua đêm luôn trong biệt thự Zabini. Lúc này tất cả mọi người vừa mới tỉnh lại đang ăn sáng, không ngờ lại nhận được tin tức dọa người từ Draco như vậy.

“Chúng mình cần có thời gian chậm rãi tiêu hóa tin tức này đã.” Ron nói, cậu nhìn qua hơi run rẩy, hiển nhiên còn không thể tin được cái tin tức mà Draco mang đến. Neville thì đã ngã sấp trên mặt đất, đến bây giờ cậu vẫn chưa thể đứng lên. Tin tức Draco ném cho bọn họ quả thật quá dọa người, hiện tại toàn bộ trong biệt thự nhìn qua bình thường nhất cũng chỉ là Hermione thôi.

“Ừm, được rồi, nhưng mình cảm thấy chúng ta nên bình tĩnh lại. Neville à, cậu đứng lên trước đi.” Hermione nói, hiển nhiên cô cũng rất kinh ngạc, nhưng…nhưng…

Luna đỡ Neville dậy, mọi người vây quanh bên bàn nhưng hiển nhiên không có người nào có khẩu vị ăn tiếp bữa sáng được nữa.

Im lặng cứ thế tiếp tục, khi gia tinh tới thu dọn bàn ăn nhìn đồ ăn trên mặt bàn thay đổi sắc mặt, nó búng tay một cái mang đám đồ ăn này về phòng bếp rồi chính mình cũng biến mất theo, hôm nay khả năng cả ngày nay sẽ không ít gia tinh đập đầu vào tường rồi? Vì thức ăn sáng nay dường như chưa bị động qua, bọn chúng không chỉ không làm chủ nhân hài lòng còn không để khách quý vừa lòng nữa.

Nhưng hiện tại ngay cả Hermione cũng không có tâm tình gì đi lo lắng cảm xúc của chúng, hiện tại cảm xúc của cô còn đang rối tung trong tin tức Harry mà Draco mang tới kìa.

“Mình vẫn luôn cho rằng Harry sẽ không yêu người nào nữa.” Hồi lâu sau Hermione nói như vậy.

Cô nhìn về phía Ron, Ron bối rối gãi gãi đầu, “Từ khi Ginny tuyên bố có bạn trai thì mình chỉ biết bọn họ không có khả năng nữa.” Cậu vốn muốn kết hợp em gái của mình với Harry nhưng bất đắc dĩ là sau chiến Harry căn bản không có tâm tình nói tới tình yêu, mà em gái của mình cũng hiểu được hai người có quan điểm khác nhau ở rất nhiều chuyện nên cũng rất quyết đoán đi tìm kiếm tình yêu mới, “Nhưng mình không ngờ…người kia lại là Snape…”

Thật khó thể tin được!

“Chính là Draco nói Harry cũng không phải không có tình cảm với cậu ta.” Hermione nhấn mạnh, “Các cậu cảm thấy thế nào?” Cô hỏi nhóm bạn vẫn đang duy trì im lặng ở trong này.

“Mình cảm thấy, nếu để Harry trở về thì cậu ấy không thể vui vẻ được.” Neville khẽ nói, “Đã rất lâu rồi mình vẫn chưa nhìn thấy nụ cười vui vẻ thực sự của Harry, nụ cười của cậu ấy dường như đã…” Trở thành thói quen rồi.

“Vậy thì… quyết định thế nào?” Nhìn mọi người, Hermione hỏi lại lần nữa.

“Cũng không phải mất đi Harry, chẳng qua chỉ gả cậu ấy tới nơi xa mà chúng ta không đến được mà thôi.” Blaise khôi phục lại cười hì hì giống như thiếu bị mắng, “Cho nên bọn nhóc à, vui vẻ lên đi, chúng ta nên chúc phúc cho Harry mới đúng.”

“Ôi, mình vẫn không thể tưởng tượng được… Harry và Snape…”

“Ron à, đây không phải là giáo sư Snape.” Hermione nói.

“Nhưng cậu ta cũng họ Snape,” Ron lầm bầm, “Mình vẫn tin chắc Snape không thể ngồi cùng bàn với chúng ta, không ngờ Harry lại yêu một Snape.”

“Được rồi, họ gì cũng không quan trọng, quan trọng là… cậu ta có thể mang đến hạnh phúc cho Harry là tốt rồi.” Hermione quyết đoán chấm dứt thảo luận, “Giờ các cậu nên về nhà, chúng ta tìm thời gian thích hợp lại tìm Harry sau.”

Hermione suy nghĩ luôn chu đáo, cô cũng không muốn trong lúc Harry đang bối rối lại quấy rầy cậu, cô muốn Harry tỉnh táo lại rồi mới nói.



Harry vẫn luôn không xuất hiện trong sân trường, dường như Draco biết cậu đi đâu nhưng cậu cũng không định nói cho Severus.

Ngày đó khi cậu liên lạc với Hermione trong gương hai mặt dùng thần chú tĩnh âm, ngay cả Voldemort và Abraxas cũng không biết cậu nói những gì. Sau khi Draco giải trừ thần chú tĩnh âm làm cho bọn họ kiên nhẫn chờ đợi, “Ngoài Quidditch ra thì người này hiểu nhất là chú ý vào những chuyện vụn vặt. Chờ cậu ấy hết bối rối thì tự mình sẽ đi ra.”

Mà ngày đó chờ đợi là cả một tuần.

Mấy ngày nay Harry đều lăn lộn trong Phòng Yêu Cầu hoặc là đọc sách. Draco sẽ mang đồ ăn đến cho cậu nhưng Draco cũng không nói chuyện gì với cậu cả. Tình cảm của cậu thì cần phải tự cậu hiểu rõ.

Mấy ngày nay Harry suy nghĩ rất nhiều, cậu biết mình không phải không có tình cảm với Severus, cậu thích Severus, có lẽ nếu cứ tiếp tục ở bên cạnh thì tình cảm này sẽ thành tình yêu cũng không biết chừng?

Lời đề nghị ở lại của Voldemort quả thực khiến cậu động lòng.

Nơi này không ai biết cậu là Cậu Bé Vẫn Sống, không ai biết cậu là Kẻ Được CHọn đã gϊếŧ người kia. Bọn họ không biết gì hết, chỉ biết có lẽ mình có quan hệ dây mơ rễ má với dòng họ Potter – hoặc cho rằng cậu là con riêng chăng? – mà còn là học trò năm thứ năm đột nhiên chui vào Hogwarts. Tại thế giới vốn có kia, tuy rằng cậu có bạn bè cùng đồng cam cộng khổ nhưng dù sao đó cũng chỉ là số ít. Cậu không thích cùng bạn bè dạo một vòng Hẻm Xéo đều bị người khác kéo lại bắt ký tên hoặc là tằng tằng nói cảm ơn cậu vì đã gϊếŧ chết Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, cậu… chỉ muốn được làm chính mình mà thôi.

Ở nơi đây, cậu có thể có được cuộc sống mà bản thân mình muốn, mà cậu có thể tùy thời liên lạc với Hermione, tuy bọn họ không thể cùng đi chơi như trước nhưng cậu vẫn tin chắc nhóm bạn tốt của cậu có thể hiểu được.

Một lời mời mê hoặc cỡ nào.

Nơi này tất cả đều rất tốt, cho dù có hơi bất hòa với Gryffindor và Hogwarts, nhưng tổng thể mà nói bọn họ đùa giỡn cũng gần là một trò đùa giữa trẻ con mà thôi, Hogwarts khiến người ta có cảm giác gia đình ấm áp thực sự.

Không giống như bên kia, tuy rằng không hề như nước với lửa nhưng vẫn tồn tại sự ngăn cách như trước – cho dù đã trải qua chiến tranh, cho dù Kẻ Được Chọn và gia chủ gia tộc Malfoy trở thành bạn bè đi nữa nhưng tình bạn này muốn giảm bớt quan hệ giữa Slytherin và Gryffindor cũng chỉ là dã tràng xe cát mà thôi.

Ở lại đây… một đề nghị mê hoặc cỡ nào…

Nhưng…

Lại một lần nữa tỉnh lại từ trong ác mộng, Harry dùng tay che mắt lại.

Ánh mắt ê ẩm nhức nhối, rất khó chịu, cậu trừng mắt nhìn, cảm giác được chất lỏng ấm áp chảy từ khóe mắt, rơi vào trong những sợi tóc.

Giọt nước mắt này là chua xót hay là vì những hình ảnh trong mộng mà rơi ra đây, cậu cũng không phân biệt được nữa.

Mấy ngày nay cậu vẫn không sử dụng Bế quan Bí thuật, cũng không uống nước thuốc vô mộng, vì thế những ký ức từ xưa đã lắng đọng lại lại hiện lên lần thứ hai.

Hai năm, cậu chưa từng có một lần nào tình nguyệnj mình bị ăn mòn bởi những ác mộng này cả, nhưng hiện giờ, cậu lại tình nguyện, chỉ cần làm mình chống đỡ được sự hấp dẫn thu hút lại từ “ở lại đây”.

Cậu vẫn còn trách nhiệm dang dở, vẫn còn việc phải làm, cho dù không muốn nhưng cậu vẫn là Kẻ Được Chọn, cho dù không thừa nhận nhưng cậu không thể phủ nhận được giới pháp thuật giờ đây không thể không có cậu…

Chiến tranh đã hy sinh quá nhiều người, giáo sư Dumbledore, chú Sirius, chú Remus, Fred… thậm chí còn cả giáo sư Snape.

Bọn họ hy sinh là vì nền hòa bình của giới pháp thuật, bọn họ không còn ở đây, cậu cần phải tiếp tục hoàn thành việc mà bọn họ vẫn còn dang dở.



Cho nên cậu không thể ở lại đây được.

Cho nên cậu để mặc bị ác mộng ăn mòn, chỉ vì nhắc nhở chính mình, trách nhiệm của chính mình.

Mấy ngày nay tinh thần của cậu không tốt, Draco lúc vào chắc chắn đã biết nhưng cậu ấy cũng không nói gì, có lẽ Draco cũng không biết nên nói với mình những gì cũng nên.

Harry rửa mặt, rồi lại ném mình lên trên giường.

Trần nhà theo yêu cầu của cậu trở thành bầu trời trong xanh, Harry nhìn đỉnh núi mây trắng lượn lờ, suy nghĩ lại đang dần dần bay xa.

Cho đến khi túi không gian truyền tới một trận dao động pháp thuật, cậu mới thu lại suy nghĩ đang đi trong cõi thần tiên về.

“Harry à…” Hermione nhìn người đang mỉm cười hiền hòa với mình trong mặt gương, hốc mắt không tự chủ đỏ lên, “Cậu lại gặp ác mộng rồi!”

Không phải là nghi vấn mà là khẳng định, Hermione nhìn sự mỏi mệt trong đáy mắt Harry, chỉ biết chắc chắn Harry đã bị ác mộng làm tỉnh giấc.

“Hermione…” Harry trong nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

“Harry, cậu làm bản thân mình rất áp lực.” Hermione thở dài, “Draco nói dạo này cậu cũng chưa ăn gì, sao lại không chăm sóc tốt cho mình như vậy?”

Draco sớm đã nói tình huống của Harry cho Hermione, cậu không phải không lo lắng nhưng cậu lại không biết nên khuyên nhủ thế nào. Cậu nghĩ, người có thể khuyên nhủ được tên ngu ngốc này, cũng đang dần mạnh lên trong những năm gần đây, cô gái làm Kẻ Được Chọn phải ngoan ngoãn nghe lời, cho nên cậu tìm Hermione. Nếu là Hermione nói thì cô ấy nhất định có thể làm được.

“Cậu ấy nói cho cậu biết rồi sao?” Harry biết trong quá khứ khi nhìn thấy mình không chăm sóc tốt cho bản thân thì phản ứng đầu tiên của Hermione chắc chắn sẽ bùng nổ, nhưng hiện tại Hermione lại nói bất đắc dĩ. Vậy chỉ có một khả năng mà thôi, Draco đã nói với Hermione, Hermione biết lòng cậu đang rối bời nên mới không kích động như vậy.

“Ừ.” Hermione nhẹ nhàng gật đầu, “Chúng mình rất lo cho cậu, nhưng vẫn muốn chờ cậu tỉnh táo lại rồi nói chuyện với cậu. Chỉ là mình không ngờ cậu lại không chăm sóc tốt cho bản thân mình thế này.”

“Hì hì bạn tốt à,” Ron từ bên cạnh nhảy vào, “Nếu cậu cứ tiếp tục thế này thì không thể được, chúng mình đều rất lo lắng cho cậu.”

“Ron…”

“Nói thật, khi Draco nói cho chúng mình thì chúng mình rất hoảng sợ,” Cậu khoa trương nói, “Mình không ngờ cậu lại nảy sinh tình cảm với một Snape đâu,” Cậu bứt tóc đỏ của mình, “Thật là cho người ta khó có thể tin được, nhưng bạn tốt à, nếu cậu thích thì cậu nên đi giành lấy.”

“Mình nghĩ cậu sẽ nói anh ấy không thích hợp với mình, muốn mình trở về sớm một chút chứ.” Harry kinh ngạc nhìn Ron,

“Mình cũng rất muốn,” Ron cau mày, “Nhưng khẳng định cậu không muốn,” Cũng giống như Harry hiểu Ron khi biết chuyện cậu và Severus sẽ phản ứng đầu tiên thế nào, Ron cũng biết hiện tại nếu nói rời đi với Harry thì Harry sẽ phản ứng ra sao, “Cho nên cậu không cần quan tâm việc mình muốn hay không muốn, chỉ cần cậu muốn là tốt rồi. Harry à, cậu không cần để ý cái nhìn của chúng mình, cho dù mình cảm thấy khó tin nhưng nếu cậu thích thì chúng mình cũng sẽ ủng hộ cậu.”

“Ron nói đúng,” Hermione giành lại gương hai mặt, “Không thể phủ nhận khi Draco nói mình rất kinh ngạc, nhưng cho dù mình không thể tin thế nào đi chăng nữa thì đó lại là sự thật, Harry à,” Cô hiền hòa nhìn Harry, “Nói thật cho mình biết, cậu thích cậu ta sao?”

Harry sửng sốt hồi lâu, nhìn ánh mắt cổ vũ của Hermione, mới chậm rãi mở miệng, “Thích…”

Mình thích anh ấy… thích Severus… Đăng bởi: admin
« Chương TrướcChương Tiếp »