Mặt Tom thoáng biến sắc, nói vội, “Đại ca Tea Bag à, Seven là người của khu C mà.”
“Lẽ nào nó không phải là người của Ivan sao?” Khuôn mặt gầy guộc của Tea Bag thoáng đỏ lựng, “Ivan, mày nói xem, nó có phải là người của mày không.”
Ánh mắt Ivan dừng trên mặt Mạc Tử Mộc, im lặng một lúc lâu mới lấp lửng bảo, “Vậy phải xem mày định nghĩa thế nào, về mặt thể xác hay là về vị trí trong nhà giam.” Dứt lời, đám tù nhân trong gian chính đều đồng loạt bật cười rinh rích.
Tea Bag cãi, “Ivan, chỉ cần nó là người của mày, vậy thể theo quy củ, tao chọn nó, không sao chứ hả! Nếu không thì mày với nó chấm dứt quan hệ đi!” Gã nói rồi dữ tợn mà cười với Mạc Tử Mộc.
Tên da đen phía sau gã dễ nhận thấy là Hunter của khu B, hắn đang liếʍ môi ngó Mạc Tử Mộc, rục rịch mấy động tác làm nóng người.
“Tea Bag, tôi không đồng ý!” Khuôn mặt ngăm đen của Tommy vẫn chất phác như cũ, nhưng lời nói ra lại rất cứng rắn.
Ivan thõng tay xuống, “Thấy chưa, hay là tao nên đưa sweetheart bé bỏng này về khu A đã rồi mày hẵng ra tay nhỉ!”
Tea Bag gằm ghè với Tommy qua song sắt, “Tommy, mày mà không chõ mõm vào thì tao cũng quên béng luôn cái lão già tàn phế nhà mày đấy, mày cho mày là đại ca của khu C chắc, hả? Khu C là thiên hạ của thằng Mụn Nhọt, Mụn Nhọt còn chưa mở miệng nói chữ nào thì tía má mày có tư cách gì chen vào?”
“Tôi nói, không!” Tommy ho khan hai tiếng, tiếp tục phản đối, “Điều này không hợp quy củ!”
Tea Bag chỉ vào một tên to nục nịch da trắng, quát ầm lên, “Quy củ, mẹ nó! Mụn Nhọt, người của mày nói không với tao, là quy củ mày định ra đấy à?”
Mụn Nhọt đỏ mặt, mắng Tommy, “Con mẹ lão này, mày câm miệng cho tao, không lẽ thằng ranh này cũng cùng một chân với mày? Việc này để cho Ivan quyết định!”
Ánh mắt cả lũ liền đổ dồn về Ivan. Ivan nhíu mày hỏi Mạc Tử Mộc, “Bố khỉ, mày là người của tao à?”
Mạc Tử Mộc im lặng thật lâu, rồi mới thật thà phun ra, “Không phải.”
“Muahahahahahahahah!” Tea Bag cười váng một trận quái dị khiến người ta sởn cả gai ốc.
Ivan nhếch mép thành một ý cười tàn ác nhưng cũng chỉ gãi gãi hàng lông mày rậm, không nói gì. Đám người còn lại trong nhà giam ồ lên một chặp, bao nhiêu là vẻ mặt khó tin trân trối ra không hề che giấu. Dù thế nào thì việc Ivan bị chối bỏ trước mặt bao người quả thực là một chuyện rất mất mặt.
Nhưng Mạc Tử Mộc thực sự không còn cách nào khác, việc này cứ như một cái bẫy liên hoàn, thoát được A, thì nhất định sẽ vướng phải B.
Cả chiều hôm đó, cậu chỉ nằm một chỗ trên giường, co chân, xem một quyển sách mượn từ thư viện, tên tiếng Anh của quyển sách này là
The Catcher In The Rye, nếu dịch sang tiếng Trung thì là
Bắt Trẻ Đồng Xanh.(1)
Nhân vật chính Holden là người canh gác ở cánh đồng, khi bọn nhỏ chơi đùa trên đồng, trước khi chúng vô ý bị ngã xuống vách đá, nó sẽ kéo chúng lại.
Nhưng mà giả dụ như, bản thân nhân vật chính đã lọt xuống vách đá sâu thăm thẳm rồi, thì sao nó có thể đi làm người canh gác cho kẻ khác đây.
Ai có thể làm người canh gác cho Holden?
Bên ngoài lại vang lên tiếng thét chói tai, đáp án hiển nhiên đã có, khu B đã chết một người, khu A dâng một quả thận.
Tom tiến vào, thấy cuốn sách trên tay Mạc Tử Mộc, quăng gọn lỏn một câu, “Bù nhìn rơm!”
“Hở?” Mạc Tử Mộc ngẩng đầu nhìn cậu ta, Tom bèn nhún vai, “Cả ngày canh gác ở cánh đồng không phải nên là bù nhìn rơm thì hơn sao?”
Mạc Tử Mộc gấp sách, nhìn lên mảng trần nhà sứt mẻ.
Màn đêm buông xuống, ngày mai là cuối tuần rồi, cũng là cuối tuần đầu tiên của cậu ở Mammon.
Seven, cũng mang nghĩa là cuối tuần, nhưng dường như từ ngữ này đối với cậu mà nói, bất hạnh nhiều hơn vui sướиɠ. Cậu sinh vào cuối tuần, cũng vì cuối tuần mà bị định tội.
Vừa nhắm mắt lại, ngoài cửa đã vang lên tiếng nện dùi cui, vẫn là Powell béo ị hét oang oang, “Ra đây, Seven, ngày mày xin đã được bố trí.”
Mạc Tử Mộc mở choàng mắt, cậu đi đến cạnh cửa, song sắt mở ‘xạch’ ra, cậu hỏi, “Tôi xin ngày gì?”
Powell mắng, “Mẹ nó, mày xin còn bắt tao phải nhớ hộ hả?”
Vừa nói vừa đẩy Mạc Tử Mộc đi về phía trước, áp tải cậu đến phòng tắm rồi lạnh lùng rít, “Tắm!”
Tuy rằng chỉ mới bị bỏ tù ngắn ngủi mấy ngày, nhưng Mạc Tử Mộc đã sâu sắc hiểu được đám cảnh ngục này còn khát máu hơn cả cá mập.
Cậu cởϊ qυầи áo, tắm rửa sạch sẽ đơn giản, âm thầm phỏng đoán hay là lại lão trưởng ngục biếи ŧɦái kia, hiển nhiên bức
Ngày Phán Xét Cuối Cùng
của ông ta chỉ mới hoàn thành một Peter, không biết lần này có phải tiếp đến vị lột da hy sinh vì Đạo kia không nữa.
“Đừng có mà lề mề!” Powell lại quát một câu, trong mắt gã toát ra một tia khinh thường rõ rệt, tuy chỉ là trong chớp mắt, nhưng Mạc Tử Mộc đã nhận ra được rành rành sự tồn tại của nó.
Trên đời chừng như có một số loại cảm xúc bao giờ cũng sánh đôi với nhau, tỷ như oán hận, thù địch, và cả khinh thường.
Mạc Tử Mộc theo sau gã xuyên ngang qua sân tập rào quanh bằng lưới sắt, hướng đến đầu khác của tòa thành.
Bước vào cổng, bên trong là hai dãy phòng ngủ, ở giữa là một hành lang sơn xanh ngắt, Powell đứng trước một cánh cửa gằm ghè, “Quy tắc của ngày vợ chồng, từ sáu giờ tối đến sáu giờ sáng, được phép làʍ t̠ìиɦ nhưng không được kêu quá to. Sáu giờ cởi hết quần áo ở đây, không được giấu theo thứ gì trong người, không được…”
Sắc mặt Mạc Tử Mộc thoắt chốc tái nhợt, ngắt ngang lời gã, “Boss, tôi mới mười bảy tuổi, cần ngày vợ chồng làm gì?”
Cậu vừa nói xong, cửa mở ra, Donald cực kỳ phong độ mà đứng nơi cửa, dịu dàng khôn xiết mà nói, “Seven, là ta!”
Mạc Tử Mộc cực nhanh xoay người bỏ chạy, nhưng cậu chưa chạy được bao xa, đã bị một tên vệ sĩ da đen to cao ngất ngưởng như một tòa tháp chặn giữ lại.
“Buông ra!” Mạc Tử Mộc vùng vẫy hét toáng, “Tôi phải kiện ông, tôi phải kiện nhà giam Mammon.”
Powell phì cười một tiếng, không thèm đôi co, chỉ nói với Donald, “Ngài cứ từ từ hưởng dụng, sẽ không quấy rầy ngài.”
Donald lịch thiệp làm một động tác tiễn bước, Mạc Tử Mộc bị tên vệ sĩ da đen ôm vào phòng, cánh cửa sau lưng cậu đóng lại. Trong phòng có một chiếc giường lớn, mềm mại, trắng toát.
Mạc Tử Mộc run bần bật, tựa như đang sợ hãi đến đứng cũng còn không vững, tê liệt trong tay gã vệ sĩ. Donald đi đến trước mặt cậu, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu, thì thầm, “Seven… Ta thật sự rất nhớ con.” Đoạn cúi đầu hôn nhẹ lên gò má trắng mịn của Mạc Tử Mộc.
Mạc Tử Mộc thình lình hành động, chân cậu đá mạnh về phía thân dưới của Donald. Nhưng đáng tiếc động tác của cậu còn chưa hoàn thành, phần tay đã truyền đến cơn đau nhức nhối, đau đến tưởng chừng bị bẻ gãy, động tác của cậu thành ra buộc phải bỏ dở nửa chừng.
“Từ lần đầu tiên nhìn thấy con, ta đã không xem con như vật nuôi, mà con chính là một con thú hoang nhỏ im lìm không cất tiếng.”
Cậu bị ấn xuống giường, Donald cẩn trọng gỡ bỏ cặp kính, vẻ như vô cùng yêu thương mà ngắm nhìn khuôn mặt Mạc Tử Mộc. Sau rồi, ông ta rút ra một kim tiêm, nói tiếp, “Con ngoan, một mũi tiêm này là nhằm giúp con thả lỏng và vui sướиɠ, ta sẽ không tổn thương con.”
Mạc Tử Mộc thở gấp, phát lớn tiếng, “Donald, không lẽ ông muốn cưỡиɠ ɧϊếp con ông lần nữa sao?”
Donald vẫn dịu dàng nhìn Mạc Tử Mộc như cũ, “Ta chưa từng nghĩ đến chuyện muốn Miss Lý sinh cho ta một đứa con, ta cũng chưa từng có hứng thú gì với con cái của mình. Nhưng con thì khác, con là người duy nhất ta muốn chiếm hữu, việc con là con trai ta chỉ là một sự trùng hợp mà thôi…”
Trân trối nhìn nước thuốc chậm rãi chảy vào da thịt mình, cậu nghẹn ngào, “Xin ông, niệm tình mẹ tôi…”
Donald vươn tay từ tốn cởi tấm áo sơmi của Mạc Tử Mộc, từ nơi đó có thể nhìn thấy phần xương quai xanh tinh xảo. Làn da nhạt màu mật ong vì vùng vẫy mà lấm tấm mồ hôi, dọc theo giữa cơ thể thon dài, từ hầu kết hơi nhô lên hướng xuống phần dưới, trượt đến vòng xoáy nhỏ xinh đẹp nọ.
Cặp mắt màu xanh biếc của Donald lập tức trở nên đói khát, hô hấp gấp gáp hơn, ông ta hơi thở dốc nói, “Điều ta yêu nhất ở Miss Lý, chính là cô ấy đã sinh ra con.”
Ông ta cúi đầu liếʍ rồi đảo lưỡi một vòng quanh đầu ngực nhô nhô của Mạc Tử Mộc. Cậu nhắm chặt mắt, công hiệu thuốc rất nhanh đã phát tác, kí©h thí©ɧ nơi bộ vị mẫn cảm khiến cậu không nhịn được mà run rẩy. Cậu gồng mình tự cắn lưỡi mới có thể kiềm chế sao cho bản thân không vuột ra những tiếng rên.
Mùi máu nồng đầy khoang miệng. Donald kéo khóa quần cậu, hôn lên mảng bụng bằng phẳng, một bên lấy tay kéo tụt nó xuống. Tên vệ sĩ da đen áng chừng xác định Mạc Tử Mộc tới lúc này đã không còn khả năng gây ra nguy hại nữa mới buông cậu ra.
Hắn ta vừa buông lỏng Mạc Tử Mộc, cậu đã đấm về phía mặt Donald ngay lập tức. Nhưng cậu không thực hiện được vì bị Donald bất ngờ tát mạnh một cái. Khóe miệng cậu rướm máu tươi, Mạc Tử Mộc ngã phịch xuống gối.
Donald bắt đầu cởϊ qυầи áo, ông ta vẫn tiếp tục thứ giọng điệu dịu dàng, “Seven, ta để John giữ con không phải vì sợ con sẽ phản kháng, mà là ta sợ mình sẽ sơ ý làm con bị thương!”
Ông ta cởi y phục ra, John nhận lấy, kính cẩn cúi chào rồi lui ra ngoài.
Đến lượt lớp quần áo trong được cởi, ông ta chỉnh tề đặt chúng sang một bên. Dù đã quá độ tuổi bốn mươi nhưng vóc dáng ông ta vẫn được giữ gìn rất tốt, dù có cởi hết quần áo, cơ bắp trên người vẫn vô cùng rắn chắc và cân đối, thậm chí còn tráng kiện hơn người thường.
Ông ta cởi hết quần áo xong thì cưỡi lên người Mạc Tử Mộc. Mạc Tử Mộc đã có chút tỉnh lại, Donald nhíu mày nhìn gò mông cậu, “Seven, con thực sự cần kiên cường hơn. Con nên nhớ, người của dòng họ Sutherland chúng ta thà bị gϊếŧ cũng không thể để người ta làm nhục.” Tay ông ta bóp lấy phần da xăm hình Thánh Peter, “Dù rằng thứ này quả thực gợi cảm… Rất gợi cảm.”
Mạc Tử Mộc cười lạnh một tiếng, “Không thể để người ta làm nhục, vậy ông đang cưỡi lên người con trai mình làm gì thế?”
Hàng lông mi thanh mảnh của Donald hơi chau lại, “Con cho rằng ta đang làm nhục con?”
“Tôi cho rằng ông đang làm nhục chính bản thân mình.”
Donald mỉm cười, thời trẻ ông ta cũng là trang anh tuấn, thân phận tôn quý, mê hoặc không ít người. Mẹ của Mạc Tử Mộc chính là một ví dụ. Hiện giờ đứng tuổi rồi, năm tháng không làm phai đi nhan sắc của ông ta mà ngược lại, khí chất thành thục của tuổi trung niên càng khiến ông ta được hoan nghênh hơn thời trẻ.
Trên thực tế rất nhiều mỹ nữ tiếng tăm coi việc nhận được niềm vui từ ông ta, cùng ông ta trải qua một đêm là một điều vinh quang, lắm kẻ nhờ vào một đêm với Sutherland mà địa vị tăng gấp bội. Thế nhưng Donald chưa bao giờ ngờ sẽ tình cờ gặp được một thiếu niên tại một bữa tiệc từ thiện, người khiến ông ta quên hết tất thảy, trừ bỏ chiếm hữu ra không còn ý nghĩ nào khác trong đầu.
Thiếu niên chẳng qua chỉ mặc bộ đồ thể thao màu trắng, đứng ở một góc cổng, tựa lưng vào lề cửa to bản, chống một chân lên. Đây chẳng phải là một bộ trang phục thích hợp, cộng thêm động tác cũng không thích hợp, nhưng ở trên người thiếu niên thì lại tuyệt nhiên không chút nào khiến kẻ khác phản cảm.
Cậu để một mái tóc đen ngắn, cần cổ thon dài, quần áo sơ sơ rộng, ống tay áo được xắn qua loa, cổ tay và những ngón tay rất mảnh mai lộ trần, hết thảy mọi đặc điểm đều góp phần làm con người cậu đầy ngợp tự do, thuần khiết, hơn nữa còn vô vàn… gợi cảm.
Thuần khiết
và
gợi cảm, hai từ ngữ này vốn dĩ cực kỳ mâu thuẫn, nhưng kết hợp chúng với nhau thì lại đậm đặc một lực hấp dẫn như ma quỷ, khiến kẻ khác quên bẵng mọi thứ của họ, chỉ còn sôi sục lại ham muốn chinh phục và chiếm giữ, vội vàng muốn quệt loạn sắc màu của mình lên tờ giấy trắng tinh kia.
Thời điểm Seven ngoảnh mặt lại, cậu quả thực không làm ông ta thất vọng. Khuôn mặt của Seven hao hao giống người châu Âu, không quá lớn nhưng nét nào ra nét đấy song vẫn mang theo cảm giác đặc biệt của người phương Đông, một thoáng mềm, một thoáng nhạt, một thoáng ảo ảnh.
Sự hòa trộn riêng biệt này vô cùng cân xứng với ánh mắt thảng vẻ lạnh nhạt khi Seven lần đầu tiên liếc nhìn ông ta. Cho tới tận giờ, ngoại trừ gợi cảm, Donald vẫn không nghĩ được còn có thể dùng từ ngữ nào để hình dung cảm giác của ông ta về Seven vào cái khoảnh khắc đầu tiên khi ánh mắt hai người chạm nhau cho được nữa.
Thái độ lạnh lùng của Seven càng thúc giục du͙© vọиɠ nơi ông ta, thành thử Donald cho rằng việc chuyển nhượng quyền khai phá hòn đảo quý hiếm kia để đổi lấy Seven chẳng hề lỗ vốn, tuy rằng thân phận của Seven khiến ông ta quả thật giật mình, đồng thời có phần xấu hổ.
Nhưng mà, khi bạn có thể dùng vật chất để thực hiện tâm ý của mình cũng là lúc một loại ảo giác được sinh ra, rằng bản thân có thể vượt lên mọi tiêu chuẩn đạo đức, rằng không gì là không thể làm được.
Do đó để có được Seven, bất kể thứ gì cũng không thể nào đặt vào mắt Donald.
Huyết thống cũng không thể.
Ông ta tách hai chân Mạc Tử Mộc ra đến cực độ, để lộ nơi riêng tư nhàn nhạt sắc hồng, chu đáo làm công tác chuẩn bị thay cậu. Donald vốn dĩ vẫn luôn là một tình nhân tốt, hiện tại cũng không ngoại lệ.
Lúc bắt đầu ông ta vô cùng nhẹ nhàng, nhưng dần dà tiến công thì không chừa đường sống, xâm nhập vào thật sâu, mỗi một lần đều như muốn đóng đinh cậu lên cột, khiến cậu không còn nơi nào để đào thoát.
Cơn kɧoáı ©ảʍ khiến cõi lòng Mạc Tử Mộc cuồn cuộn thống khổ, đáng tiếc chống cự lại nó chỉ là vô phương. Công hiệu thuốc làm da thịt cậu nhạy cảm hơn hẳn bình thường, mỗi một sự đυ.ng chạm đều khiến cậu run rẩy, ngọn lửa dục ngút ngàn như nuốt chửng cậu, thiêu đốt đến độ ngay cả linh hồn cũng hóa thành tàn tro.
Khác với Norton, Donald không chừa lại cho Mạc Tử Mộc mảy may nửa điểm lý trí, kɧoáı ©ảʍ ồ ập như những vết phỏng mà ông ta đóng dấu lên từng tấc da thịt và xúc cảm của cậu, khiến cậu mãi mãi không cách nào quên đi.
Tốc độ thúc tới của Donald càng lúc càng nhanh, Mạc Tử Mộc mở mắt, cậu khàn giọng, “Xin ông, đừng bắn bên trong, xin ông…”
Donald đưa mắt dõi mải miết vào con ngươi cậu, thưởng thức màu sắc xanh sẫm của nó. Thứ màu xanh lục này gồm cả sắc xanh của nước, bất cứ ai từng gặp nó cũng đều khó quên. Ông ta hôn lên vành tai mềm mại của Mạc Tử Mộc, thì thầm khe khẽ, “Nhớ kỹ, thứ này của ta.” Vừa dứt lời, một luồng nước nóng bỏng liền vọt vào trong cơ thể Mạc Tử Mộc.
Mạc Tử Mộc run rẩy cả người, khàn giọng dồn lực mà chửi, “Ông là đồ súc sinh! Ông là đồ cầm thú!”
Donald ôm lấy Mạc Tử Mộc, bình thản tiếp lời, “Seven, đó là vì con quá yếu, tự con tạo cơ hội cho những ai muốn chiếm hữu con đều có thể chiếm hữu con, con liệu có suy nghĩ cẩn trọng, rằng chính con là người biến kẻ khác thành cầm thú mới đúng.”
Mạc Tử Mộc cười thảm, quý tộc chính là thế này đây, rặt toàn thứ logic của lũ ăn cướp.
Cái gọi là giai cấp thượng lưu, sau khi cướp đoạt sạch sành sanh mọi thứ của bạn rồi sẽ giở giọng đạo mạo mà rằng, chính bạn là kẻ đã khiến họ nổi lên tham muốn chiếm đoạt, là bạn trao cho họ cơ hội phạm tội, là bạn dụ dỗ họ phạm tội, thế nên kẻ yếu mới là căn nguyên của tội ác.
Hửng sáng, Mạc Từ Mộc mới như được phóng thích khỏi địa ngục. Donald mặc quần áo, nói, “Seven, giỏ này là bánh xốp ta sai người nướng cho con, thêm mấy món ăn vặt nữa.” Ông ta cười cười, “Con ở độ tuổi này, chắc vẫn còn thích ăn vặt chứ, phải không?”
Mạc Tử Mộc tỏ vẻ mắt điếc tai ngơ, chỉ trân trân nhìn trần nhà. Donald bước đến, hôn nhẹ lên trán cậu, “Cuối tuần gặp lại con nhé, Seven.”
Trên thực tế, khu thăm hỏi này có cả buồng tắm, điều kiện cũng có vẻ rất tốt, chắc tại Powell không muốn Seven nghi ngờ nên mới cố ý bắt cậu tắm ở khu nhà giam rồi mới dẫn qua đây.
Mạc Tử Mộc nhắm mắt vặn vòi ở mức mạnh nhất, mặc cho làn nước tuôn xả từng dòng từng dòng cọ rửa da thịt cậu.
“Nhanh lên! Đừng có lề mề!” Bác sĩ nhà tù phụ trách kiểm tra khu thăm hỏi gọi to.
Mạc Tử Mộc khóa vòi, giữ nguyên một vẻ bình tĩnh và lẳng lặng trần trụi bước ra. Bác sĩ là một cảnh ngục trẻ tuổi, nhìn mặt Mạc Tử Mộc, anh ta chừng như hơi sửng sốt, đoạn cười nói, “Chả trách Powell bán cậu được cái giá hời như thế, cậu thật xinh đẹp, rất xinh đẹp!”
“Cám ơn!” Mạc Tử Mộc thản nhiên đáp, kế đó gập người để cảnh ngục kiểm tra mặt sau của cậu.
Anh cảnh ngục trẻ tuổi đặt bản kê khai lên chiếc ghế cạnh bên, cầm đèn pin soi vào nơi động sau. Chỗ đó sưng đỏ cho biết nó đã phải chịu đựng sự giày vò hung bạo nhường nào, ấy vậy mà lại vẫn khá ư cẩn thận, không gây nên thương tổn nghiêm trọng gì quá.
Anh cảnh ngục không chọc ngón trỏ vào động sau hay kiểm tra phạm nhân có bí mật mang theo thứ gì không như ngày thường, mà anh ta chỉ gọn gàng kết luận, “Xong rồi!” Sau đó lại khẽ thở dài nói tiếp, “Trong nhà tù Mammon, một là phải tàn nhẫn, tàn nhẫn đến trừ bỏ tính mạng của bản thân thì chẳng cần canh cánh tính mạng bất kể kẻ nào khác; hai là phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn đến mức không được xem bản thân là con người, như vậy may ra cậu mới có cơ hội sống sót.”
Vừa ngừng nói thì cũng là lúc Mạc Tử Mộc vận xong quần áo. Cậu đi đến cạnh cửa, chợt ngoái đầu, “Tân hôn vui vẻ!”
Anh cảnh ngục trẻ tuổi sửng sốt, cúi đầu nhìn xuống, trông thấy bảng kê khai đặt trên ghế, bên dưới vốn là vé du lịch hưởng tuần trăng mật được kẹp bên trong giờ phút này chìa ra, còn cây bút máy nằm trên lại mất tăm mất dạng.
Anh ta kinh hãi giật thót, thầm rủa một tiếng ‘shit’, nhoáng cái chạy vù ra ngoài.
Mạc Tử Mộc đi ra đại sảnh, tốc độ của cậu không nhanh không chậm. Tên Powell béo phệ đang cầm tách café lớn tiếng cười nói rôm rả với mấy tên cảnh ngục còn lại.
“Chúa ạ, nó ư ử cả đêm, mê hồn khϊếp lắm…” Powell nhại lại hai tiếng, chọc hai tên cảnh ngục cười đến ngã ngửa ra sau.
“Tao nghĩ nó được thao thích chết đi được, cái giọng đó tao nghe cũng muốn xông vào chơi dăm lần!”
Gã ta đang đắc ý hí hửng, đột nhiên nghe được từ xa có người hét lên, “Cẩn thận!”
Powell quay mặt sang, mắt trái của gã ta nhìn thấy đồng nghiệp từ phía sau chạy đến, và rồi hình ảnh cuối cùng gã ta được nhìn thấy bằng mắt trái hiện ra
── Đó là một thiếu niên ê chề phẫn nộ. Ngay vẻn vẹn một khắc lập tức nhói lên cơn đau nhức xộc đến tận tim, mắt trái của gã đã bị đâm thủng.
Powell ré lên thảm thiết. Mạc Tử Mộc trợn trừng mắt, cậu như muốn đâm mạnh cây bút kia sâu hơn nữa, nhưng sau cuối vẫn buông nó ra.
Hai tên cảnh ngục bị dọa cho phát thộn lấy lại được phản ứng. Chúng quýnh quáng thô bạo đè mạnh Mạc Tử Mộc xuống đất, chặn đầu cậu lại, giữ chặt hai tay cậu vặn chéo sau lưng.
Powell kêu gào thiết thảm móc súng ra, cảnh ngục vội bám lấy cổ gã, hô lớn, “Powell bình tĩnh nào!”
“Mike buông tay, tao muốn gϊếŧ thằng con của đĩ *** này!”
Lúc Norton và Adolf mồm rộng chạy đến, cảnh tượng bấy giờ là Mạc Tử Mộc ngoan ngoãn chịu trói trên đất, trong khi đó mắt trái của Powell cắm một cây bút máy, máu chảy đầy mặt, gã tru lên ầm ầm.
“Shit!” Adolf rút dùi cui nện lên người Mạc Tử Mộc. Mạc Tử Mộc ôm đầu, cuộn mình trên đất để kệ gã ta quật. Norton nhăn nhúm hết cả mặt mày, “Thôi, nhốt nó vào phòng giam đặc biệt đi, không có lệnh của ta, không ai được phép thả nó.”
Mạc Tử Mộc bị hai gã cảnh ngục to xác lôi đi xềnh xệch, men theo cầu thang của tòa thành xuống không biết bao nhiêu tầng rồi mới quăng cậu vào một phòng giam đen mịt, kín bưng, thuộc về nhà tù dưới lòng đất, nơi đó trừ bỏ tiếng nước nhỏ giọt, gần như chẳng còn âm thanh nào khác lọt vào.
Chúng bỏ lại Mạc Tử Mộc, tắt ngóm đi cả cái bóng đèn 60W vàng nhờ nhờ duy nhất, được mắc hết sức qua loa sơ sài.
Mạc Tử Mộc co cụm người lại, nhưng giữa tầng hầm ngầm dày đặc âm khí này, cậu vẫn có thể sát sao cảm nhận được từng đợt rét buốt luồn lỏi.
Cứ thế, chúng nhốt Mạc Tử Mộc không biết bao nhiêu ngày, trên cơ bản cũng chỉ đến cho ăn, hai ba ngày ném vào một ổ bánh mì mốc meo. Nước bên ngoài rỉ qua vách tường, nếu quá khát có thể dùng đầu lưỡi liếʍ lấy.
Hoàn cảnh thế này, Mạc Tử Mộc không thể biết rốt cuộc phải trải qua trong bao lâu nữa. Cậu ráng nằm còng queo trong một góc tường, thậm chí một hôm khi ổ bánh mì được quăng vào qua cửa sổ, cậu cũng chẳng buồn đi nhặt lấy mà ăn.
Giữa cơn mơ màng, đèn lại sáng, cậu được bế dậy, hết vòng này đến vòng khác đi lên trên kia của những bậc cầu thang, hình như cậu lại được đưa lên mặt đất. Mạc Tử Mộc hít thở bầu không khí trong lành bên ngoài, chưa bao giờ cậu vỡ vạc được, thì ra trở lại mặt đất cũng có thể là một điều khoan khoái đến ngần này.
Láng máng như cậu lại được đưa đến phòng thăm hỏi, mê man bắt gặp bên ngoài cửa sổ là gã Powell, có điều giờ đây gã ta phải đeo băng một bên mắt, mặt mũi hầm hầm lườm cậu. Cậu lại được đặt lên chiếc giường kia, nhưng lúc này không có Donald lao vào cậu nữa, ông ta chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhìn cậu.
Mạc Tử Mộc cười, thầm nghĩ tốt thật, nhiều ngày bị như vậy rồi chắc mùi vị của cậu cũng chẳng thơm tho gì nữa đâu nhỉ.
Thế nhưng hình như Donald vẫn chưa chịu buông tha cậu. Trên cổ tay tiếp tục cảm nhận cơn đau nhoi nhói từ kim tiêm.
Mạc Tử Mộc hoàn toàn cạn kiệt sức lực để vùng vẫy nữa rồi, dứt khoát mặc kệ tất thảy, cậu dần chìm vào giấc ngủ say.
Dung Thanh nhìn bác sĩ đẩy mũi kim vào cổ tay gầy gò của Mạc Tử Mộc, hời hợt hỏi, “Đã kiểm tra toàn thân cho cậu ấy rồi chứ?”
“Rồi ạ, thưa ngài Cruise. Cậu đây chỉ bị chịu vài vết thương bên ngoài, cộng với rối loạn dinh dưỡng, còn lại nhìn chung vẫn khỏe mạnh.” Vị bác sĩ kính cẩn trả lời.
Dung Thanh gật đầu, ra khỏi phòng thăm hỏi, Powell đeo một cái bịt mắt che lại một bên, vẻ mặt đầy nịnh nọt đứng bên ngoài chầu chực.
“Đêm nay giao cậu ta cho tôi đi.”
Powell lập tức thưa, “Nó là của ngài, thưa ngài Cruise, ngài cứ thỏa thuê mà chơi đùa!” Khuôn mặt móp méo hằn lên ý tứ tàn ác, “Miễn phí, thưa ngài Cruise.”
Dung Thanh cười nhẹ, “Ông khách sáo quá!” Hắn nói rồi lấy ra một đôi găng mềm mại màu đen, luồn vào những ngón tay thon dài của mình, kế tiếp móc ra một thứ từ trong ngực, lại cười, “Ông có biết Seven sai ở đâu không?”
Powell sững sờ, nhưng tầm mắt ngay sau đó chạm đến hình ảnh khẩu súng trên tay Dung Thanh, gã tức khắc hoảng sợ đến biến sắc, mồm miệng lắp bắp, “Ngài… Ngài Cruise!” Lời còn chưa thốt nổi trọn vẹn, Dung Thanh liên tiếp bắn từng phát đạn lên người gã, thế rồi chậm rãi lấy kíp đạn khác, lại một phát tiếp một phát, mãi tới khi lúc tiếng hết đạn vang lên cái ‘cạch’, hắn mới thả tay xuống, vỏ đạn rỗng rớt xuống đất. Hắn lạnh lùng bảo, “Cậu ấy nếu đã ra tay với mày rồi thì nên gϊếŧ quách luôn mày. Nếu đã không thể gϊếŧ chết một con thú hoang thì đừng nên để con thú hoang ấy thấy máu!”
Tiếng súng dội vào màng tai Mạc Tử Mộc, cậu gượng gạo nhấc mi mắt lên. Cậu nghe được tiếng la bi thảm của Powell, rồi sau đó hết thảy lại trở về im lặng.
Tiếng súng bên này rơi vào khu vực nhà giam lớn, đám tù nhân trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết, “WAAAAA Đây là tiết mục viếng thăm của bọn Trung Quốc sao? Hú hú bis bissss”
Adolf mồm rộng nhổ toẹt một bã nước miếng, “Thằng béo chó chết này, nuốt vụng cả rổ tiền như thế, chết chưa hết tội. Chỉ tiếc bộ da của nó, Boss ngài hoàn toàn có thể lấy đi xăm hình.”
Norton sờ lên một bức tranh tinh mỹ xăm trên da người, từ tốn bảo, “Bàn về da người, làn da của người phương Tây quá mức thô ráp, thua xa làn da nhẵn nhụi của người châu Á. Thế nên nếu thêu thì vĩnh viễn thêu lên tơ lựa là đẹp nhất, mày thấy có người Trung Quốc nào lại đi thêu lên vải bố chưa?”
Adolf mồm rộng hiển nhiên không cam chịu Norton nâng cao giá trị của dân tộc khác mà hạ thấp oai phong của bản thân, gã cãi lại, “Boss, vì người da trắng là dân tộc ưu việt.”
Norton nhướn mày, lạnh lùng nạt, “Da lợn càng thô ráp hơn, mau biến đi, froggy!”
Adolf mồm rộng cáu kỉnh đẩy ghế bỏ đi. Norton thở dài một tiếng, bất mãn lầm bầm, “Rõ là thằng cục súc!”
Dung Thanh chăm chú nhìn Mạc Tử Mộc đang nằm trên chiếc gối lớn, trán rộng, lông mi rất dài, lúc nhìn người ta, cặp mắt cậu luôn bị che đi một nữa, bởi thế sẽ khiến người khác có cảm giác cậu hơi thờ ơ, cứ như với cậu mà nói, ai cũng đều chỉ là hạt cát.
Dung Thanh nâng tay, vẻ như muốn chạm lên trán cậu, có điều tới lúc đã cách vầng trán kia rất gần thì lại bàn tay bỗng khựng lại.
Mạc Tử Mộc ngủ suốt một đêm dài, sáng sớm mơ màng tỉnh giấc, không khí trong lành, giường nệm mềm mại, phảng phất bên tai còn nghe cả tiếng gọi đánh thức hòa nhã của bà chủ nhà. Đã đến giờ nên thức dậy, kéo một khúc nhạc của Fiorillo(2)
trước vòm cửa sổ trông ra con sông Danube(3)
xanh biêng biếc, kế đó nhận lấy món sandwich bà chủ nhà đã chuẩn bị cho, khẽ hôn lên hai má bà và nói một câu khe khẽ, “Ich liebe dich.”
(Tiếng Đức: Cháu yêu bà)
Cậu mở to mắt, trần nhà nơi tít trên cao, dường như cũng đã đủ nhắc nhở nơi cậu đang ở là cái nhà tù giống hệt một tòa thành của Mammon chứ không phải là căn nhà trọ nhỏ hẹp bên bờ sông tại Vienna.
“Cậu tỉnh rồi à.”
Mạc Tử Mộc quay sang, phát giác Dung Thanh đang ngồi bên cửa sổ, áo khoác màu đen, trong tay cầm một tách trà, ánh mắt nhìn cậu vẫn nhàn nhạt như trước, chẳng hề gợn dù chỉ một tia cảm xúc ít ỏi.
1.
Bắt trẻ đồng xanh
(The Catcher in the Rye) là tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Mỹ J. D. Salinger. Tác phẩm dùng cách tường thuật ở ngôi thứ nhất, cũng là nhân vật chính của truyện, Holden Caulfield, kể lại câu chuyện của Holden trong những ngày cậu ở thành phố New York sau khi bị đuổi khỏi Pencey Prep, một trường dự bị đại học.
Xuất bản lần đầu tiên tại Hoa Kỳ năm 1951, tác phẩm này đã gây ra tranh cãi lớn vì đã sử dụng nhiều ngôn từ tục tĩu, mô tả tâm lý chán chường và vấn đề *** của vị thành niên. Nhân vật chính của
Bắt trẻ đồng xanh, Holden Caulfield, đã trở thành hình tượng cho sự nổi loạn và thách thức của thanh thiếu niên Mỹ.
Tác phẩm này đã được tạp chí
Time
đưa vào danh sách 100 tiểu thuyết tiếng Anh hay nhất từ năm 1923 đến nay.
Nội dung:
Câu chuyện của
Bắt trẻ đồng xanh
xảy ra trong vài ngày từ sau khi kết thúc kì học mùa thu đến dịp Giáng Sinh, bắt đầu vào một ngày thứ Bảy sau khi kết thúc kì học tại trường dự bị đại học Pencey Prep ở Agerstown, Pennsylvania. Pencey là trường học thứ tư của Holden sau khi cậu ba lần bị đuổi học. Tại Pencey, Holden tiếp tục trượt 4 trên 5 môn học và được thông báo sẽ bị đuổi học. Trước khi quay về nhà ở khu Manhattan vào thứ 4 tuần tiếp theo, cậu đến thăm ông Spencer, thầy giáo dạy Lịch sử, để chào tạm biệt người thầy duy nhất cậu thấy yêu quý trong thời gian học ở Pencey, tuy vậy ông Spencer lại khiển trách kết quả học tập của Holden và làm cậu thấy khó chịu. Quay trở về kí túc xá, Holden tiếp tục bị cậu bạn bẩn thỉu phòng bên là Ackley và bạn cùng phòng Stradlater quấy rầy. Stradlater vừa đi chơi với Jane Gallagher, một cô gái Holden có cảm tình. Trong khi kể lại cuộc hẹn với Jane, Stradlater và Holden bắt đầu to tiếng và đánh nhau, Holden bị Stradlater quật xuống sàn và đấm chảy máu mũi. Chán ngấy với tất cả những thứ liên quan đến trường Pencey, Holden thu dọn đồ đạc và rời đi luôn chứ không chờ đến thứ 4.
Trên đường tới New York, Holden gặp mẹ của một trong các người bạn học ở Pencey. Mặc dù nghĩ cậu bạn học là một thằng “khốn nạn”, Holden vẫn cố tô vẽ hình ảnh tốt đẹp của bạn mình cho người mẹ. Khi tới ga Penn, Holden ra buồng điện thoại định gọi cho vài người nhưng cuối cùng lại không gọi cho ai cả mà lên chiếc taxi của viên tài xế Horwitz. Trên xe cậu hỏi Horwitz những câu làm ông này khó chịu như việc lũ vịt ở công viên Trung tâm sẽ đi đâu nếu những cái hồ ở đây đóng băng. Cuối cùng chiếc taxi dừng lại ở khách sạn Edmont Hotel, Holden đặt phòng và gọi cho Faith Cavendish, một vũ công ***, để đề nghị cô này bán *** cho cậu tại khách sạn, Faith đề nghị dời cuộc hẹn đến hôm sau nhưng Holden không đồng ý, cậu rời khách sạn. Bắt một chiếc taxi tới câu lạc bộ nhạc Jazz ở Greenwich Village, Holden lại tiếp tục hỏi về chỗ ở của những con vịt trong mùa đông. Ngồi trong câu lạc bộ không lâu, cậu lại quay trở về Edmont và sau lời gợi ý của người phụ trách thang máy, cậu nhờ gã này gọi hộ một cô gái bán *** lên phòng. Khi cô gái bán *** “Sunny” lên đến nơi, Holden lại cố gắng bắt chuyện và thừa nhận là mình không muốn quan hệ. Kết quả là Sunny buộc cậu phải trả đủ tiền cùng với sự đe dọa của Maurice, tay phụ trách thang máy, hai người lấy được của Holden 5 dollar sau khi Marice thoi cho Holden vài cú đấm vào bụng.
Sáng hôm sau Holden gọi điện cho Sally Hayes, bạn gái cũ của cậu và rủ cô này cùng đi xem kịch. Hai người sau đó lại đi trượt băng ở Đài phát thanh thành phố, Holden lại nổi khùng và làm Sally bỏ đi. Gặp một người bạn cũ và uống rượu say, Holden nổi hứng ra công viên Trung tâm xem lũ vịt trước khi lẻn về nhà để gặp em gái Phoebe rồi đến nhà thầy giáo tiếng Anh cũ là ông Antolini. Holden ngủ lại tại nhà ông Antolini nhưng bất chợt tỉnh giấc khi ông vuốt đầu cậu. Tưởng ông giáo định có hành động xàm xỡ, Holden bỏ đi và ngủ lại tại Ga Trung tâm.
Ngày tiếp theo Holden đến trường của Phoebe để hẹn gặp cô bé, thông báo rằng cậu quyết định bỏ nhà. Khi Phoebe đến chỗ hẹn, cô bé mang cả hành lí với ý định sẽ đi cùng anh trai. Holden giận dữ từ chối làm Phoebe dỗi, cậu phải làm lành bằng cách dẫn cô bé đi chơi. Câu chuyện kết thúc bằng cảnh Holden nhìn em gái vui đùa, cậu không muốn kể tiếp việc mình đã về nhà và ốm ra sao, hay ngôi trường thứ năm của cậu là ngôi trường nào.
2. Federigo Fiorillo
(1755 – 1823) là nhạc sĩ nổi tiếng người Ý. Ông đã đi biểu biễn khắp nơi với tư cách là một nghệ sĩ violin và mandolin, đến năm 1782 ông trở thành người chỉ huy giàn nhạc ở Riga (thủ đô của Latvia). Sau một thời gian ở Paris, ông chuyển đến làm việc ở London, từ năm 1788 đến 1790 ông chơi viola trong một nhóm tứ tấu Salomon. Tác phẩm đáng kể đến nhất của ông là 36 bản caprices cho violin.
3. Sông Danube
(hay sông Donau) là sông dài thứ hai ở châu Âu (sau sông Volga ở Nga). Sông bắt nguồn từ vùng Rừng Đen của Đức, là hợp lưu của hai dòng sông Brigach và Breg. Lưu vực sông Donau được tính từ vùng Donaueschingen là điểm hai con sông được nhắc tới ở trên gặp nhau. Sông dài 2850 km, chảy qua nhiều nước Trung và Đông Âu và đổ vào Biển Đen.
Sông Danube chảy qua các nước theo thứ tự: Đức, Áo, Slovakia, Hungary, Croatia, Serbia, Bulgaria, Romania, Moldova và Ukraine.
Bờ sông ở Vienna:
Và căn nhà có cửa sổ bên sông nơi em Bảy kéo nhạc của Fiorillo:”>
–
Vài lời:”D (kéo xuống comm bên dưới ^^”)