Cậu vừa đẩy ghế ra, đã nghe giọng nói Dung Thanh ở sau lưng đột ngột vang lên lạnh lùng, “Cậu vẫn cứ khăng khăng tỏ thái độ như thế sao? Giống Lâm Lâm, cậu ấy vì cậu sống vì cậu chết, nhưng khi cậu ấy biến mất, cậu ngay đến hỏi cũng không có nổi một câu, mặc cậu ấy ở bệnh viện bị người ta cắt thành từng khối từng khối, như thể người ấy chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cậu.”
Mạc Tử Mộc hơi cúi đầu, cậu nhẹ nhàng bỏ kính xuống, lau lau ngón trỏ thuôn mảnh lên mắt kính, rồi mới bảo, “Lâm Lâm khác với anh.”
Đúng vậy, Lâm Lâm khác với Dung Thanh, cậu chưa bao giờ mong chờ sự xuất hiện của người đó, cậu cũng sẽ không mơ thấy người đó, nếu cậu gặp lại Lâm Lâm, cậu sẽ đơn giản nói rằng: “Hey, thật vui được gặp anh.”
Mạc Tử Mộc mở cửa lập tức bước ra ngoài, tên cảnh ngục to béo thấy cậu đi ra, lông mày chỉ có chau chau, đưa cậu đến phòng đăng ký.
“Nhãi con, đừng tưởng quen một thằng bồ có tiền là có thể diễu võ dương oai trong này. Nhớ kĩ nhãi con, ở trong này mày chỉ là con chó thôi!”
“Vâng ạ, Boss.”
“Vâng cái gì?”
“Ở trong này chỉ là con chó! Thưa ngài Powell!” Mạc Tử Mộc liếc nhìn tấm thẻ trước ngực gã ta.
Dù rằng thái độ của cậu khiến gã không thể bắt bẻ được gì, bản năng vẫn mách bảo Powell thằng nhãi này là thứ khó trị. Gã hừ lạnh một tiếng, đẩy Mạc Tử Mộc vào phòng đăng ký, thấp giọng gằm ghè, “Biết điều tí đi, con lợn Mongoloid!”(Mongoloid = dân da vàng nhá!)
Đây là một căn phòng mang phong cách Gothic(1), nóc nhà cao tít, cột nhà bự chảng, và trưởng ngục Norton(2)
thì đang đứng ở
bậc thang trên cùng. Norton là một gã đàn ông trung niên, mặt trắng thái quá, khoác trên mình bộ Âu phục ba lớp(3)
tinh xảo, bên túi giắt một chiếc đồng hồ quả quýt dây xích bạc, gọng kính viền vàng, tròng kính mỏng dính, như thế bất kể ai cũng không lọt khỏi ánh mắt nanh nọc của ông ta.
Ông ta liếc Mạc Tử Mộc với vẻ bất mãn, ắt hẳn bởi ông ta không mấy hài lòng vì cậu đã bỏ lỡ lời giáo huấn vừa rồi của ông ta, bất chấp nguyên nhân là do ai gây nên.
Mạc Tử Mộc lướt nhìn đám tù phạm trong phòng, phát hiện bọn họ không phải tất cả đều là thiếu niên, mà tuổi lớn bé đều đủ.
“Lại đây, con lợn Mongoloid!” Quản giáo trưởng Adolf là một gã người Mỹ điển hình, tóc nâu, mắt sâu hoắm, mũi khoằm, cộng thêm vành môi kín mịt, vóc người có vẻ nhỏ con hơn so với những người Châu Âu khác. Điểm đặc biệt là gã có cái mồm rất rộng, đâm ra hễ gã gào lên là oai thấy rõ.
Mạc Tử Mộc bước đến, thật đáng tiếc dáng người mảnh khảnh của cậu vẫn cao hơn Adolf non nửa đầu, điều này khiến Adolf thật khó chịu. Gã vừa giơ gậy lên tính giáng cho thiếu niên với dáng vẻ gầy yếu này một đòn, nhưng gậy còn chưa hạ, trưởng ngục đã lên tiếng.
“Thôi đi, Adolf, để yên cho nó đăng kí đi!” Norton ôn tồn nói. Mặt Adolf hầm hầm phẫn nộ, song cũng chỉ đành thu dùi cui lại rồi quay đầu đi xử tới những đứa khác.
Norton đến gần Mạc Tử Mộc, “Nhóc con, tôi hy vọng cậu có thể học được phép tắc ở đây, phép tắc… là quan trọng bậc nhất đấy! Tôi là Uncle Norton, cậu đến từ nơi của Đức Chúa Trời, nhưng ở trong này cậu phải chịu sự lệ thuộc vào tôi…”
Mạc Tử Mộc còn chưa trả lời, bên cạnh đã vang lên tiếng thét thảm thiết, một cậu trai trẻ tóc vàng diện mạo tuấn tú bị Adolf quất mạnh một gậy vào bụng, gần như có thể nghe được tiếng gãy xương sườn, không khỏi khiến kẻ khác sởn cả gai ốc.
Cuối cùng ý nguyện nãy giờ cũng đã được thỏa mãn, Adolf lấy hơi rồi rú lên, “Nhớ cho kỹ, hành động này chính là bản lề ở đây, đừng có để tao thấy chúng mày giương móng cao quá, ở trong này chúng mày chỉ là lợn, tất cả đều là lợn!”
Mọi người đều mang vẻ mặt sợ sệt dòm dòm tên quản giáo trưởng hung tàn này, chỉ có Norton là ngay đến con ngươi cũng chẳng buồn động, bình thản mà rằng, “Nghe lời, là phép tắc cực kỳ quan trọng
ở đây, tiếp theo là nên biết thân biết phận. Nhưng phép tắc No.1 của nơi này, chính là đừng bắt Uncle Norton phải nhắc lại quy tắc nào cho cậu lần thứ hai!”
“Vâng, thưa trưởng ngục!” Mạc Tử Mộc bình tĩnh đáp trả.
Nhóm phạm nhân xếp hàng theo thứ tự tiến vào phòng kiểm tra an ninh. Khác với vẻ âm u bên ngoài, nơi này cứ như đất trời đột ngột chuyển đổi, trở nên hết sức hiện đại, cửa an ninh điện tử và đèn trần sáng rực. Bọn cậu đầu tiên là ghi danh đăng ký, rồi kế tiếp xếp hàng chụp ảnh, thu dấu vân tay, cuối cùng là cởϊ qυầи áo kiểm tra người ngợm.
Dọc quá trình này thỉnh thoảng lại văng vẳng tiếng gầm gừ của Adolf, tiếng gậy nện lên người chan chát, rồi sau là tiếng kêu rên thảm thiết.
Giáo huấn xong, trưởng ngục Norton không rời đi ngay, mà từ đầu tới cuối liên tục quan sát. Ông ta lướt đường nhìn qua cơ thể trần trùng trục của các phạm nhân, thế rồi dừng lại trên người Mạc Tử Mộc.
Đó là một cơ thể tươi trẻ, gầy guộc nhưng không phải kiểu gầy trơ xương mà lại mang những đường cong uyển chuyển, chừng như mỗi một tấc thịt tấc da đều được sắp đặt đạt đỉnh cao trình độ hoàn hảo. Hấp dẫn ánh mắt người khác nhất chính là làn da mịn màng tinh tế, trắng nõn pha chút màu mật ong đặc trưng của người châu Á, giống một tấm tơ lụa rực rỡ, dường như ngay khi đường nhìn của bạn hờ quét qua cơ thể cậu ấy, cũng đã đủ để cảm nhận được độ căng mịn và co giãn của làn da đó.
Thứ ánh mắt này cứ dán rìn rịt suốt trên lưng Mạc Tử Mộc, khiến cậu có cảm giác như bị dính keo hết sức kinh tởm.
Mạc Tử Mộc đang mặc quần áo, đột nhiên nghe được gian rửa ảnh bên cạnh có người ngã xuống đất.
Thiếu niên tóc vàng vừa nãy bị ngã, cuộn quèo trên đất, thoạt nhìn khổ sở không nói nổi, cứ thể mà nằm run rẩy trên nền đất không thôi.
Cái mồm rộng của Adolf rít lên một tiếng, bước từ đằng xa tới, cả phòng đăng ký phút chốc thinh lặng, mọi người đều dừng lại lặng lẽ quan sát.
Mạc Tử Mộc đột nhiên giơ tay, “Trưởng ngục, cậu này cần được đưa đến phòng y tế gấp!”
Adolf đã đi đến gần, gã gầm lên, “Đồ con lợn, cấm được lười biếng, đứng lên ngay cho tao!”
Norton nhìn thoáng qua Mạc Tử Mộc, rồi quát, “Được rồi, Adolf, lôi thằng nhóc đến phòng y tế đi!”
Mạc Tử Mộc cảm giác được ánh mắt như con thú ***g lộn của Adolf quét ngang qua cậu, kiểu này xem ra cậu đã kết thù với gã rồi.
Sau khi tất cả trình tự đều đã xong, các phạm nhân mặc một bộ quần áo màu xanh da trời rồi lần lượt đi vào khu nhà giam.
Cả hội băng ngang qua một sân thể dục xung quanh rào toàn bộ bằng dây thép để đi đến lầu chính đối diện. Cậu quay sang bên trái quan sát một phần của tòa lâu đài nằm cạnh sườn núi, cứ cảm giác trên kia dường như rành rành ánh mắt của người nào đó bám riết không ngừng nghỉ lấy bọn cậu.
“Đừng có ngó nghiêng thế! Tập trung đi thẳng đê!” Sau lưng lại rống lên tiếng hét từ cảnh ngục, Mạc Tử Mộc đành quay đầu tiếp tục đi về phía trước.
Phía lâu đài bên kia, một đám người thả kính viễn vọng xuống, một tên con trai trẻ tuổi với mái tóc đen dài, màu da khá sậm, hút một hơi thuốc rồi văng, “Bố tổ, đợt này toàn một lũ cừu, chẳng thú vị gì sất!”
“Nore, chú ý giọng điệu của mày!” Một thanh niên tóc nâu khác lên tiếng, hắn có một thân thể cực kỳ cường tráng và vạm vỡ, có vẻ là người Colombia.
Người thanh niên Ý tên Nore bật cười, “Có điều lợi cho mày quá rồi còn gì, Marcia, đợt này có cả đám hoa cúc cho mày chơi mệt nghỉ.”
“Được rồi!” Người trẻ tuổi với mái tóc vàng nhạt ngồi ở một chỗ khác ngắt lời họ, Nore và Marcia dường như rất kiêng dè hắn, giọng nói hắn vẫn vang lên đều đều, “Cũng không hoàn toàn là không có gì thú vị, tao thấy thằng nhóc châu Á kia tương đối tiềm chất đấy.”
Mái tóc vàng của anh ta so ra thì chính cống hơn những người khác, vì thế vẻ mặt cũng thêm phần lạnh nhạt, khuôn mặt nhỏ nhưng đường nét rõ ràng, hiển nhiên là một thanh niên hết sức đẹp đẽ.
Mấy thanh niên này đều mặc cùng một bộ quân phục màu đen, thành thử dáng người cao ráo của chúng cũng đồng thời đầy ắp mùi vị dũng mãnh. Marcia mở lời, “Geoffrey, vậy kỳ này có tiếp tục trò đi săn nữa không?”
Geoffrey thoáng mỉm cười, quay đầu nhìn thanh niên tóc vàng anh tuấn bên cạnh, vừa cười vừa hỏi, “Benjamin, ý mày sao?”
“Tùy mày đi.” Benjamin cười cười ngượng ngập.
“Mày thì sao, Kuusou?” Geoffrey mỉm cười, lại quay sang hỏi thanh niên châu Á tóc đen âm trầm đứng phía sau cách đó không xa.
“Tùy!”
Nore cười ngất, “Nếu không đi săn, trăm phần trăm nó sẽ chết đói.”
“Vậy cứ tiếp tục chơi thôi!” Ánh mắt Geoffrey giật nhẹ, vòng bên ngoài con người màu kem nhạt là tròng viền màu đen, bất thình lình mở to hệt như một thanh kiếm đâm thẳng ra ngoài.
Trên mặt năm người không hẹn mà cùng lộ vẻ hưng phấn. Nore cười khằng khặc, “Thật là đáng mong chờ mà. Hy vọng đợt này không biến thành buổi tàn sát ha.”
Tổng thể lầu chính như một tổ ong lớn, chia làm ba tầng trên – giữa – dưới. Thoạt nhìn nó rất âm trầm, lạnh lẽo, không khác gì một ***g sắt rộng lớn nhưng lại có đầy đủ thứ tự và cấp bậc.
Mỗi gian phòng giam rộng khoảng 10m², ba mặt đều là bê tông kín mít không cửa sổ, mặt còn lại là rào sắt kiên cố, chia đều già trẻ bốn người một phòng, giường tầng, chỗ góc tường xa rào sắt là bệ rửa mặt kim loại và bồn vệ sinh gắn liền với nhau, ngoài ra còn có một bàn gỗ be bé và hai giá sách gỗ treo lửng.
Cả không gian nhà tù vang ong ong tiếng người nói, ồn ào như một tổ ong bận rộn, rất nhiều kẻ tựa vào song sắt nhìn đám người mới nhập tù, kẻ liếʍ môi, kẻ cười quái dị, kẻ lay rung hàng rào, Adolf mồm rộng phải đập liên tục lên song cửa sắt, gào rú lũ lợn câm mõm hết cả đi.
Cũng có kẻ không quan tâm mà bận bịu lo chuyện của mình, kẻ thì thẫn thờ, kẻ thì chửi rủa, rồi thì kê gian
(xxx giữa 2 male), hít thuốc phiện… Mọi thứ đều thoải mái rộng mở, trôi nổi nghiễm nhiên trong bầu không khí.
Mạc Tử Mộc bị sắp xếp đến khu C tầng hai, mở cửa ra, đã thấy trong phòng có hai người sẵn, trong đó là một cậu trai người Mỹ vóc dáng nho nhỏ, thấy Mạc Tử Mộc vào, sắc mặt cậu ta không khỏi đơ, khẽ lầm bầm, “Shit!”
Còn lại là một người Puerto Rico(5), độ tuổi trung niên, da ngăm ngăm, riêng vẻ mặt khá ư chất phác, người này dùng thứ tiếng Anh đậm giọng Tây Ban Nha hỏi, “Chỉ có mỗi cậu thôi sao? Lần này hẳn là phải phân cho bọn này hai người chứ.”
Mạc Tử Mộc trả lời, “Tôi nghĩ cậu ấy bị đưa đến phòng y tế rồi.”
Cậu người Mỹ thở hắt ra, “Nhất định lại là chuyện tốt nhờ thằng Froggy(5)
mồm rộng đây mà ” Thế rồi bình thường trở lại, cậu ta vươn tay hỉ hả, “Tôi là Tom, sau này là bạn cùng phòng với cậu, cũng là chiến hữu của cậu luôn. Còn lão Puerto Rico kia là lão Tommy bị tàn phế.”
Mạc Tử Mộc bắt nhẹ tay cậu ta, cảm thấy bàn tay kia quả thật như đông lạnh, vừa tiếp xúc đã rùng mình. Tom chỉ cười cười, “Tay cậu ấm ghê đó!”
Tommy ngoái lại, ông ta vươn tay, Mạc Tử Mộc mới phát hiện tay phải ông ta cụt một nửa, cậu nắm lấy bàn tay kia, lớp da trên đó là đóng những mảng chai sạn thật dày, xù xì đến gai gai trong lòng bàn tay.
Tommy lạnh lùng bảo, “Tay cậu rất mềm mại.”
Mạc Tử Mộc rút tay về, Tom thì bật cười ha há, “Muốn giải thích rõ ràng ý của Tommy không dễ đâu.”
“Bị cận hử?” Đoạn, Tom chỉ vào kính mắt cậu.
“Chuyện cỏn con thôi, có hồi mắt không nhìn rõ lắm.”
“Sặc, Chúa ơi, lại thêm một tên tàn phế!” Tom vỗ trán, cách lát sau lại thắc mắc, “Thế giờ cu nhìn rõ chưa?”
“Ổn!”
“Nó sẽ không tái phát chứ?”
Mạc Tử Mộc nhíu mày, việc bạn cùng phòng quá chú ý đến đôi mắt cậu hình như có chút gì đó thật quái gở, nhưng cậu vẫn lịch sự trả lời, “Chắc là không, bác sĩ nói chỉ là do ảnh hưởng tâm lý thôi.”
Tom thở dài, “Tạ ơn Chúa tạ ơn Chúa, Mammon cần đôi mắt của cậu.”
“Có gì hệ trọng lắm chăng?”
“Ở đây á, chỉ được phép thiếu mỗi cái não thôi!” Tom cười nói.
Mạc Tử Mộc nhướng cao đôi mày đen sẫm, chọn một cái giường kê sát tường rồi quăng đồ đạc của mình lên.
“Nhà giam này tiền thân là một nhà tù thiếu niên, học viện Seissa đó, sau lại không hiểu vì lý do gì, chắc tại các nhà tù bắt đầu bị quá tải nên ở đây cũng bắt đầu thu nhận người trưởng thành, tôi với Tommy chẳng hạn. Dần dần, số tội phạm trưởng thành vượt xa đứt đuôi số tội phạm thiếu niên luôn.” Tom tiếp tục công việc giới thiệu của cậu ta.
Mạc Tử Mộc gật đầu, nói, “Thế cho nên học viện Seissa biến mất dần ư?”
Lần này cả Tom lẫn Tommy đều bật cười, “Tất cả đứa nào trong cái nhà kho tổ bố này, kể cả bọn đầu sỏ của khu A đều hy vọng nó biến mất. Nhưng trên thực tế, nó vẫn sờ sờ ngay bên cạnh, và chúng ta thì là những món ăn rất ngon lành đấy.”
Mạc Tử Mộc khẽ nhíu mày, nhưng không hỏi vì sao.
Tom vẫn lải nhải, “Nếu đủ thế lực, cậu mới có thể vào học viện Seissa, ở nơi đó có rặt một lũ kiểu người thừa kế của bọn mafia, kẻ đứng đầu của các tổ chức sát thủ, hoặc là mấy thằng vương tôn quý tộc thích gϊếŧ chóc trà trộn vào. Ở nhà giam Mammon, mọi người đều chơi một trò gọi là Hunter, có điều cả đám phạm nhân chiếm số đông lại là con mồi, còn học viện Seissa bên kia mới là thợ săn. Lấy phòng giam mà phân tổ, cho nên tôi, cậu, Tommy và cái thằng đang chết giẫm trong phòng y tế, chính là một tổ.”
Mạc Tử Mộc hít sâu một hơi, phóng mắt ra ngoài song sắt.
“Dĩ nhiên ngoài kỳ Hunter, nơi này cũng không phải là an toàn triệt để. Uncle Norton cậu chắc đã gặp rồi, có điều ở chỗ chúng ta Uncle Norton có một nghĩa khác, chính là quấy rối ***.” Cậu ta nói tới đây, khặc khặc cười hai tiếng cực kỳ mờ ám, lại tiếp tục, “Adolf mồm rộng thì là thằng biếи ŧɦái, gã chỉ chực cơ hội lột da cậu thôi. Khu B tới lui đều là bọn đồng tính, chúng nó khá là hiểu rõ người Châu Á ngon miệng thế nào. Đặt trường hợp tôi mà là cậu, tôi sẽ tránh chúng nó càng xa càng tốt.”
Cậu ta còn chưa giới thiệu xong, đã thấy tên Powell béo lùn đi tới, đập dùi cui hô, “94941, trưởng ngục muốn gặp mày!”
Tom thấp giọng chửi rủa, “Shit”. Cậu ta nhỏ giọng nói với Mạc Tử Mộc, “Bất luận lão làm gì cậu, cậu đều phải nhẫn nại, tin tôi đi, lão không làm gì được cậu đâu.”
Mạc Tử Mộc khẽ gật. Vốn dĩ cậu định bụng tới nơi này lặng lẽ sống cho qua năm năm là xong, nhưng hình như cậu sai rồi.
Áng chừng giờ đây cậu đã hiểu được vẻ mặt tươi cười của Dung Thanh lúc hắn nói: “Một ngày nào đó cậu sẽ hối hận.”
Mạc Tử Mộc hít sâu một hơi, thầm nghĩ: Không, tôi sẽ không hối hận, đây là lựa chọn của tôi.
Nơi cậu bị dẫn đến là nhà ăn của lâu đài, đó là một nhà ăn tương đối xa hoa, bích họa phức tạp, chạm trổ cầu kỳ, đèn treo bằng thủy tinh lộng lẫy, cả thảy đều thuộc phong cách Baroque.
Norton ngồi cuối cái bàn ăn dài dằng dặc, cười him hím nhìn Mạc Tử Mộc, đôi mắt sau cái gọng vàng của ông ta vẫn bôi cho Mạc Tử Mộc một cảm giác ghê tởm khó tả.
“Ngồi đi, Seven.”
Mạc Tử Mộc đẩy ghế ra, ngồi ở đầu kia của bàn ăn.
Norton ra hiệu mở chụp thức ăn bằng bạc trên bàn. Ông quản gia mặc áo trắng quần đen lập tức mở chụp ra, bên trong là thức ăn ngon lành, nóng hổi, Norton làm động tác cầu nguyện.
Mạc Tử Mộc cũng sẽ sàng làm động tác tạ ơn theo, chẳng qua là cậu không tin rằng Chúa có thể phù hộ được cậu được nữa, hiện tại đến cả pháp luật cậu cũng không tin điều đó nổi.
Norton thấy Mạc Tử Mộc ngoan ngoãn bèn hài lòng gật đầu. Xem ra ông ta rất chú ý đến lễ nghi dùng bữa, quá trình dùng bữa im lặng kỳ cục. Có thể thấy kĩ năng dùng dao của Norton không tồi, mỗi một dao cắt xuống, sườn cừu thơm ngon sẽ được cắt thành từng miếng nhỏ đều đặn, sau đó ông ta mới dùng nĩa ăn chậm rãi đưa vào miệng, tỉ mỉ nhai kỹ.
Đến lúc Mạc Tử Mộc dùng bữa xong xuôi, Norton mới mỉm cười, “Biết vì sao tôi lại mời cậu dùng bữa không?”
Mạc Tử Mộc yên lặng lắc đầu, lén giấu dao ăn vừa nãy còn dùng để cắt sườn cừu vào trong túi.
Như thể đã đoán trước Mạc Tử Mộc không thể trả lời vấn đề này, Norton đủng đỉnh đan tay vào nhau, cười bảo, “Bởi vì tôi vẫn luôn cho rằng người Trung Quốc cực kỳ thông minh, họ là giống người am hiểu nghệ thuật. Có sẵn lòng xem nghệ thuật của quốc gia các cậu không nào?”
Mạc Tử Mộc vẫn lặng thinh gật đầu. Norton đứng dậy, quản gia phía sau lập tức kéo ghế ra.
Norton gật đầu, phân phó, “Bác Alan, bác có thể đi!”
Vị quản gia rất có phong cách Anh quốc nghe xong, khom lưng hành lễ, đoạn rất chi lịch thiệp rời đi, Norton mỉm cười như thể thực hưởng thụ sự đa lễ của quản gia nhà ông ta lắm vậy.
Ông ta dẫn đường đi trước, tiến vào một cánh cửa ngách, dãy hành lang dài xuyên suốt tất cả các phòng có trưng bày vô số tác phẩm nghệ thuật với đủ thể loại.
“Cậu xem, đây là rối đèn chiếu(6)
của quốc gia cậu mà tôi sưu tập được, từ thời nhà Nguyên(7)
đến hiện đại đều có, tôi thích ý tưởng này của các cậu, khắc hình người lên da, mỗi một hình đều rất ‘sống’, cậu nói đúng không?”
Mạc Tử Mộc không dè ông ta thực sự dẫn cậu đi xem tác phẩm nghệ thuật, liền gật đầu lấy lệ, cậu đi qua những tác phẩm nghệ thuật treo tường này, mỗi một tác phẩm đều bằng da, từ sơ sài đến tỉ mỉ.
Cậu đi chầm chậm theo sau, càng lúc càng không hiểu sao dạ dày lại có cảm giác buồn nôn rất khó chịu. Phần sau hầu hết là hình xăm, đâm lên đủ loại da, vàng có, đen có, trắng cũng có nốt.
“Thích không, chúng đều từng lưu lại trên da người sống, những bức tranh này nhờ vào da, nhờ vào dòng máu dưới chảy làn da mà trở nên sống động hơn cả…
Ô, đây này, đây là vị Thánh Bartolomeo(8)
đã tử vì đạo, bị hành quyết lột da, ngài là nhân vật tôi thích nhất. Cậu xem kìa, tay phải ngài ấy cầm dao, còn tay trái thì nắm lớp da của chính mình, thật xiết bao ý nghĩa.” Norton vuốt lớp kính, lầm thầm với miếng da người bên trong, “Tôi đã lọc lựa suốt ba năm mới chọn được một miếng thô ráp nhất, săn chắc và hào hùng nhất của người da trắng để thể hiện con người khổng lồ này.”
“Đáng tiếc, phần quan trọng nhất, tôi vẫn chưa tìm được làn da nào hợp. Bọn rác rưởi kia đều rất dơ bẩn, lông tóc bọn chúng ngấm đầy hung tàn, bạo ngược, tham lam, máu bọn chúng thì đen đúa, nên chỉ xứng với tội ác…”
Một phỏng đoán rợn lưng bất ngờ nảy lên trong đầu Mạc Tử Mộc, mà ngay sau đó, Norton cũng lập tức mở miệng chứng minh cậu đã lường trước xác đáng, “Michelangelo(9)
khắc bức
Sự phán xét cuối cùng(10)
lên tường án thờ, nhưng tôi lại muốn tái hiện nó lên làn da ấm áp của con người. Lâu nay tôi cứ canh cánh nỗi tiếc nuối mãi rằng vẫn chưa tìm được người xứng đáng cho phần quan trọng nhất, tái hiện lại hình ảnh Chúa cứu thế Jesus Christ(11)
hiện thân trở lại trên trần thế, mười hai Tông Đồ và Đức Mẹ quây quanh bên chân Người, nghe lời phán xét cuối cùng Người dành cho nhân loại.” Ánh mắt xuyên qua chiếc kính gọng vàng của ông ta trở nên nóng rừng rực, “Nhưng Seven à, tôi đã gặp được cậu, cậu giúp tôi có thể hoàn thành tác phẩm bằng da đồ sộ này.”
Mạc Tử Mộc thoắt cái rút con dao nhỏ ra, gí sát vào cổ họng Norton, cắn răng rít khẽ, “Tên ác quỷ lột da biếи ŧɦái.”
Ấy thế mà mắt cậu lại đột nhiên hoa lên, còn chưa kịp phản ứng lại đã cảm thấy thân mình mềm nhũn. Norton thật cẩn thận ôm lấy cậu như đối đãi với một báu vật, ông ta lắc đầu bảo, “Seven, cậu sẽ rất vinh hạnh được góp phần hoàn thành tác phẩm vĩ đại này, cậu chính là bộ phận xuất sắc nhất kia.”
Norton đặt Mạc Tử Mộc đã được tắm rửa sạch sẽ lên bàn ăn, vươn tay bỏ kính cậu xuống, ngắm nghía chốc lát, thế rồi dạt dào vui sướиɠ mà khen nức nở, “Cậu quả nhiên không làm tôi thất vọng…” Ông ta bắt đầu động thủ kéo phần áo giắt cốt trong quần cậu ra, đoạn mò tay vào áo vuốt ve mảng lưng trắng mịn. Cảm giác bị sờ soạng dính dớp lạnh buốt đầy ghê tởm, tựa thể có một con rằn độc đang trườn bò trên người cậu.
Dù Mạc Tử Mộc trời sinh tính tình điềm đạm ôn hòa, trên trán cũng không khỏi toát mồ hôi. Giả sử hiện tại có sức lực, cậu nhất định sẽ một cho con rắn độc chết tiệt này một dao cắm sâu đủ bảy tấc. Cơ thể cậu vô thức run lên, nhưng hoàn toàn vô lực ngăn cản đôi tay kia dạo chơi trên da thịt mình, chỉ có thể nằm đó không nhúc nhích được, chẳng khác nào một con cừu non đang chờ bị làm thịt.
Norton cởϊ áσ cậu ra, đến thắt lưng, rồi tụt quần cậu xuống tận cẳng.
“Cậu thật xinh đẹp… Seven, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người xinh đẹp, làn da xinh đẹp, độ tuổi xinh đẹp…” Norton thì thào.
Tay ông ta vuốt ve gò mông tròn của Mạc Tử Mộc, rồi mới tạm dừng ở vòng eo mảnh khảnh. Ông ta mân mê, “Nơi này là mười hai vị Tông Đồ…” Ngón tay lướt dọc cột sống phần eo, xuôi theo xương cụt rồi trượt đến rãnh đùi Mạc Tử Mộc, “Tuyệt quá, nơi này hẳn sẽ là nơi Chúa Jesus sống lại…” Ông ta dùng ngón tay xoa xoa rìa dưới mông phải của Mạc Tử Mộc rồi nói, “Ở đây là Thánh
Bartolomeo, vị Thánh đang cầm bộ da của chính mình…” Bàn tay xoa sang rìa dưới gò mông trái của Mạc Tử Mộc, tiếp tục liệt kê, “Còn đây là Thánh Peter Tông Đồ(12), người giữ chìa khóa thiên đường, quá tuyệt vời, chúng ta hãy bắt đầu từ chỗ này trước…”
Tiếng hít thở của Norton càng lúc càng nặng nề biểu lộ ông ta đang hưng phấn đến cực điểm, ông ta lột sạch áo sơmi, quần dài, qυầи ɭóŧ Mạc Tử Mộc rồi vứt xuống đất, lật Mạc Tử Mộc không mảnh vải che thân lại, để cậu đối mặt với ông ta.
Mạc Tử Mộc nhắm chặt hai mắt, ánh mắt của Norton làm cậu thấy tởm lợm.
Tay Norton đặt lên phần thứ đó của Mạc Tử Mộc, nó nằm trong lòng bàn tay ông ta, vừa lành lạnh lại vừa ấm áp, kích cỡ này chừng như chuẩn nhất rồi, vừa không sỗ sàng, vừa không tục tĩu mà lại còn hết sức gợi cảm, nhất là lúc nó kề sát đôi chân thon dài của cậu.
Norton cúi xuống, dùng đầu lưỡi trêu đùa nó, hôn nó, rồi ngậm nó vào miệng. Mạc Tử Mộc như đã bị kí©h thí©ɧ, trên mắt nhắm nghiền song miệng vẫn bật ra tiếng rêи ɾỉ. Cùng với kí©h thí©ɧ càng lúc càng xô bồ hơn mà Norton mang lại, tiếng rêи ɾỉ của cậu cũng thêm phần đứt quãng, mỗi lúc một rõ ràng vô pháp kiềm nén.
“Khốn nạn, biếи ŧɦái, mau thả tôi ra!” Mồ hôi ướt đầm đầu cậu, cậu thình lình buột miệng gào lên, lúc này cậu mới phát giác, tuy tứ chi không thể nhúc nhích nhưng cậu vẫn có thể nói.
Mạc Tử Mộc ngừng lại hai giây, sau lập tức mở miệng, “Chúng ta có thể thương… Ưh… Ah…”
Norton vùi mặt vào giữa đôi chân thon dài của Mạc Tử Mộc, nắm lấy mông cậu, vừa cẩn thận vừa như cực chuyên tâm mà nuốt nhả, ánh mắt ông ta sau trước vẫn ghim chòng chọc không hề buông lỏng khỏi khuôn mặt Mạc Tử Mộc, cái nhìn sau mớ tóc đen cứ như cái nhìn của một con rắn độc, lạnh lẽo, đói khát, tham lam, lóe lên thứ du͙© vọиɠ chinh phục biếи ŧɦái.
Mạc Tử Mộc khổ sở đấu tranh với lửa dục mãnh liệt của sinh lý, mồ hôi trên trán cậu túa như mưa, ướt sũng hết cả mái tóc đen ngắn.
Norton cầm lấy thứ đã cương lên của cậu, dùng đầu lưỡi tẩn mẩn và chậm rãi vờn quanh phần đỉnh.
“Hãy nghe tôi nói, tôi… Ah…” Lời của Mạc Tử Mộc bị Norton chuyển động đầu lưỡi ngắt giữa chừng, cậu nấc nghẹn một tiếng, ngấm ngầm tự rủa một câu ‘Khốn kiếp’. Kɧoáı ©ảʍ như thủy triều đưa cậu lêи đỉиɦ rồi lại nhanh chóng rút về. Mạc Tử Mộc dằn nén, vùng vẫy, nhưng không cách nào khống chế được những tiếng rên ri rỉ vuột ra. Giọng của cậu trong vắt hệt như thân thể cậu, thanh sạch như một hồ nước, mà lão Norton thì rất thích nghe tiếng cậu rên, hễ giọng cậu dần dịu đi đôi chút, ông ta sẽ nghĩ cách kí©h thí©ɧ khiến Mạc Tử Mộc không thể nào bình tĩnh lại được, chỉ có thể thuận theo để rồi lún sâu vào nɧu͙© ɖu͙© hơn mà thôi.
Ngón tay Norton ấn lên nơi động sau, kế đó chọc thẳng vào, Mạc Tử Mộc chỉ cảm thấy hạ thể đang kêu gào phải trút xả du͙© vọиɠ. Đang lúc toàn thân cậu gần như hoàn toàn sa trầm trong ***, đột nhiên cảm thấy từ phía thân dưới truyền đến cảm giác kịch liệt đau đớn.
Norton cầm một cây nến đỏ, sáp nóng nhỏ từng giọt lên đùi non cậu. Cơn đau nhanh chóng lấn át cả thảy du͙© vọиɠ. Norton nghiêm mặt mà rằng, “Seven, có biết vì sao tôi lại chọn cậu không? Vì cậu sạch sẽ, cậu có thể tạo cho người khác cảm giác được tẩy rửa…” Ông ta dán sát vào Mạc Tử Mộc, dịu dàng ngắm nhìn làn da đẹp đẽ, phiến môi rõ nét, chiếc cằm hiện rõ vẻ hiền lành nhờ tuổi trẻ của cậu, ông ta thì thầm, “Cấm dục so ra hợp với cậu hơn đấy!”
“Rõ điên…” Mạc Tử Mộc xụi lơ nhắm mắt lại, nhưng không hiểu vì sao, loại tra tấn này lại khiến cậu nhất thời cảm thấy thoải mái hơn màn khẩu giao ban nãy rất nhiều.
Norton lật người Mạc Tử Mộc lại, lót một chiếc gối hình tròn dưới hông cậu, để mông cậu nhếch lên cao cao.
Mạc Tử Mộc cảm giác được vùng mông man mát, đâu ngờ nổi Norton đang sát trùng cho cậu kiểu rất chi chuyên nghiệp, tiếp sau vẽ phóng lại và đi nét, cảm giác đau đớn ùa đến cùng lúc với tiếng rè rè của máy xăm.
“Chết tiệt!” Mạc Tử Mộc thấp giọng mắng.
Norton hết sức tập trung khắc lên thân thể Mạc Tử Mộc, thật lâu cũng không huyên thuyên thêm gì.
Loại cảm giác đau đớn của kim nhọn đâm vào da thịt này, từ đầu đến cuối chỉ luẩn quẩn trong một giới hạn phạm vi có thể chịu đựng khiến Mạc Tử Mộc cảm thấy vô vàn mệt mỏi.
“Biết Thánh Peter không?”
“Không rõ lắm.” Cảm giác đau đớn liên tục nơi thân dưới chọc Mạc Tử Mộc cáu bẳn hẳn.
“Ngài là môn đồ sớm nhất của Chúa, là người truyền đạo vĩ đại nhất, cũng là người gác cổng thiên đường.” Norton dùng khăn trắng lau vết máu trên mông Mạc Tử Mộc, thưởng thức gò mông nhẵn nhụi, đầy đặn, bức tranh trên đó dần dà hiện liên rõ ràng hơn. Ông ta bảo, “Ngài ở vị trí này, quả tình không thể thích hợp hơn được nữa.”
Độ khoảng mãi tầm hừng đông, Mạc Tử Mộc mới được cảnh ngục dìu về tới phòng giam.
Tom đỡ lấy Mạc Tử Mộc, thấp giọng cười hỏi, “Sao rồi, tay nghề của Uncle Norton cũng thích quá chớ hả? Thằng cha đó chơi đùa thì nhiều đấy nhưng lại vô dụng, ngoài tay với lưỡi ra thì chả làm thêm được cái gì!”
Cậu ta chớm nhắc tới liền khiến cho Mạc Tử Mộc bỗng nhiên nhớ đến bàn tay và đầu lưỡi trơn dính kia, cơn mắc ói trỗi lên, cậu nhào nhanh vào bồn vệ sinh nôn mửa.
Tom bèn chửi ‘Shit’, “Uncle Norton đã hạ mình hầu hạ cậu thế rồi, cậu còn bày đặt không thích. Cậu mà bị lũ khu B cưỡиɠ ɧϊếp trong phòng tắm thì chỉ có nước treo giò thôi.”
“Được rồi.” Tommy ngắt lời cậu ta, nhắc, “Đến giờ thông khí rồi đấy.”
Tom chỉ cười, “Được chưa Seven, muốn hít thở không khí cho hả giận không?”
Mạc Tử Mộc vặn vòi hớp mấy ngụm nước lạnh, đáp ngắn gọn, “Đi!”
Cậu đưa lưng về phía gương, lặng lẽ kéo một bên quần xuống, phát hiện bên mông trái quả nhiên đã bị xăm hình Thánh Peter lên. Cậu khép mắt lại, kéo vội quần lên và đi ra cửa.
Chuông gác cổng vang lên, cửa phòng giam đồng loạt mở xịch, Tommy dẫn họ ra khỏi phòng giam.
Mạc Tử Mộc phát hiện, bọn họ quả nhiên lấy phòng giam làm đơn vị, cứ một nhóm lại tiếp một nhóm.
Ánh mắt những kẻ đó đủ kiểu đủ loại, khinh khỉnh có, rét buốt có, thồn thộn có, tàn bạo có. Thay vì nói đây là nhóm người cùng nhóm người, theo Mạc Tử Mộc, chẳng thà nói đây là đàn thú cùng đàn thú còn hơn, kẻ nào kẻ nấy đều quan sát và đánh giá đối phương, về thực lực, về nhược điểm, về địa vị, như thể chỉ cần có kẻ lọt vào phạm vi tầm mắt của chúng thôi sẽ biến thành thức ăn của chúng tức khắc.
Mạc Tử Mộc đứng ở cửa phòng giam, nghĩ thầm. Cậu bị Norton hành hạ cả đêm, hiệu lực của thuốc tê cũng vừa mới dứt, đầu óc choáng váng, giờ bị nắng sớm chiếu vào, bước chân hơi chút lảo đảo liền va phải một người.
“Xin lỗi!” Mạc Tử Mộc nói theo phản xạ.
Nhưng rất nhanh ngay sau đó vang lên một giọng nói ồm ồm, “Sao thế hử, fish(13), Uncle Norton làm mày nhung nhớ đàn ông à?” Chớp nhoáng, Mạc Tử Mộc đã cảm thấy gò mông mình bị người ta chộp lấy.
1. Phong cách Gothic
là một phong cách kiến trúc bắt nguồn từ châu Âu, chủ yếu là Pháp, khoảng thế kỷ thứ 12, nên được gọi là kiến trúc kiểu Pháp. Ban đầu, Gothic gắn liền với thiết kế các nhà thờ, với vẻ bí ẩn và lạ lẫm, nên còn gắn liền với khái niệm “man rợ và kinh dị”.
Tên gọi Gothic chỉ xuất hiện khi châu Âu bước vào phong trào cải cách, khoảng thế kỷ 16. Đến thế kỷ 18, thì phong cách kiến trúc này bắt đầu phát triển mạnh ở châu lục này, mở rộng hơn vào đầu thế kỷ 19 và tiếp tục được áp dụng khi thiết kế các trường đại học, đầu thế kỷ 20.
Đặc điểm tiêu biểu nhất của kiến trúc Gothic là mái vòm và đầu nhọn. Phong cách này nhấn mạnh vào những hình khối theo chiều thẳng đứng, và tập trung vào những hệ cột mảnh, trần cao mở rộng với sự kết hợp của những vật liệu như kính. Nhờ kiến trúc mái vòng cung và có đầu nhọn, cộng với hệ thống cửa sổ kính rộng nên những ngôi nhà theo kiến trúc này có nhiều ánh sáng.
này thì “nóc nhà cao tít, cột nhà bự chảng”:”D
2.
Chú thích thêm về cái sự tích tên
Norton
(dịch từ 1 đoạn tám nhảm của bà Hương):
– Phần mềm Norton: Xin hỏi… Cớ sao chị lại lấy tên tui đi đặt cho một thằng cha “vô năng” thế hử?
– Lưu Hương *gào thét*: bởi vì Norton cũng vô dụng như là Uncle Norton ấy, thường xuyên del hết tài liệu của tui, mà toàn là tài liệu quan trọng!!! Tui muốn đi kiện mi tội quấy rối tình rục máy tính nhà tui lâu rồi!!!
rồi, chung quy Norton là tên 1 phần mềm diệt virus, thường xuyên làm bà Hương mất dữ liệu, vầy nên bả cú đặt tên Norton luôn cho Uncle Norton =))
3. Âu phục ba lớp:
đưa hình minh họa là dễ hiểu nhất:”D
4. Puerto Rico:
tên gọi chính thức là Lãnh thổ thịnh vượng chung Puerto Rico là một vùng quốc hải thuộc chủ quyền của Hoa Kỳ nhưng chưa được hợp nhất vào Hoa Kỳ. Puerto Rico nằm ở phía đông bắc vùng biển Caribbean, phía đông nước Cộng hòa Dominicana và phía tây Quần đảo Virgin. Lãnh thổ Puerto Rico bao gồm một quần đảo trong đó bao gồm đảo chính Puerto Rico và nhiều đảo nhỏ hơn xung quanh, lớn nhất là các đảo Vieques, Culebra và Mona. Puerto Rico là một trong 4 Đại Antilles (bao gồm các đảo Cuba, Hispaniola, Jamaica và Puerto Rico).
Ở Puerto Rico, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh là hai ngôn ngữ được công nhận là ngôn ngữ chính thức.
5. Froggy
Lão Adolf là người Pháp, mà vì người Pháp vì thích ăn thịt ếch nên bị người Mỹ gọi là Frog-eater hoặc Froggy.
6. Rối đèn chiếu
được sử sụng trong kịch đèn chiếu (một dạng như rối bóng), trong đó nhân vật cắt bằng da thú hoặc bìa, nghệ nhân đứng sau một bức màn trắng, chiếu đèn, vừa điều khiển các hình cắt vừa hát những làn điệu lưu hành ở địa phương, kể lại chuyện dân gian.
Dưới thời Đại Tống và Đại Nguyên loại hình này rất phát triển, được biết đến ở cả Tây Á và Châu Âu.
7.
Nhà Nguyên
(Nguyên triều), quốc hiệu là Đại Nguyên, là một quốc gia do người Mông Cổ sáng lập tồn tại chính thức từ 1271 đến 1368, cũng thỉnh thoảng được gọi là nhà Nguyên Mông. Trong lịch sử Trung Quốc, nó nối tiếp sau nhà Tống (960-1279) và trước nhà Minh. Trong khi trên danh nghĩa, họ nắm quyền kiểm soát toàn bộ đế chế Mông Cổ (trải dài từ Đông Âu tới Trung Đông và Nga), Trung Quốc và Triều Tiên, các vua cai trị Mông Cổ ở châu Á chỉ quan tâm tới Trung Quốc, và họ không bao giờ chú ý tới những phần khác của đế quốc Mông Cổ. Những vị vua kế tục sau này thậm chí còn không lấy danh hiệu Khakhan (Khả Hãn) mà tự coi mình là hoàng đế Trung Hoa.
Ở thời Nhà Nguyên, một nền văn hóa đa dạng đã phát triển. Những thành tựu văn hóa chính là sự phát triển của kịch và tiểu thuyết cùng sự gia tăng sử dụng tiếng địa phương.
8. Thánh Bartolomeo
Một trong Phúc Âm đôi khi còn được gọi là Nathanael – là một trong mười hai tông đồ. Ngài quê ở thành Cana xứ Galilei. Bạn thân ngài là Thánh Phillip đã đưa ngài đến gặp Chúa Jesus. Chúa Jesus đã hết lời khen ngợi Thánh nhân khi vừa gặp mặt: Đây là một người Israel chân chính, không có gì gian trá. Thánh nhân đã giảng đạo tại miền Arab, và sau đó, tại Armenia, nơi ngài đã chịu tử vì đạo, bị lột da và bị chém đầu bởi vua Astyages (theo sổ Tử Đạo Roma).
Trong Tân Ước, Thánh Bartolomeo chỉ được nhắc đến trong danh sách các tông đồ. Một số học giả cho rằng ngài là Nathanael, người Cana xứ Galileu được Phillip mời đến gặp Ðức Jesus. Và Ðức Jesus đã khen ông: “Ðây đích thực là người Israel. Lòng dạ ngay thẳng.” (Gioan 1:47b). Khi Nathanael hỏi Ðức Jesus làm sao Người biết ông, Ðức Jesus trả lời: “Tôi thấy anh ở dưới cây vả.” (Gioan 1:48b). Ðiều tiết lộ kinh ngạc này đã khiến Nathanael phải kêu lên: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa; chính Thầy là Vua Israel.” (Gioan 1:49b). Nhưng Ðức Giêsu đã phản ứng lại: “Có phải anh tin vì tôi nói với anh là tôi thấy anh đứng dưới cây vả? Anh sẽ được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa!” (Gioan 1:50)
Quả thật Nathanael đã được nhìn thấy những điều trọng đại. Ngài là một trong những người được Ðức Jesus hiện ra trên bờ biển Tiberia sau khi Phục Sinh (x. Gioan 21:1-14).
Ngài được đặt làm quan thầy của các người làm nghề buôn thịt hoặc làm nghề thuộc da.
Hình ảnh “tay phải ngài ấy cầm dao, còn tay trái thì nắm lớp da”, thuộc bích họaSự Phán Xét Cuối
Cùng
(tuy nhiên đây không phải da ông, mặt của lớp da được nhận ra là của Michelangelo – họa sĩ đã vẽ bức tranh này =_=):
9. Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni
(06 /03/1475 – 18/02/1564), thường được gọi là
Michelangelo, là một hoạ sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhà thơ và kỹ sư thời kỳ Phục hưng Ý đã có sức ảnh hưởng mãnh liệt đến nền tảng mỹ thuật phương Tây sau này. Dù ít có những đột phá bên ngoài nghệ thuật, sự uyên bác của ông trong các lĩnh vực đạt tới tầm mức khiến ông được coi là một người xứng đáng với danh hiệu nhân vật thời Phục hưng tạo ra giá trị rực rỡ cho thời kỳ Phục Hưng đỉnh cao, cùng với đối thủ cũng là người bạn là Leonardo da Vinci.
Michelangelo tự coi là một người con của thành Florence hào hoa, cho dù ông được sinh ra tại một khu làng nhỏ của vùng Caprese, gần kề thủ phủ Arezzo. Ông đã có một ràng buộc chặt chẽ với thành phố quê hương, với nền tảng mĩ thuật, văn hoá của thành phố Florence trong suốt cuộc đời mình. Tuổi thanh xuân của ông trôi qua phần lớn tại thành Rome khi làm việc cho các Giáo Hoàng nhưng một tâm niệm luôn day dẳng trong ông là nếu chết thì mong được chôn cất tại Florence. Và tâm nguyện đó đã được hiện thực hoá, ông đã vĩnh viễn siêu thoát trong một khu tưởng niệm tại nhà thờ Santa Croce.
10.
Sự phán xét cuối cùng
(The Last Jugement)
là một tranh tường do Michelangelo sáng tác trên tường thờ của nhà nguyện Sistina ở thành Vatican. Michelangelo làm việc tại dự án này từ năm 1534 tới tháng 10 năm 1541, bắt đầu sáng tác bức họa này 3 thập kỷ sau khi hoàn thành trần nhà nguyện Sistna.
Bức tranh thể hiện lần xuất hiện thứ hai của Chúa Jesus và ngày tận thế; nơi các linh hồn con người mọc lên và được trao các số phận khác nhau, như được Chúa phán xét, bao quanh là các Thánh.
Bích hoạ
Sự phán xét cuối cùng
trên tường án thờ Nhà nguyện Sistine được Giáo Hoàng Clement VII, người chết ngay sau khi giao việc, đặt hàng. Paul III là nhân vật quan trọng trong việc để cho Michelangelo bắt đầu và hoàn thành dự án.
Khi hoàn thành, những sự thể hiện những người khoả thân trong nhà nguyện của Giáo hoàng bị coi là tục tĩu và báng bổ, và Hồng y giáo chủ Carafa và Monsignor Sernini (đại sứ của Mantua) đã kêu gọi kiểm duyệt và xoá bỏ bức tranh, nhưng Giáo hoàng phản đối. Sau khi Michelangelo chết, mọi người quyết định che đi các bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© (“Pictura in Cappella Ap.ca coopriantur”). Vì vậy Daniele da Volterra, một học trò của Michelangelo, được trao trách nhiệm che chúng đi, phần thân thể được giữ nguyên. Khi tác phẩm được phục chế năm 1993, những nhà bảo tồn quyết định không loại bỏ tất cả các perizoma của Daniele, để lại một số chúng như một tài liệu lịch sử, và bởi một số công việc của Michelangelo trước đó đã bị loại bỏ bởi các nghệ sĩ sửa sang lại cho “lịch sự” cho kiệt tác. Một bản copy trung thành với bản gốc không bị kiểm duyệt, của Marcello Venusti, có thể được thấy tại bảo tàng Capodimonte ở Naples.
11. Chúa cứu thế Jesus Christ
Cũng là Jesus thôi:”D Còn Christ (còn gọi là Cơ Đốc hay Kitô) không phải là tên nhưng là một danh hiệu. Trong tiếng Hy Lạp
Khristos, có nghĩa là “người được xức dầu”, được dịch từ tiếng Hebrew
Messiah, để ám chỉ vị lãnh đạo được Thiên Chúa sai đến để giải cứu dân Chúa.
Xin phân biệt giữa Thiên Chúa và Chúa Jesus, theo ký thuật của các sách Phúc Âm, Jesus xưng mình là Con Người (Son of Man
– tức
Con của Ngài, “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ mà gối đầu” — Mat. 8.20), cũng được gọi là “Con Thiên Chúa”. Có thể coi Thiên Chúa là tạo hóa, vạn vật, sáng tạo vũ trụ, và trở thành người (thực thể) trong thân vị Chúa Jesus.
Theo đức tin Công giáo, Jesus là con Đức Chúa Trời, và được sinh ra trên trái đất và chịu đóng đinh, để cứu chuộc nhân loại khỏi tội lỗi, nên Jesus còn được xưng tụng là Đấng Cứu Thế,
Đấng Cứu Rỗi, Chúa
Cứu Thế – “Nhưng Thiên Chúa tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa Cơ Đốc vì chúng ta chịu chết.” (La mã 5. 8).
Chúa Jesus trong bích họa
Sự Phán Xét Cuối Cùng:
12. Thánh Peter – Người giữ chìa khóa thiên đường:
(Kephas hoặc thỉnh thoảng là Cephas), là Tông Đồ trưởng trong số mười hai Thánh Tông Đồ của Chúa Jesus. Thánh Peter được Chúa trao cho quyền cai quản Hội Thánh.
Người ta cho rằng, ông là giám mục của Roma và là vị Giáo hoàng đầu tiên của Giáo hội Công giáo. Niên giám Tòa Thánh năm 1838 dưới triều Giáo hoàng Gregorius XVI cho rằng, ông trở thành giám mục Roma vào năm 42 và ở ngôi trong vòng 25 năm. Niên giám Tòa Thánh năm 2003 xác định rằng, thời gian bắt đầu triều đại của ông không rõ và kéo dài tới năm 64.
Nguồn sử liệu chính giúp chúng ta tìm hiểu về cuộc đời của ông là sách Tân ước mà chủ yếu là bốn sách Phúc Âm và sách Tông Đồ Công vụ. Tân ước nhắc đến Peter khoảng 154 lần, dưới danh xưng Hy Lạp Petros, thường gắn liền với tên Do Thái Simeon (đọc theo kiểu Hy Lạp là “Simon”). Tên khai sinh của ông là Simon, và tên của thân phụ là Gioan.
Khi Chúa Jesus bị đóng đinh lên cây thập giá rồi phục sinh (ở Jerusalem), 10 ngày sau Peter và các Tông Đồ khác của Jesus bắt đầu giảng đạo và làm phép rửa cho 3000 người. Từ đó Giáo hội Thiên Chúa Giáo ra đời. Peter và Paul đến Roma truyền đạo (và Peter trở thành vị Giám mục đầu tiên của Roma như đã nói ở trên).
Năm 64, Peter bị bạo chúa Nero ra lệnh đóng đinh lên cây thập giá giống Chúa Jesus, nhưng ông xin được đóng đinh quay đầu xuống dưới vì ko dám sánh với Chúa Jesus. Xác của ông đóng đinh ngược trên cây thập giá ngay bên bờ sông Tiber. Và tòa thánh Vatican – giáo đường St Peter được xây dựng trên chính mảnh đất chôn Thánh Peter.
Thánh Peter trong bức bích họa Sự Phán Xét Cuối Cùng:
13. Fish:
ở trong tù, dễ hiểu thì là newbie, người mới.
–
chap này gồm có sự xuất hiện (chưa đủ đầy lắm) của Seven và những người bạn, Goffrey và đồng bọn, cùng anh zai bí ẩn nào đó xuất hiện phút cuối sờ mông em Bảy =)))))))