Chương 10

Nhà tù Mammon là một nơi thực quái dị, một trong số đó chính là người ở nơi này hầu như chẳng ai đến thăm hỏi, chẳng điện thoại, cũng chẳng một bức thư.

Mạc Tử Mộc nhìn người đứng bên kia lưới thép gai, gần như không thể tin nổi. Người đã đột ngột mất tích, được báo tử cách đây ba năm, vì không có người nhận xác mà bị bệnh viện tự tiện đưa vào trường y trực thuộc bệnh viện mổ xẻ – Lâm Lâm – giờ đây lại bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu.

Dường như căn bản không hề có gì thay đổi, như là thời gian bất kể trôi qua bao lâu chăng nữa, Lâm Lâm vĩnh viễn luôn như thế, tóc đen mềm mại, ánh mắt trong sáng hiền lành.

Chúa mãi mãi đứng nguyên nơi của Người, chỉ khác ở khoảng cách mà bạn rời xa Người mà thôi.

“Seven…” Lâm Lâm khoác trang phục linh mục, cách hàng rào ngắm nhìn cậu từ trên xuống dưới, trong mắt mang theo vẻ lo lắng nhưng kiềm chế không để lộ ra, “Em… khỏe chứ?”

Đầu ngón tay Mạc Tử Mộc không thể ngừng run rẩy, Dung Thanh mặc chiếc áo khoác nâu nhàn nhạt đứng sau Lâm Lâm, ánh mắt hắn từ đầu tới cuối không hề liếc nhìn Mạc Tử Mộc. Mạc Tử Mộc không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào, cả đời này cậu chưa từng ngã gục như hiện tại. Cả đời này, người duy nhất đối xử tốt với cậu mà không cần báo đáp chỉ có Mai Lâm, nhưng cũng chính vì thế mà cái giá mà cậu phải trả cũng không thể tưởng tượng nổi.

Mạc Tử Mộc cười nhẹ, “Tạm ổn.”

“Anh, anh, anh sẽ đi kháng án cho em!” Lâm Lâm kích động nói, mỗi lúc kích động, y đều nói lắp.

Dung Thanh đứng đằng sau, đặt tay lên đầu vai Lâm Lâm, vẻ như có thể hiểu được sự kích động của y.

Seven là người đầu tiên Lâm Lâm truyền Đạo, y gửi gắm gần như tất cả niềm tin cho Đấng Toàn Năng lên Seven, coi việc hiến dâng cho Seven như hiến dâng tinh thần cho Chúa.

Mạc Tử Mộc ngây người nhìn y, vai y, cùng bàn tay trên ấy, cùng là một bàn tay, bàn tay đang an ủi Lâm Lâm kia cũng là bàn tay đã đẩy cậu vào địa ngục. Lâm Lâm lại ôn tồn nói tiếp, “Bất luận có thế nào, Seven, em cũng không được từ bỏ hy vọng, Chúa sẽ phù hộ cho em mà.”

Mạc Tử Mộc lãnh đạm đáp lại, “Lâm Lâm, cho tới giờ em chưa từng tin vào Chúa Trời của anh, ông ta cũng chưa từng quan tâm đến em. Giả như em mà do dự một giây thôi là em đã phải chịu báo ứng rồi. Lâm Lâm, anh đừng đến nữa, em không muốn gặp anh.” Cậu nói xong liền đứng dậy đẩy ghế ra, ngụ ý cuộc đối thoại đến đây là chấm dứt.

Như đã thành quen với thái độ lạnh lùng của Mạc Tử Mộc, Lâm Lâm vẫn vịn song rào, nhã nhặn bảo cậu, “Khó khăn chỉ là tạm thời thôi, anh nhất định sẽ nghĩ cách giúp em đến nhà tù tốt hơn, mau chóng tiếp tục chương trình học của em.”

Mạc Tử Mộc quay phắt đầu lại, nói lớn, “Em không muốn biết ơn anh đã bảo bọc em ở Áo, em không muốn biết ơn anh đã thay em gánh vác học phí và phí sinh hoạt đắt đỏ, em cũng không muốn tỏ vẻ áy náy… vì em làm trong quán bar mà đưa tên *** tục kia tới khiến anh phải chịu nhục. Em chưa từng cầu xin anh chuyện gì, nguyện vọng duy nhất của em là xin anh rời xa em một chút! Anh làm được, cảm ơn, xin cứ tiếp tục làm như thế.”

“Anh, anh, anh… Em biết mà, Seven, anh chưa từng đòi hỏi lòng biết ơn của em, cũng không muốn em hối lỗi gì mà.”

“Lâm Lâm… Nếu anh từng thay đổi em, thì em đã vì điều này mà trả giá đắt. Em chỉ hy vọng anh cùng với Chúa của anh đừng lằn vết trong cuộc đời em thêm một lần nào nữa.” Mạc Tử Mộc bước về phía cổng, cậu muốn rời đi nơi này trước khi bản thân không còn chịu đựng được.

“Seven, Seven…” Lâm Lâm chạy đuổi men theo hàng rào, y bỗng trở nên ăn nói lưu loát xuất thần, “Anh luôn mong em hãy tha thứ cho anh, bởi bản thân anh hoang mang, cho nên ra đi không nói lời nào. Hành lý ở khách sạn bị ăn cắp hết nên không biết phải làm sao để liên lạc với em cả, và lúc ấy tại anh cũng đang rối loạn quá nên đã quyết định ở lại một nhà thờ ở Roma vài năm.” Lâm Lâm nói liên hồi, “Nói với em mấy chuyện này, chỉ là muốn em hiểu anh chưa báo gì mà đã đi hoàn toàn không phải vì thất vọng về em hay muốn vứt bỏ em đâu, Seven, em biết vị trí của em trong lòng anh mà.”

“Dù anh có thực sự đã chết, anh cũng sẽ nằm trong bệnh viện bị cắt thành từng khối một, vì lúc bệnh viện gọi điện cho em, em thực sự đã nói em vốn dĩ không hề quen anh!” Mạc Tử Mộc lạnh nhạt nói vỏn vẹn như vậy.

Lâm Lâm khe khẽ thở dài một tiếng, dịu dàng rằng, “Anh biết, Seven, em chẳng qua là không muốn chứng thực em lại bị bỏ rơi lần nữa mà thôi. Anh chỉ muốn nói là, anh chưa từng bao giờ nghĩ tới chuyện rời bỏ em đâu.”

Mạc Tử Mộc bỗng nhiên gọi lớn tiếng, “Mở cửa, mở cửa!” Cậu ra sức đập cửa, Lâm Lâm cố gọi tên cậu qua tấm lưới, cảnh ngục tiến vào mắng inh ỏi, nhưng chạm phải ánh mắt của Dung Thanh, tên cảnh ngục Mammon thế mà lại ngoại lệ không có rút dùi cui của gã ra.

Mạc Tử Mộc nặng nề xuyên qua dãy hành lang dài. Cậu bị Dung Thanh bán đứng, cậu nghĩ rằng cậu có thể quên đi chuyện này, có thể không để tâm chuyện này, nhưng làm sao cậu có thể không để tâm cho được? Cậu nghĩ rằng vì cậu không có tín ngưỡng nên Chúa luôn cử một người đến bên cậu, để rồi chờ giây phút cuối cùng cậu đã tiếp thu được sự trân trọng thì lại thu hồi không mảy may tiếc thương. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu biết tín ngưỡng, đã biết tín nhiệm, biết tin tưởng người khác, lần đầu tiên cậu yêu một người, nhưng mà bản thân hóa ra cùng lắm cũng chỉ là trò hề tàn nhẫn trong cái bẫy tình cảm của người khác mà thôi.

Vì sao con đường phía trước lại như phủ mờ một màn mưa, đôi mắt Mạc Tử Mộc chớp rồi lại chớp, là trời đổ mưa sao?

Chẳng may cậu đυ.ng phải một tên lêu nghêu như gậy trúc, cậu muốn tránh sang nhưng tên kia lại chặn đường cậu, giọng nói eo éo, “Cấm chỉ được quên mày là người của ai, gặp một thằng ẻo lả vô năng bên ngoài xong liền mất hồn mất vía, nếu để đại ca Ivan biết chuyện này, đại ca sẽ thao cho mày không còn biết giời Nam đất Bắc là gì đấy, thằng Maytag!”

Mạc Tử Mộc từ từ nâng mi mắt lên, Sticks trông đến đôi mắt lấp đầy phẫn nộ kia, gã còn chưa kịp phản ứng lại, Mạc Tử Mộc đã bổ đến, khóa chặt khớp tay của gã, bắt chéo chúng ra sau rồi dùng sức bẻ gập lại, ấn dúi dụi Sticks xuống đất.

Sticks sợ run, nhịn đau thúc vào bụng Mạc Tử Mộc rồi xoay người đè cậu xuống đất, giữ chặt hai tay cậu, miệng ầm ỹ chửi, “Mẹ kiếp, nếu mày không phải là người của đại ca, tao đã sớm thao mày!”

Mạc Tử Mộc húc đầu thẳng thừng trúng mũi Sticks, máu tươi gã chảy ròng ròng, kế đó cậu lại tiếp tục tấn công, cắn lên cổ gã. Sticks thất kinh, gào lên, “Má mày, mày điên rồi hả!” Máu tươi tràn qua kẽ răng Mạc Tử Mộc, Sticks sợ tới mức kêu la cứu mạng inh ỏi.

Ivan nghe nói hai người đánh nhau liền chạy đến, ngay lúc nhìn thấy tình cảnh này, hắn giơ tay đập lên cổ Mạc Tử Mộc.

Trước mắt Mạc Tử Mộc tối sầm, cậu ngã vào lòng Ivan, Sticks té chạy sang một bên, vẻ mặt ôm cổ đầy khϊếp hãi.

Dung Thanh uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, lúc Lâm Lâm mở cửa ra, mùi rượu nồng nặc trong phòng, y bèn mở cửa sổ, bước đến trước mặt Dung Thanh, cất giọng hỏi, “Cậu đang nhìn bản vẽ gì thế, Daniel?”

“Là biệt thự trên đảo san hô.”

Lâm Lâm nhìn lướt bản vẽ kia, khẽ thán, “Lớn thật, nhưng sao phòng nào cũng dùng cửa điện tử vậy?”

Dung Thanh buông ly rượu, cười nhẹ, “Vậy không tốt sao? Lâm Lâm, vậy không phải càng an toàn sao?”

“Thế không giống ngôi nhà dành cho con người, A Thanh, đó là nhà tù, cậu muốn xây một nhà tù ư?” Y ôm lấy đầu Dung Thanh, Dung Thanh thực tự nhiên mà tựa vào người y, nói, “Có lẽ là mình muốn xây một căn nhà có thể giam cầm tình yêu.”

“Ừm.”

“Cậu hiểu được sao, Lâm Lâm?”

“Con người đôi khi luôn qua qua lại lại giữa tình yêu và hoài nghi, thiếu khuyết cảm giác an toàn, tựa như năm đó mình không nên vì cậu cắt đứt liên hệ với mình mà đã vội vã hoài nghi tình cảm của chúng ta, hoài nghi tín ngưỡng của bản thân.”

Dung Thanh cười khổ, “Thời gian đó, mình đang cố gắng vượt qua kỳ sát hạch của gia tộc Cruise, muốn làm một quý tộc có tên có họ, không muốn chết mà không tên không tuổi.”

“Cậu thành công rồi.”

“Lâm Lâm, mình thực sự rất muốn quay lại quá khứ, quay lại trường nội trú chúng ta từng ở, quay lại thuở hồn nhiên của chúng ta.”

“Cậu vẫn chưa từng kể nơi đó là một nơi như thế nào, gia tộc Cruise muốn cậu học hành nơi đâu, có nghĩa ắt hẳn họ thực sự đánh giá cao chỗ đó.”

Dung Thanh mỉm cười, ngũ quan sâu sắc lộ vẻ châm biếm, hắn nâng ly rượu một hơi uống cạn, thản nhiên nói, “Một trường nội trú khác mà thôi.” Dường như không muốn tiếp tục vấn đề này nữa, hắn liền chuyển sang đề tài khác, “Vậy, Lâm Lâm, cậu cũng muốn giam cầm tình yêu chứ?”

“Tình yêu không thể giam cầm được…” Lâm Lâm cười nói, “Cậu nên giải phóng để tình yêu tự do mới phải!”

Dung Thanh nhìn y, mỉm cười, hỏi, “Lâm Lâm, giống như mình đã làm với cậu ư?”

“Cậu… Thích người nào khác rồi đúng không?” Lâm Lâm đưa tay vuốt nhẹ đầu hắn.

“Nếu mình nói phải, cậu có buồn không?”

“Quyền lực duy nhất mà Chúa trao cho con người chính là sự lựa chọn, mình đã lựa chọn bầu bạn với Chúa.”

“Có lẽ là thế, mình nghĩ… mình nghĩ, mình thích cậu ấy rồi, mình thích cậu ấy rồi, Lâm Lâm à.”

“Cậu ấy có thích cậu không?”

“Coi như đã từng đi…” Dung Thanh ngồi thẳng lại, ngả ra sau, hắn vươn tay cầm ly rượu, nhìn chất rượu đỏ sẫm trong ly, một hơi uống cạn, miệng tràn ngập vị chua chát.

Hắn có thể lẳng lặng nhìn Lâm Lâm, nhìn Lâm Lâm theo đuổi thứ y muốn, hắn tin tưởng nếu hắn yêu, vậy hẳn cách mà hắn đối với Lâm Lâm đúng là tình yêu, để y được tự do làm chuyện y thích, dù cái giá cho tình yêu này có là hy sinh cảm xúc của bản thân hắn.

Còn Seven, cậu tựa một cái gai đâm vào tim hắn, không thể động đậy, chỉ động nhẹ thôi đã đau, nhưng lại không muốn nhổ ra, vì một khi nhổ, có khi hắn sẽ chết mất. Hắn cũng không tin đây là tình cảm yêu thương gì, chỉ cho rằng là một sự thu hút mà thôi, vì thế sâu trong tiềm thức hắn không muốn cho cây kim kia đâm quá sâu. Nhưng chờ đến lúc hắn gặp lại Lâm Lâm, hắn mới nhận ra rằng, hắn có thể để Lâm Lâm rời đi, nhưng không thể để Seven rời đi được.

“Muốn xưng tội không? A Thanh.” Lâm Lâm dịu dàng hỏi.

“Lần này thì không, không, Lâm Lâm ạ.” Dung Thanh đứng dậy, dõi mắt ra ánh trăng bên ngoài, lại lần nữa hắn một hơi uống cạn ly rượu trong tay.

Dung Thanh không nói cho Lâm Lâm, đã rất lâu về trước rồi hắn đã không còn xưng tội nữa, nói ra bí mật sâu thẳm nhất trong trái tim vốn nào phải điều an toàn đâu.

Và tốt cho ai, thu được gì, hoàn toàn chẳng dựa vào một lời nguyện cầu nào cả.

“Tỉnh rồi à? Hửm?” Ivan day đầu ngực của Mạc Tử Mộc qua lớp áo.

Mạc Tử Mộc hít sâu một hơi, dù không muốn cũng phải mở mắt ra, ngũ quan tàn khốc của Ivan chình ình ngay trước mắt, con ngươi màu xám bạc của hắn lóe lên ánh sáng lạnh lùng, như thể đang nhạo báng cậu vậy.

“Anh muốn thóa mạ, hay là muốn đánh nhau?” Mạc Tử Mộc lạnh lùng hỏi.

Ivan cười cười đáp, “Đầu tiên là muốn khen em, Tiệt quyền đạo thi triển rất khá.”

“Anh đang mỉa mai tôi đấy à.”

“Không, không, Bruce Lee

(Lý Tử Long)

từng nói ý nghĩa tinh túy của Tiệt quyền đạo nằm ở chỗ nó không câu nệ hình thức, em dùng miệng cũng có thể cắn đến Sticks bay biến hồn vía thế kia, thật giỏi quá chừng.”

Mạc Tử Mộc nghiêng đầu sang bên khác, Ivan bật cười, “Ngoài ra thì, em khóc đấy hả?”

Mạc Tử Mộc rũ mi không đáp, Ivan mỉm cười nói, “Em là đồ ngốc sao?”

“…”

“Hay là đồ đần?”

“…”

“Nếu không sao em lại tỏ ra như một ả góa đáng thương thế?”

“…”

“Seven, muốn làʍ t̠ìиɦ không?”

“…”

“Vậy anh làm đây.”

“…”

“Seven, anh đang cởϊ áσ của em này.”

“…”

“Seven, giờ anh cởϊ qυầи của em đây… Đây là qυầи ɭóŧ của em, thấy không?”

“…”

Ivan cúi đầu liếʍ ngực của Mạc Tử Mộc, chót cùng cậu cũng không chống cự được, hít mạnh một hơi, tay Ivan nắm lấy cái đó của cậu, đùa giỡn, còn răng cọ nhẹ lên ngực cậu, cảm giác kí©h thí©ɧ dẫn theo chút đau nhói này khiến Mạc Tử Mạch chịu không nổi muốn lớn tiếng rêи ɾỉ.

Bên ngoài là tiếng bước chân người tới người đi, là vô số cái nhìn muốn soi mói, quá trình quan hệ của cả hai luôn bị rất nhiều kẻ nhăm nhe rình rập, từng phút từng giây Mạc Tử Mộc luôn tự nhắc nhở mình, rằng nhà tù là nơi hoàn toàn không có cái gọi là không gian riêng tư. Chỉ ngặt nỗi Ivan lại muốn làm cậu quên đi điểm này, một khi hắn phát hiện Mạc Tử Mộc đang kìm nén tiếng rên, hắn sẽ tăng cường kí©h thí©ɧ. Hắn cắn mạnh lên đầu ngực cậu khiến cậu bất thần thét lên một tiếng, bắn vào tay hắn.

“Đểu cáng!” Mạc Tử Mộc đỏ mặt tức giận mắng.

Ivan cười bỉ ổi dán rạt tai Mạc Tử Mộc, “Bé ngoan, kêu lớn tiếng hơn đi, anh thích nghe tiếng bé kêu trên giường.”

Mạc Tử Mộc nghiêng đầu sang một bên, nhắm mắt lại, bày ra dáng bộ mời ngài tùy ý.

“Seven, anh vào đây.”

“…”

“Seven?”

“Anh muốn làm thì làm mau lên, dây dưa lải nhải làm gì?”

“Chậc chậc, tự dưng lại muốn thảo luận triết lý với em một chút. Em chắc là thích người phong độ nhỉ, anh đang cố gắng thể hiện đây.”

“Anh nhét vào trong tôi rồi bàn triết học với tôi? Anh bị thần kinh à?”

“Xin lỗi em yêu nhé, anh quan niệm thể hiện phong độ mọi nơi mọi lúc là chuyện hiển nhiên, nên cũng chẳng phân biệt rạch ròi tình hình bao giờ ấy mà.”

“…”

“Biết làʍ t̠ìиɦ chính là lúc cuộc đời thực sự bắt đầu, câu này thế nào?”

Mạc Tử Mộc khép mắt, thở dài một hơi.

“Không ưng à, anh còn nữa này.

Ý nghĩa của làʍ t̠ìиɦ, ngay từ đầu chỉ là vì nhìn ngắm khuôn mặt em, kế tiếp là vì nhìn ngắm ánh mắt em, cuối cùng là vì nhìn ngắm đôi môi em, rồi mới là muốn vuốt ve tất cả của em trong bóng đêm, ôm em thật chặt.” Ivan cười nham nhở, “Cảm thấy bài thơ này thế nào? Có làm em động lòng không?”

Mạc Tử Mộc nhoài người đẩy mạnh hắn ra, Ivan trần như nhộng nghiêng đầu nhìn cậu mặc quần áo vào, thở dài sườn sượt, “Này này, bài thơ kinh điển thế này mà lại không làm em rung rinh được à.”

Mạc Tử Mộc kéo quần lên, không nhịn được nữa mà quát hắn, “Làm ơn đừng có đạo văn và xuyên tạc lời thơ của người khác.”

Ivan nhìn theo bóng cậu, cười nói, “Này này… Đừng giận chứ, anh thấy anh chế tuyệt hơn

Đêm Paris

nhiều mà.”

Nhà thơ người Pháp Jacques Prévert đã viết trong bài

Đêm Paris:

Ba que diêm đốt lên trong đêm từng que một

Que thứ nhất để nhìn em rõ mặt

Que thứ hai để anh nhìn đôi mắt

Que cuối cùng để nhìn thấy môi em

Và bóng tối mịt mù để anh nhớ kỹ những thứ này

Khi ôm siết em trong vòng tay.(1)

Mạc Tử Mộc bước đi trên hành lang thật dài, đi ngang qua từng song cửa một, như thể đang đi qua hết ***g thú này đến ***g thú khác.

Sau ***g thú bắn ra bao nhiêu ánh mắt tham lam, bỏng rẫy thú tính, những ánh mắt kia sớm đã chẳng còn là ánh mắt của con người nữa.

Cậu bước vào phòng giam của mình, nhìn ánh mắt đượm nét lo âu của mọi người, Mạc Tử Mộc mở miệng hỏi, “Muốn thoát khỏi nơi này không?”

Tommy không trả lời, Tom thì cười trào phúng, “Tôi chỉ lo ngày mai có còn giữ được mạng quèn hay không mà thôi.”

“Nếu… Tôi có khả năng làm thuyền tiếp viện cập bến ở đêm Hunter thì sao?” Mạc Tử Mộc chậm rãi trình bày.

Ngoại trừ Jack thật thà ngó Mạc Tử Mộc, hai người còn lại đều hít sâu một hơi. Tommy bỗng ngẩng đầu lên, ông nói chậm, “Thuyền tiếp viện chưa bao giờ xuất hiện vào đêm Hunter cả.”

Mạc Tử Mộc tiến mấy bước vào trong, cậu vẫn còn hơi thở gấp, giải thích, “Thuyền tiếp viện của Mammon bình thường sẽ xuất hiện vào thứ Ba, sập tối thứ Tư, nếu chúng ta có thể khiến thuyền đến đảo Mammon vào đêm Hunter, cơ hội rời khỏi Mammon trong đêm đó là rất lớn.”

Tommy nhẹ run giọng hỏi, “Cậu làm thế nào thay đổi được lịch trình tiếp viện của thuyền?”

Tom bỗng quát Jack mang vẻ mặt vô tội, “Nục Nịch, canh cửa đi.”

Jack hoảng sợ, bảo sao nghe vậy mà đứng lên, canh nơi cửa, cánh cửa chỉ rộng trên dưới một mét bị tấm thân béo nục của lão ta che kín mít.

“Tôi có thể xâm nhập hệ thống máy tính của bờ bên kia, thay đổi bảng điều phối của họ.” Mạc Tử Mộc run giọng bảo.

Cả phòng giam lặng im hồi lâu, mãi sau Tommy mới cất tiếng, “Dù thế, chúng ta vẫn còn rất nhiều khó khăn. Đầu tiên chúng ta cần biết làm sao để thoát khỏi Hunter? Quan trọng nhất là chạy được khỏi khu vực Hunter để đến bến tàu của nhà tù Mammon, những khu không thuộc phạm vi Hunter đều đặt thiết bị cảnh báo, e rằng chúng ta còn chưa chạy được 50m, còi báo động đã inh ỏi, lúc đó chúng ta chỉ còn nước bị bắn thành cái sàng mà thôi. Kể cả là tiếng súng nổ hay tiếng còi báo động, thuyền tiếp viện tức khắc sẽ rời đi, chúng ta căn bản không có mảy may cơ hội nào. Cuối cùng xét trường hợp chúng ta có thể không bị phát hiện mà tới gần bến tàu được, cũng làm sao mới có thể thần không biết quỷ không hay ép thuyền rời đi đây?”

Tom chen ngang lời ông, “Cậu cũng biết đấy, trên thuyền ít nhất có ba nhân viên bảo vệ, chúng nó có súng cả đó.” Cậu chàng thở dài nói tiếp, “Không những thế, trừ phi cậu rời khỏi trong buổi tối, nếu không cậu sẽ không thể thoát khỏi màn điểm danh buổi sáng, miễn cậu không chết, tảng sáng cậu bắt buộc phải hô lên điểm danh!”

Tommy lại tiếp tục góp lời, “Mà dù chúng ta có thể lên thuyền, không đến một tiếng đồng hồ chúng sẽ phát hiện chúng ta mất tích, và lúc đó chúng ta hãy còn lênh đênh trên biển.”

Mạc Tử Mộc đáp, “Nếu chúng ta có thể tham gia Hunter vào cuối tuần và có khả năng khiến thuyền tới vào thứ Hai, chúng ta sẽ có được một cơ hội không tệ. Adolf thích đi xa độ cuối tuần, gã sẽ không ở trên đảo, sáng Chủ Nhật và thứ Hai toàn do Norton điểm danh nên sẽ trễ hơn thường ngày một hai tiếng. Còn con đường không có còi báo động, biết đâu đống rác sẽ nói cho chúng ta biết.”

“Chuyện này rất vớ vẩn, đêm Hunter nào cũng đều là mười phần thì chết chín, là bọn chúng ấn theo thực đơn mà chỉ định chúng ta, sao cậu có thể cam đoan chúng ta sẽ tham gia buổi cuối tuần? Không lẽ chúng ta phải bao cả tuần Hunter sao?” Tom cười mếu máo.

Mạc Tử Mộc bình thản giải bày, “Vì chỉ có cuối tuần Geoffrey mới có thời gian trống, hắn là con một của trùm buôn vũ khí lớn nhất châu Âu, từ lúc mười tuổi hắn đã theo bố tham gia buôn bán súng đạn, từ thứ Hai đến thứ Sáu, hắn không có thời gian rảnh tới đây chơi Hunter.”

Tom ngây người hồi lâu mới thốt, “Nên lần trước cậu cố ý chọc giận hắn đó hả?”

Mạc Tử Mộc kín đáo trả lời, “Hắn vốn hiếu thắng, chẳng cần đến tôi cố ý chọc giận.”

Nhất thời cả phòng giam im thin thít.

“Bất luận ba người có làm hay không, tôi vẫn quyết định sẽ rời khỏi nơi này.” Mạc Tử Mộc quả quyết.

“Khó khăn nhiều lắm.” Tommy thở dài một hơi.

“Thế nên… Cậu đã vạch ra kế hoạch chu đáo rồi?” Tom mở miệng hỏi.

Mạc Tử Mộc nhìn ra ngoài phòng giam dù Jack thực sự đã làm hết phận sự, che kín bưng cửa, cậu chỉ đáp, “Ừ.”

Tom tức thời nhún vai, “Thôi đằng nào cũng chết cả, tôi muốn cược một lần, I’m in.” Cậu chàng dứt câu liền đứng bên Mạc Tử Mộc, đấm nhẹ vai cậu, cười đỡ, “Ngay từ khoảnh khắc cậu muốn tôi trộm mắt kính của Kaspersky, tôi đã biết cậu muốn vượt ngục mà!”

“Tommy, ông thì sao?” Mạc Tử Mộc quay đầu hỏi Tommy đã không lên tiếng suốt một lúc.

“Rất mạo hiểm, Seven à.” Tommy nói, “Rất mạo hiểm.”

“Jack?” Mạc Tử Mộc hơi ngoảnh đầu hỏi.

Jack còn chưa mở miệng, Tom đã xen mồm vô, “Tôi tuyệt đối không đồng ý mang theo lão Nục Nịch này, cậu muốn dựng biển báo cho cả nhà tù biết tổ Nục Nịch của khu C đang vượt ngục chắc?”

Mạc Tử Mộc thản nhiên nói, “Vậy Jack chết chắc, Froggy mồm rộng sẽ xẻo từng miếng thịt của ông ấy.”

Jack sợ tới mức run rẩy cả người, van lơn, “Không, không, đừng bỏ tôi lại mà.”

Mạc Tử Mộc khẳng định, “Không thể bỏ Jack lại được.”

“Tôi không đồng ý.” Tom hô lên, “Tommy, ông nói gì đi chứ.”

Khuôn mặt ngăm đen của Tommy không chút thay đổi, nói, “Nếu cậu bỏ Jack lại, có lẽ chưa đến ba mươi phút chúng ta đã bị phát hiện vượt ngục rồi.”

Mạc Tử Mộc ngăn Tom phản đối tiếp, “Tom, ba chọi một.”

“Shit!” Tom vung mạnh tay.

Tommy thở dài sườn sượt, “Nếu ở chỗ này cũng là chết, vậy chúng ta hãy cùng chiến một phen xem.”

Vành môi xinh đẹp của Mạc Tử Mộc cong nhẹ, để lộ nụ cười không quá rõ hình hài.

Đêm nay, Mammon lại ầm ầm mưa gió.

Ở Mammon có hai việc dường như vĩnh viễn sẽ không ngừng lại, một là mưa gió, và hai là chết chóc.

Nhưng mà trên thực tế, đây cũng chỉ là ảo giác mà thôi, không tuyệt đối trăm phần trăm chính xác, giống như Mammon cũng có mùa khô vậy.

Mạc Tử Mộc lắng nghe tiếng mưa, vì không có cửa sổ, tiếng mưa kia thật buồn, như cách rất xa, phải tập trung lắng tai mới có thể nghe rõ tiếng mưa đập đất. Mạc Tử Mộc chăm chú nghe hạt mưa vọng về, gần như nghe thâu cả một đêm.

Buổi sáng sau khi ăn xong gói bánh mỳ, tiếng chuông báo hiệu giờ thể dục vang lên, bốn người đi bên mép sân thể dục, Jack đích xác là một tấm chắn tự nhiên tuyệt hảo.

Tom quay đầu nhìn sang cổng khu D, đặt vấn đề, “Đầu tiên chúng ta phải biết được người khu D từ rừng rậm Mammon đi ra bến tàu thế nào, đi đường nào, vì nếu chúng ta đi sai đường sẽ đυ.ng phải còi báo động bí mật.”

Mạc Tử Mộc trả lời, “Tôi cần cậu kiếm giúp hai thứ, thuốc muối(2)

và nước oxy già(3).”

Tom nhỏ giọng hỏi, “Cần làm gì ý?”

Mạc Tử Mộc phì cười, “Tôi nói rồi, chính đống rác sẽ chỉ cho chúng ta biết chúng đi đường nào.”

“Thuốc muối thì dễ thôi, tôi có thể kiếm một ít trong bếp, nhưng quét dọn vệ sinh thì bọn khu B mần trọn gói rồi.” Tom nhún vai, cười nói, “Có lẽ gã Froggy mồm rộng cho rằng khu B cần sát trùng và khử độc hơn cả.”

Chớm thấy Mạc Tử Mộc khẽ nhíu mày, thằng Tom liền mau mắn cười giả lả đóng góp ý kiến, “Có điều ngày này mỗi tháng khu B đều phải quét dọn nhà giam, sáng sớm chúng nó nhất định sẽ đặt oxy già sau phòng bếp.”

Mạc Tử Mộc thở phào, “Vậy hôm nay giải quyết oxy già trước đi!”

Cậu vừa dứt lời thì…

“Seven!” Một tên tù nhân cao lớn chạy tới, hất đầu nói, “Đại ca Ivan gọi mày đến thư viện.”

“Biết rồi.” Mạc Tử Mộc đơn giản bảo.

Tommy hít sâu một hơi, vỗ vỗ vai cậu.

Mạc Tử Mộc tách khỏi ba người họ, đi về phía thư viện.

Trong thư viện vắng hoang hoải, chỉ có trơ trọi từng chồng giá sách và bàn máy tính cũ kỹ, Mạc Tử Mộc biết dấu hiệu này nghĩa là Ivan muốn làʍ t̠ìиɦ.

Bước chân còn chưa dừng lại, cậuđã bị Ivan ôm cổ, hắn ngậm lấy vành tai cậu rủ rỉ, “Nhớ em quá, bé yêu ơi.”

Mạc Tử Mộc hơi cự nự, “Không phải hôm qua anh vừa làm sao!”

Ivan xoay người Mạc Tử Mộc lại, ôm hờ cậu, mặt đối mặt cười nói, “Có đâu, hôm qua… hình như anh thảo luận triết học với em thì phải mà. Vả lại hôm nay rất chi đặc biệt, bất kể thế nào anh cũng phải ở đây nguyên một ngày… làm em!”

Mạc Tử Mộc chau mày trước cách dùng từ thô tục của hắn, lưng thoáng ngửa tách khỏi Ivan.

Nhưng Ivan lại giữ lấy mông cậu, Mạc Tử Mộc vì giữ thăng bằng không thể không ôm lấy đầu hắn. Cứ như thể bởi vậy mà Ivan đột ngột nổi lên hứng thú, tay hắn xộc vào trong quần Mạc Tử Mộc.

“Đừng… Đừng ở chỗ này, vào trong đi.”

Đầu lưỡi Ivan len vào trong áo liếʍ ngực Mạc Tử Mộc, “Anh… thích yêu em trên bàn vi tính hơn, có điều, sweetheart của anh, theo ý em cũng được!”

Hắn ôm Mạc Tử Mộc đến tận cùng lối đi do những giá sách tạo thành, đặt cậu trên tường, dùng lưỡi cởϊ áσ Mạc Tử Mộc, hơi nóng thở ra làm Mạc Tử Mộc vừa nhột nhạt vừa tê dại, nhiệt độ toàn thân rất nhanh đã bốc cao.

Ivan thuần thục cởi bỏ quần cậu, đưa ngón trỏ vào nơi đằng sau, miết nhẹ, Mạc Tử Mộc bất giác hít mạnh một hơi, Ivan liền cấp tốc hôn lên vành môi hơi nhếch của cậu, đầu lưỡi như đội kỵ binh, điên cuồng chiếm đoạt trong khoang miệng Mạc Tử Mộc rồi mới rất đỗi thong thả rút khỏi đó, như thể muốn bảo Mạc Tử Mộc chứng kiến cho rõ thời khắc chinh phục của hắn.

Trình tự ân ái của Ivan không vội vàng cũng không rề rà, rất ra dáng đàn ông, rành mạch khống chế tiết tấu tình ái của hai người, hắn dùng đủ thể loại thủ đoạn khiến đối phương dâng cao lửa dục, sau đó mới trọn vẹn chiếm hữu người ấy một cách gọn ghẽ.

Mạc Tử Mộc nghe thấy tiếng Ivan chậm rãi kéo khóa quần, càng lúc, mức độ phấn khích của cơ thể cũng càng dâng theo.

Cậu từng cố kháng cự lại thứ *** này, nhưng dưới kinh nghiệm làʍ t̠ìиɦ phong phú của Ivan lẫn bản năng sinh lý, hết thảy đều có vẻ buồn cười quá thể.

Đã từng vô số lần, cậu trộm nghĩ đến giả như tình cảnh bản thân mình làm chuyện ấy với Dung Thanh, nhưng thực tế thì giữa hai người ngay đến nắm tay thôi cũng rất ít ỏi.

Với Ivan, cậu đã cùng hắn biết bao lần rồi, song trên thực tế lại chưa từng dám tưởng tượng đến chuyện này nổi một lần hết.

Tình ái điên cuồng, bị ép bày ra đủ tư thế xấu hổ, lại không thể khắc chế những tiếng rêи ɾỉ, thậm chí thời điểm cao trào còn thét to, tiếng thở dốc nặng nề, tiếng da thịt va chạm, còn cả tiếng chân người lũ lượt hết đến rồi đi phía bên ngoài phòng, đồng loạt ong ong tập trung lại trong những bức tường nhà giam. Tất thảy y như đều bày ra công khai, cả quá trình tựa thể tùy ý người ta đến nhòm ngó.

Ivan không cần phải đánh dấu lên người cậu, những âm thanh này đã đủ tuyên bố với tất cả mọi người trong nhà tù Mammon quyền sở hữu Seven của hắn. Đây là nguyên nhân Mạc Tử Mộc không muốn quan hệ trong phòng giam của Ivan, mà hình như Ivan kỳ thật cũng thích làm tại thư viện hơn.

Vật đó của Ivan lèn vào cái động sau của cậu, cảm giác này xiết bao mâu thuẫn, vừa thấy đớn đau lại trộn quấy cả niềm hưng phấn, thuận theo từng lần rời khỏi và đâm vào, cả người sẽ đong đưa trong trống rỗng hoặc lấp đầy.

Ivan ôm lấy hai bắp đùi Mạc Tử Mộc ép vào hông, mỗi một lần xông pha đều khiến cơ thể Mạc Tử Mộc thúc về phía trước, kế đó hắn sẽ quan sát thân thể cậu theo động tác hắn rút ra mà hạ xuống thế này, kiểu va chạm này khiến Ivan hưng phấn hơn bình thường nhiều, đến khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ thể dục vang lên, hắn vẫn còn chưa bắn.

Mạc Tử Mộc thấp giọng nhắc, “Ivan, nhanh lên!”

Ivan thì lại không có ý tính toán thu binh sớm sủa, hắn ôm lấy Seven đâm vào thật nhanh, dường như muốn hưởng thụ sự chiếm đoạt Mạc Tử Mộc hết mức có thể. Ngoài thư viện vang lên tiếng bước chân, là tiếng giày da nện xuống đất.

“Trời ơi, là cảnh ngục!” Mạc Tử Mộc trắng bệch cả mặt, cậu ra sức đấm Ivan nhưng không tài nào giãy thoát khỏi Ivan vẫn đang liên tục tấn công. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, vẻ chừng cuối cùng Ivan cũng đã thỏa mãn, một luồng nóng xộc vào cơ thể Mạc Tử Mộc.

Hắn hơi buông lỏng, Mạc Tử Mộc đang giãy mạnh liền trượt xuống, Ivan thuận thế cởϊ áσ che đi thân dưới trần trụi của Mạc Tử Mộc, rầm rì bên tai cậu, “Sinh nhật mười tám tuổi vui vẻ nhé, bé yêu!”

Gã Adolf mồm rộng đứng cuối lối đi, gào rú, “Mẹ, đếch nghe chuông báo hả! Lũ lợn động dục bất kể giờ giấc chúng mày.”

Ivan ung dung kéo khóa quần, quay người, nhờ tạng vóc cao lớn và đồ sộ của hắn chặn Adolf lại, thành thử tiếng gầm gừ của gã cũng ngậm tăm lại ngay.

Ánh mắt Adolf dừng trên người Mạc Tử Mộc, dòm dòm từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng ở đôi chân trần, nơi đó vẫn không ngừng chảy xuống thứ chất lỏng màu trắng ngà, Adolf cười nhạo mờ ám, “Mặc quần vào rồi xéo mau!”

Adolf không hề trợn trừng mắt xem Mạc Tử Mộc mặc quần áo mà là xoay lưng bỏ đi luôn. Mạc Tử Mộc lập tức ném áo của Ivan ra, nhanh chóng mặc quần áo của mình vào. Ivan ghé vào tai cậu cười nói, “Thích thật, lần tới chúng ta lại ra chỗ này làm nữa.” Vừa nói vừa giúp Mạc Tử Mộc kéo quần lên, bấy giờ hắn mới phát giác hai tay Mạc Tử Mộc run rẩy kịch liệt, hắn vừa chạm vào tay đã bị cậu gạt phắt khỏi.

Mạc Tử Mộc vận xong quần áo không thèm quay đầu lại mà hướng thẳng cửa ra ngoài, Ivan gãi gãi lông mày, cười nói, “Ây! Cùng đi chứ!”

Một bước của hắn bằng hai bước Mạc Tử Mộc, thoắt cái đã đuổi kịp cậu.

Thế là, mặc cho Mạc Tử Mộc không muốn đi chăng nữa, bọn cậu vẫn thành đôi thành cặp mà xuất hiện trong nhà tù.

Tom và Tommy từa tựa đã tập thành ăn ý, hai người đối lưng với tường như chừa ra không gian đủ để Mạc Tử Mộc lau rửa cơ thể, chỉ có Jack nọ trên cơ bản là nằm thẳng cẳng, không đủ sức xoay người nên đành phải nằm phơi bụng trên giường.

Vì thế mỗi một động tác của Mạc Tử Mộc lão ta đều thấy được, lão nhịn lên nhịn xuống rồi không nhịn được nữa mà đánh trộm ánh mắt sang. Mạc Tử Mộc chầm chậm cởϊ qυầи áo, phòng giam không bật đèn, ánh sáng trong nhà tù lại chẳng được bao nhiêu, mọi thứ trong bóng tối đều nhập nhà nhập nhoạng. Tay cậu chống lên bồn rửa mặt, khom người móc tay cố gạt hết dịch thể của Ivan ra, thân thể duỗi căng của cậu để lộ đôi chân thuôn thả, thân thể đang vào độ tuổi thiếu niên mảnh khảnh nhưng không yếu ớt, thoạt nhìn như một cây cung, đầy mùi lợi hại mà tuyệt nhiên chẳng sỗ sàng.

Mạc Tử Mộc lau rửa cơ thể xong, mặc quần áo rồi mới bật đèn, nhảy lên giường mình, tựa hờ đầu vào gối. Cậu vớ lấy cuốn

Bắt Trẻ Đồng Xanh

lật vài tờ, Holden táo bạo cứ đi đi về về mãi, đến cùng cũng có nơi nào để trở về đâu.

Hình như Tommy đã ngồi dậy, theo góc độ của Mạc Tử Mộc trông thấy thì, ông lấy một chiếc ví da ra chăm chú nhìn.

Tom thấy Mạc Tử Mộc nhìn xuống, cũng thò đầu ngó Tommy, gọi, “Ông cụt tay, lại ngắm ảnh con gái hở?”

Mạc Tử Mộc bèn hỏi, “Ông Tommy có người nhà à?”

“Có thể coi là không có…” Tommy cười cười, cất cái ví đi, “Thất lạc từ nhỏ, cũng không biết hiện tại con bé còn sống hay đã chết nữa.”

Mạc Tử Mộc quay qua hỏi Tom, “Cậu có người nhà không?”

Tom bật cười, “Tôi tên Tom á, cơ mà không phải mèo nhà à nha, tôi lớn lên trong cô nhi viện.”

Mạc Tử Mộc cúi đầu hỏi Jack đang nằm chỏng chơ trên giường, “Còn ông?”

Môi Jack khẽ run, đáp, “Bu tôi mới mất năm ngoái…” Hết câu liền nức nở thành tiếng, hơn nữa càng khóc âm thanh ỉ ôi càng lớn, “Có lẽ là Chúa đã phù hộ không để bu trông thấy bộ dạng tôi bây giờ.” Giọng ông ta như tiếng trống đập, tuy nghèn nghẹn nhưng cũng đủ dội thành tiếng to.

“Câm miệng mau!” Tom thấp giọng quát, “Đừng kéo mấy thằng cha cảnh ngục tới chớ.”

“Xin… Xin lỗi, hễ khóc là tôi không ngừng được.”

“Shit!” Tom buột miệng chửi, cậu ta tụt xuống giường, vớ cái khăn mặt bịt miệng Jack lại.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân bồm bộp, Tom vừa kịp lùi đến bên giường của Tommy đã thấy hai tên cảnh ngục đi đến.

Cảnh ngục thế chỗ cho Powell đã chết là một gã mới tới tên Berwick, gã đứng kề cửa, rú, “Đéo gì đấy?!”

Jack cắn chặt khăn, nhưng cơn nấc vẫn cứ liên tùng tục, Tom bèn cười xuề xòa, “Ấy da Boss Hổng có gì đâu, là Jack nhớ đến bà bô quá cố thôi.”

Berwick có cặp mắt vừa to vừa lồi như mắt ngựa, gã lia đường nhìn khắp bên trong, lại quát, “33412, 51591, 94941, 88641 đứng lên.”

Mạc Tử Mộc nhanh chóng nhảy xuống giường, Tommy và Tom cũng theo xếp hàng trước cửa, Jack cố gắng mấy lần, thân hình béo quá khổ vì khóc lóc um sùm nên cố thế nào cũng chả thể đứng dậy nổi.

“Đứng lên mau!” Tom nhỏ giọng nhắc.

“Đứng lên! Đứng lên mau!” Berwick vụt cảnh côn vào song cửa, “Lũ chúng mày muốn giở trò gì hả, 88641 đứng lên mau!”

“Nói!” Berwick rú lớn.

Mạc Tử Mộc kêu lên, “Boss, tôi đi đỡ ông ấy!”

Cậu vừa chuyển động, phía sau có một tên cảnh ngục lấy súng bắn nước áp lực cao đến, Berwick phẩy tay, dòng nước cao áp liền bắn ra. Gã nạt nộ, “Mẹ kiếp, thích giở trò khỉ hả!”

Ba người lập tức bị áp suất nước mạnh bắn ngã xuống đất, sức nặng mấy chục ký không ngừng ập lên người, cả ba co quắp trên nền đất, còn bọn cảnh ngục thì chống hông đứng coi bộ dạng thảm hại của bọn cậu.

So với gã Powell có thói bán rẻ tù nhân để kiếm chác thu nhập, sở thích của Berwick khiến người khác khó lòng chịu nổi. Gã thích dùng súng bắn nước bắn quét khắp nhà tù, thưởng thức cảnh các tù nhân không ngừng trốn chạy như chuột dưới cột nước nặng mấy chục ký trong cái nhà tù chật hẹp không khác gì cái đấu, đến một chỗ trốn cũng chẳng có, gã cảm thấy không có màn gì hài hước hơn thế.

Berwick chưa đến bốn mươi tuổi mà chưa gì đã bị khiếu nại không dưới bốn mươi lần vì thói ngược đãi tù nhân ở nhà tù khác, có lẽ đây là duyên cớ Norton ưu ái gã có thừa, xách gã từ tận California xa xôi tới đây.

Ước lượng hơn mười phút sau, Berwick mới thu súng, ba bọn cậu đã hoàn toàn tê liệt ngã trên đất, Berwick gằm ghè, “Đừng có mà để tao thấy lũ chúng mày gây rối nữa, bằng không tao sẽ cho giống lợn chúng mày lãnh đủ! Cắt tiệt cơm trưa của 204 khu C đi!”

Mạc Tử Mộc lập tức bò lên trước, “Boss, đừng, Boss.” Còn chưa lê được mấy bước cậu đã bị Tommy đè lại, ghé vào tai cậu thấp giọng nói, “Tìm cơ hội khác đi, đừng để cảnh ngục có cớ gϊếŧ cậu. Cùng lắm thì chúng ta đợi thêm một tháng nữa.”

Mạc Tử Mộc đành phải chán nản tháo kính xuống, vùi đầu vào cánh tay, Tommy vẻ thông cảm vỗ vỗ vai cậu.

Ba người nghỉ tạm chốc lát rồi gắng gượng đứng lên, Jack vẫn chưa rời giường được, Tom nhìn phòng giam hỗn độn, bổ nhào lên người Jack, bóp cổ lão, đến nỗi Mạc Tử Mộc và Tommy sợ quá phải cuống quít kéo cậu ta ra.

“Tôi nói rồi mà, cái lão béo chết giẫm này, sớm hay muộn cũng hại chết chúng ta.” Tom thở hồng hộc chửi tơi bời, cậu ta bị Tommy ấn xuống giường, tạm thời không nổi cơn nữa.

“Tôi xin lỗi!” Jack nằm đó lào thào.

“Fuck you!” Tom rít.

“Tôi xin lỗi!”

“Fuck you!” Tom gào lên.

“Tôi xin lỗi!”

“Mẹ nó, sớm biết ông là đồ tai họa từ lâu rồi mà!” Tom vùng dậy cởi mớ áo quần ướt sũng ra.

“Tôi xin lỗi!”

Tom vận đồ lại, cóc thèm để ý đến Jack nữa.

“Tôi xin lỗi!” Jack vẫn kiên trì xin lỗi.

Tom dán vào song cửa nhìn đám người bên ngoài hò hét đi về phía nhà ăn, bèn ngậm ngùi xoa xoa cái bụng đói kêu rồn rột.

“Tôi xin lỗi…” Jack lào thào bên tai Tom.

Tom đang vật ra trên giường, hai mắt nhìn trần nhà đăm đắm, thình lình bị dọa sợ, bắt gặp cái mặt béo phì của Jack gần trước mắt, cậu chàng tức giận kéo chăn trùm kín đầu.

“Tôi xin lỗi…” Giọng của Jack xuyên qua chăn.

“Mẹ kiếp, mẹ kiếp, tôi tha lỗi cho ông!” Tom nhảy dựng trên giường, quát tháo lão ta.

Mạc Tử Mộc và Tommy đều lấy làm buồn cười. Mạc Tử Mộc nói, “Nếu Tom không giận nữa thì ăn cái này đi!” Cậu ném qua, Tom liền nhận lấy, cười há há, “Uầy Cái đầu của Ivan cậu vẫn chưa ăn hết cơ à, chắc không phải là hêm nỡ đấy chứ hả?”

Mạc Tử Mộc đút một miếng chocolate vào miệng, vừa nhai vừa nói, “Chỉ là không có hứng ăn thôi.”

Tom vặn vẹo ra nụ cười trưng trên mặt, dường như ý thức được lời nói đùa của mình không ổn, cậu chàng vòng vo đổi đề tài, “Nếu trưa hôm nay không lấy được, chúng ta chỉ có thể chờ thêm một tháng thôi.”

“Chờ một tháng nữa…” Mạc Tử Mộc lặng im nhìn trần nhà.

Một lát sau, Berwick lại đến, cửa vừa mở ra, bốn người sợ tới mức bật dậy, ai ngờ gã chỉ ném lên giường Mạc Tử Mộc một cái hộp lớn, ẩn ý nói, “Ivan gửi cho mày.”

Mạc Tử Mộc nhác thấy chiếc hộp lớn được thắt ruy băng màu hồng phấn kia đã tính tiện tay quẳng lại xuống giường, Tom tí tởn tới giường cậu bảo, “Ivan tặng à, nhòm coi, có phải đồ ăn không.”

Mạc Tử Mộc thuận tay rút tấm thiệp phía trên ra, trên đó là một dòng chữ tiếng Anh viết đậm, vẫn là câu như cũ kia:

Cưng yêu, chúc sinh nhật vui vẻ!

Phần chữ ký là Ivan, Mạc Tử Mộc thật không ngờ Ivan lại có thể viết đẹp như thế, cũng chả rõ có phải hắn tìm người nào viết hộ không.

Mạc Tử Mộc bỏ qua tấm thiệp, mở hộp ra, Tom hú một tiếng, “Không ngờ lại là một chiếc vỹ cầm cơ đấy.”

Bất luận Ivan có am hiểu về đàn hay không, có thể thấy người thay Ivan mua đàn là một tay lành nghề, gỗ vân sam(4)

năm mươi năm tuổi chất lượng tuyệt vời, dây đàn là sừng hàm cá voi(5)

chính gốc, kiểu dáng đơn giản nhưng không mất vẻ thanh lịch, có thể khiến cho bất cứ người am hiểu vỹ cầm nào cũng đều cảm thấy mừng vui.

Mạc Tử Mộc vuốt ve dây đàn, tiếng lên dây quen thuộc như vang lên giữa những ngón tay cậu, trong hồi chốc cậu đã chìm vào mê đắm, lát sau mới bình tĩnh lại, cất đàn vào trong hộp.

“Không đàn một bản à?” Tom có chút thất vọng nói.

Mạc Tử Mộc mỉm cười, “Đi nghỉ đi!” Ánh mắt Mạc Tử Mộc xuyên thấu qua bức tường dày, như thể thấy được Ivan đang vểnh tai chờ tiếng đàn, khóe miệng cậu nhếch lên, lòng tràn đầy hả hê đùa cợt được hắn. Cho tới giờ cậu luôn có cảm giác như bị Ivan quản chế, cảm giác này thực không tưởng, tựa như bản thân chủ động dâng đến cửa, sau khi thợ săn ăn sạch còn chùi mép vẻ vô tội mà rằng, “Là mày tự dâng mình cho tao ăn, chứ tao cũng chẳng muốn ăn gì mày!”

Cảm giác ấy khiến Mạc Tử Mộc buồn bã, song lại không cách nào hận được Ivan như hận những kẻ khác, dẫu cậu biết rõ Ivan so với những kẻ ấy cũng là cùng một giuộc cả thôi. Đã không có cảm xúc mãnh liệt kia chống đỡ, lại còn vướng mắc hãm sâu mãi trong nɧu͙© ɖu͙©, Mạc Tử Mộc nhận thấy như bàn tay Ivan đang từng chút từng chút khống chế mỗi một bộ phận của cậu đến khống chế toàn bộ con người cậu, còn bản thân cậu trong suốt quá trình lại chẳng đủ sức lực để trốn thoát.

Mạc Tử Mộc hít sâu một hơi, khép mắt lại.

Tầm tối, Mạc Tử Mộc có vẻ không được thoải mái lắm, mặt phiếm hồng, thi thoảng lại húng hắng ho.

Ivan phái người bảo cậu sang, cậu hơi ho khan, bảo, “Nói với đại ca của mấy người, hôm nay tôi không được thoải mái, không sang được.”

Thằng kia bày vẻ ngạo mạn nói, “Seven, mày tự đi nói với Ivan thì tốt hơn đấy.”

Mạc Tử Mộc cố nén cơn ho, “Tôi đã nói với anh, tôi không đi, quay về nói sao là chuyện của anh.”

Thằng da trắng kia dường như có hơi sượng mặt, hắn trầm giọng uy hϊếp, “Seven, mày phải hiểu rõ, mày đắc tội Sticks, món nợ này gã vẫn chưa tính với mày đâu, mày cho là nhờ vào cái gì mày có thể yên yên ổn ổn ngồi đây? Đó là vì mày có thể trèo lên giường Ivan! Khôn ra tí đi…” Hắn còn chưa lảm nhảm dứt lời, Mạc Tử Mộc bất ngờ đập bàn, thuận tay lấy chiếc thìa chỉa thẳng mắt tên da trắng kia, gằn từng tiếng, “Mày có nghe rõ không đấy, tao nói tao-không-đi!”

Trước đó đã có một trường hợp cậu dùng bút máy đâm thủng mắt tên cảnh ngục làm gương sẵn, đâm ra thằng da trắng kia sợ tới mức không dám động đậy.

Thình lình một người chặt lên cổ tay cậu, cổ tay Mạc Tử Mộc tức thì mềm nhũn, thìa rớt xuống, cổ tay cậu cũng bị người nọ nắm lấy.

Ivan nhàn nhạt hỏi, “Seven, sao lại nổi cáu như thế? Anh chỉ gọi em sang ăn thôi mà?” Hắn chỉ kéo nhẹ thôi, Mạc Tử Mộc đã buộc phải xoay người lại đối diện với hắn.

Hàng mày rậm của Ivan nhíu tít lại, “Em ốm đấy à?” Hắn đưa tay đè gáy của Mạc Tử Mộc lại, rồi mới nghiêng người áp trán mình lên trán cậu.

Mạc Tử Mộc không giãy giụa, vì cậu biết căn bản chả né nổi.

“Em đang sốt!” Ivan thốt lên.

Cảnh ngục tuần tra bước đến hỏi, “Ivan, xảy ra chuyện gì thế?”

“Có người bị bệnh, phải đến phòng y tế ngay!” Hắn dứt khoát bế thốc Mạc Tử Mộc lên.

Mạc Tử Mộc đỏ bừng cả mặt, đành rằng mọi người đều biết cậu là bạn tình của Ivan, thế nhưng cậu chưa bao giờ để Ivan thể hiện điều này trước mặt mọi người.

“Thả tôi xuống!” Mạc Tử Mộc cắn răng kháng nghị.

“Em đừng để ý mấy chuyện này nữa, ngoan, từ ngày mai em sang phòng anh ở.”

“Ivan, chúng tôi sẽ dẫn nó đi!” Cảnh ngục do dự đề nghị.

“Cậu ta sốt cao lắm, lại vừa trở về từ đêm Hunter, nói không chừng là bị sốt rét, sợ là dễ lây đấy…” Ivan hơi nhướn mày, cặp mắt màu xám bạc ác nghiệt của hắn chòng chọc xoáy vào tên cảnh ngục.

Tay tên cảnh ngục bóp chặt dùi cui, chỉ có thể nhượng bộ, “Được rồi, Ivan, tôi để anh đưa đi, nhưng anh cũng đừng làm khó tôi, tôi đi cùng anh.”

Ivan bế Mạc Tử Mộc suốt quãng đường, xuyên qua bãi thể dục thẳng đến phòng y tế cùng dãy nhà với khu thăm hỏi.

Mike mặc chiếc áo trắng dài thấy Mạc Tử Mộc, thoáng sửng sốt, nhưng lập tức bình tĩnh trở lại, nói nhanh với Ivan, “Đặt người bệnh xuống, mấy người về hết đi.”

Ivan đặt Mạc Tử Mộc xuống giường, đoạn ghé vào tai cậu nói, “Dưỡng bệnh cẩn thận, đừng để anh nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của em lần nữa, rõ chưa nào?”

Mạc Tử Mộc nghiêng đầu qua một bên không trả lời. Ivan thoáng liếc qua Mike, cuối cùng điềm nhiên như không mà rời đi.

Hắn vừa đi khỏi, Mạc Tử Mộc liền trở mình rời giường, “Tôi chỉ sốt nhẹ thôi, cho tôi thuốc là hạ sốt là được rồi!” Vừa dứt lời đã lại ho.

Mike dùng cồn thoa lên nhiệt kế rồi đưa cho cậu, “Đo nhiệt độ cơ thể trước đã.”

Mạc Tử Mộc ngậm nhiệt kế trong miệng, chậm rãi đi đến trước cửa sổ, nhìn ra xa, phòng y tế cũng tọa lạc bên vách núi, bên ngoài là biển Caribbean. Mặt biển thăm thẳm xanh mênh mông không thấy nổi điểm dừng, ráng chiều đỏ ối như bức phông nền thật lớn, một vài con hải âu ngẫu nhiên bay vào, hằn lại những đường lượn tự do.

Tay Mike vừa chạm vào lưng cậu, Mạc Tử Mộc theo phản xạ né khỏi, tầm mắt chạm tới ống nghe khám bệnh trong tay Mike. Mike cười trấn an, “Tôi không có ác ý đâu, đừng sợ!” Mạc Tử Mộc hơi cúi đầu, xoay người sang chỗ khác, Mike luồn tay vào áo cậu, chẩn đoán chốc lát mới phán, “Xem chừng cậu không chỉ là phát sốt đơn thuần đâu, có thể viêm phổi nữa đấy, phải truyền nước.”

Mạc Tử Mộc khẽ cau mày, “Nghĩa là tôi phải ở lại đây sao?”

Mike điền vào phiếu bệnh, thủng thẳng bảo, “E là thế, cậu cần được theo dõi.”

Mạc Tử Mộc hít sâu một hơi, không nói gì nữa.

“Cậu có rất nhiều chuyện cần làm ư?” Mike hỏi.

“Sao lại hỏi thế?”

Mike bật cười, “Vì thường trong nhà tù chả ai chú ý đến thời gian, so với nhà tù, họ thích ở khu y tế của tôi hơn, nơi ngày có giường chiếu êm ái, thức ăn cũng tốt. Nhưng cậu lại có vẻ không hứng khởi lắm.”

“Có lẽ là vì nơi này sáng quá.”

“Gì cơ?”

Mạc Tử Mộc ngoảnh đầu nhìn y, mỉm cười, “Sẽ làm cho người ta cảm giác một sự tự do giả tạo.”

Mike lặng thinh hồi chốc, mới cất tiếng, “Lại đây đi, vào phòng bệnh, tôi sẽ truyền nước cho cậu.”

Mạc Tử Mộc cùng Mike băng qua dãy hành lang dài, kế bên là khu bệnh, ở đó cũng có cửa sổ, nhưng so với cửa sổ trong phòng Mike, cửa chỗ này được đặt trên đỉnh tường cao cao, ánh sáng chiếu vào từ nơi đó man mác cảm giác về nỗi khao khát không thành, có điều may mà đèn nóng sáng(6)

nơi này cực sáng, sáng đến độ khiến người ta chẳng hề ý thức được ánh sáng nơi đây không đủ.

Mike chọn vùng da để chọc kim, nhẹ nhàng bôi cồn lên da cậu rồi chọc mũi kim vào. Mạc Tử Mộc thắc mắc, “Ở đây có vẻ không nhiều bác sĩ.”

Mike cười khẽ, “Mammon không cần nhiều bác sĩ.”

Thuốc chậm rãi phát tác trong cơ thể Mạc Tử Mộc, cơn buồn ngủ ùa tới, cậu nghe tiếng Mike hỏi, “Sáng mai muốn ăn gì nào?”

“Không có gì đặc biệt muốn ăn, cám ơn.” Mạc Tử Mộc thảng cười.

Trong cơn mơ màng, cảm giác có ai đó đến bên giường cậu, kính của cậu bị người đó tháo xuống, rồi dường như loáng thoáng người ấy đã nói, “Quả nhiên là cậu.”

1.

Đêm Paris

(Paris la nuit) là bài thơ do nhà thơ Jacques Prévert (04/02/1900 – 11/04/1977) viết, có tên tiếng Anh là

Paris At Night.

Bài thơ được nhận xét là “gọn và chính xác như một lệnh hành quân, thứ tự lớp lang đâu vào đấy khiến người đọc không còn phải thắc mắc gì nữa về nội dung. Vai trò của ba que diêm lần lượt đốt lên trong bài thơ nói về cuộc sống ban đêm ở Paris rõ rệt lắm. Que thứ nhất để ta nhìn mặt em trọn vẹn, que thứ hai để ta chiêm ngưỡng đôi mắt em, và que chót để ta ngắm miệng em. Sau đó là bóng tối hoàn toàn để ta nhớ lại tất cả những điều ấy trong khi ta ôm chặt em trong vòng tay. Với dàn bài là một bảng liệt kê, ngôn ngữ dân gian, cú pháp đơn giản, và ý thơ khıêυ khí©h,

Đêm Paris

không những chỉ là một tuyệt tác, mà còn là một tài liệu giáo khoa thượng thặng cho những ai muốn trau dồi tiếng Pháp.” (GS. Đàm Trung Pháp)

Trois allumettes une à une allumées dans la nuit

La première pour voir ton visage tout entier

La seconde pour voir tes yeux

La dernière pour voir ta bouche

Et l’obscurité tout entière pour me rappeler tout cela

En te serrant dans mes bras

Bản tiếng Việt trên được sử dụng là bản dịch của Thân Trung Sơn.

♥ Quà đặc biệt ♥

Tặng các bạn phiên bản TA bài thơ của đại ca Ivan =)))

Make Love By Night

(parody of Paris At Night)

(quà anh nhà tán tỉnh em Bảy nhân dịp em nó đang buồn =))))))

– Author:

Ivan gấu xám đại ca aka chồng yêu của Tiểu Bảy

– Translator:

Keiyu

(thanh kiu sờ mắt =))))

– hàng tặng cho Hy =)))))

The meaning of making love

The first is to touch your face in its entirely

The second is to see your eyes

The last is to caress your lips

And in the darkness to stroke all yours

Hug you so tight…

thay mặt Ivan rất cám ơn tinh thần yêu quý văn thơ của anh từ bạn Kei =))) tiền nhuận bút sẽ là một viên kẹo chocolate hình đầu anh do bạn Bảy ăn thừa trả cho =))))))

2. Thuốc muối

hay còn có những tên gọi bình dân khác là thuốc tiêu muối, thuốc sủi… Tên gọi phổ biến trong hóa học của nó là Natri hidrocacbonat hay Natri bicacbonat, danh pháp IUPAC là Sodium hydrogen carbonate, công thức hóa học: NaHCO3.

Thuốc muối thường ở dạng bột mịn, trắng, dễ hút ẩm, tan nhanh trong nước, khi có sự hiện diện của ion H+

khí CO2

sẽ phát sinh và thoát ra. Sử dụng nhiều trong các ngành công nghiệp hóa chất, thực phẩm, dược phẩm.

Thuốc muối ứng dụng nhiều trong nấu ăn, thực phẩm, như làm mềm thịt, làm bánh, nấu chè… vậy nên thằng

Tom mới kêu là đi kiếm trong bếp đó.

3. Nước oxy già

(tức Hydrogen peroxide, có công thức hóa học H2O2) là một chất lỏng trong suốt, nhớt hơn một chút so với nước, có các thuộc tính oxy hóa mạnh và vì thế là chất tẩy trắng mạnh được sử dụng như là chất tẩy uế (vậy nên thằng Tom mới đề cập đến quét dọn vệ sinh), cũng như làm chất oxy hóa, và (đặc biệt ở nồng độ cao như HTP) làm tác nhân đẩy trong các tên lửa.

ơ nhưng mà yên tâm, em Bảy không định dùng nước oxy già làm tên lửa gì gì đâu:)) ẻm chỉ dùng nó vs thuốc muối để chơi đùa chút xíu với chai rượu Whiskey của đại ca Ivan thôi ấy mà =))))

4. Gỗ vân sam (gỗ Spruce)

Vân sam là gỗ tiêu chuẩn để làm mặt đàn với 2 dòng thông dụng là:

* Vân sam Sitka

Vân Sam Sitka là loại gỗ phổ biến nhất để làm mặt đàn. Độ cứng tốt kết hợp với đặc tính nhẹ tạo cho vân sam Sitka vận tốc truyền âm thanh tự nhiên rất cao. Điểm mạnh cơ bản khi sử dụng vân sam Sitka làm mặt đàn là cho âm thanh chắc khỏe, rõ nét với độ ngân (sustain) duy trì lâu dài nếu được chơi với đủ lực, mặt khác đàn sẽ thiếu đi họa âm nếu chơi quá nhẹ và không đủ lực.

Ưu điểm trên khiến cho vân sam Sitka trở thành lựa chọn hàng đầu của những người chơi đàn ưa thích phong cách sôi động, mạnh mẽ, với dải âm rộng & phong phú.

* Vân sam đỏ (Red Spruce)

Vân sam đỏ tương đối nặng, có tốc độ truyền âm thanh cao, và là loại cứng nhất cả về thớ dọc và ngang của gỗ. Cũng giống như Sitka, nó có những âm cơ bản chắc và mạnh, tuy nhiên họa âm của nó phức tạp hơn. Tuy thể tích của gỗ cao, nhưng lại tạo ra âm thanh có độ phong phú cao, dù cho bạn chơi ở bất kì lực nào.

Tóm lại, vân sam đỏ thích hợp nhất để làm những cây đàn acoustic chơi với dây kim loại.

Đàn vỹ cầm gỗ vân sam 50 năm tuổi đây (mỗi tội dây đàn không phải sừng hàm cá voi thôi =)) đại ca VIP vãi =)))

5. Sừng hàm cá voi

là phiến sừng ở miệng trên cá voi, còn được gọi là lược cá voi, hay râu cá voi.

Có 1 loại cá voi gọi là cá voi họ “có râu” khác với họ “có răng”, kết cấu miệng của chúng gồm vài trăm thanh xương mọc từ hàm trên xuống hàm dưới thành dạng cái sàng.

Khi kiếm ăn, loài cá voi này sẽ há to miệng lao qua đàn cá con với tốc độ cao, sau đó ngậm miệng lại để nước bị ép trào ra ngoài các thanh xương còn thức ăn thì được giữ lại.

6. Đèn nóng sáng

tương tự đèn điện thông thường nhưng dây tóc (bằng vonfram) được nung sáng bởi một dòng điện cao thế. Ánh sáng của đèn này có nhiệt độ màu 3400 K, thích hợp với phim màu dùng cho ánh sáng nhân tạo. Khi nung ở nhiệt độ cao, sợi dây tóc vonfram thăng hoa và kim loại sẽ lắng xuống bóng đèn, do đó làm thay đổi nhiệt độ màu của ánh sáng phát ra và rút ngắn rất nhiều thời gian sử dụng của đèn.



vừa dịch vừa ói lên ói xuống và cười như một con động giật vì lời lẽ ngàn trấm của đại ca =) Ivan anh hỡi, anh là thần tượng của lòng em =)

nào thì mình, vượt ngục nhé:D/ nào mình cùng vượt ngục nhé:D/