Chương 9

Căn phòng kiểu Nhật rộng rãi u ám, ánh nến mờ ảo chiếu sáng một khu vực nhỏ xung quanh, ánh nến dung đưa, chiếu ra bóng người cũng nhấp nháy theo. Căn phòng yên tĩnh đến lạ thường, ánh sáng mờ ảo chiếu lên một bên mặt của Naraku, mở mắt cụp xuống nên không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn ta.

Một thân hình màu vàng mơ nằm trên chiếu tatami, vẫn luôn yên tĩnh bất động, nếu không phải ngực đang phập phồng nhẹ thì trông chẳng khác gì là một xác chết cả.

"Xoẹt" một tiếng, ánh sáng phát ra từ lõi nến đang cháy ngày càng yếu đi, bóng tối dần dần tràn ngập căn phòng.

Trong bóng tối, Naraku cuối cùng cũng ngước mắt lên, đôi mắt đỏ tươi tỏa ra ánh sáng quỷ dị, ngón cái và ngón trỏ đang cầm một mảnh nhỏ của Ngọc Tứ Hồn. Dù chỉ là một mảnh nhỏ nhưng sức mạnh ẩn chứa trong đó lại là vô hạn. Ngọc Tứ Hồn mang lại sức mạnh nhưng cũng đồng thời tồn tại lời nguyền.

Naraku giơ mảnh vỡ Ngọc Tứ Hồn lên trước mắt, ánh mắt xuyên qua mảnh vỡ phát ra ánh sáng bẩn thỉu, nhìn về phía người phụ nữ đã ngủ say mấy ngày liền kia.

Naraku chưa bao giờ làm việc gì mà không có mục đích cả, người phụ nữ từ trên trời rơi xuống này khơi dậy sự tò mò của hắn ta, nội tâm của người phụ nữ này vậy mà lại là một màn sương đen, màn sương đen này tựa như ngăn cản hắn ta nhìn trộm nội tâm của nàng ấy.

Thú vị!

Lý Mạc Sầu ngủ cũng không yên, ký ức hai mươi lăm năm như nước lũ ùa về, có sư phụ, có sư muội, mà nhiều nhất là về Lục Triển Nguyên!

Tim đau như cắt, mọi ký ức đều biến thành những vệt sáng nhanh chóng vụt qua, vô cùng chói mắt.

Không biết đã qua bao lâu, người nằm trên chiếu tatami mở mắt nhúc nhích, lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt ra.

Đôi mắt đỏ tươi của Naraku biến thành màu đen, toàn bộ khí tức âm u đều rút đi, nhìn từ góc độ này, hắn ta giống như một quý công tử ốm yếu hiền lành vậy.

Lý Mạc Sầu ngơ ngác nhìn trần nhà, trong lúc nhất thời không thể biết được mình đang ở đâu. Tỉnh dậy sau khi ngủ quá lâu, ánh sáng mờ ảo không hề ảnh hưởng đến thị giác của nàng ấy, hơn nữa trong cổ mộ vốn dĩ cũng rất tối tăm, cho nên điều này cũng không khiến Lý Mạc Sầu cảm thấy khó chịu.

Không cho nàng ấy chút thời gian để bình tĩnh lại, Naraku đã bước đến trước chiếu tatami, giọng nói có hơi yếu ớt hỏi: "Tiểu thư, ngươi tỉnh rồi à? Có nơi nào cảm thấy khó chịu không?"

Lý Mạc Sầu còn đang ngơ ngác, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nam, thật sự là đã dọa Lý Mạc Sầu giật mình một cái, mặc dù khi đó nàng ấy yêu đương với Lục Triển Nguyên nhưng vẫn dừng trước lễ nghi chưa từng vượt rào! Lý Mạc Sầu đột nhiên ngòi bật dậy, cử động quá mạnh đυ.ng đến nội thương, trong lúc nhất thời đầu óc choáng váng, hai mắt tối sầm.

Naraku thấy vậy vội vàng nói: "Tiểu thư đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi đâu!" Như là để đảm bảo lời nói của mình là thật, Naraku khiêm tốn có lễ lùi lại mấy bước.

Naraku nơi nào biết được hai người bọn họ không hiểu ngôn ngữ của nhau đâu?

Lý Mạc Sầu đưa tay xoa bóp thái dương, điều hòa hơi thở, ánh mắt đã trở nên tỉnh táo nhưng vẫn có vẻ suy yếu. Nàng ấy cảnh giác nhìn chằm chằm người đàn ông trong phòng: "Ngươi là ai?"

Giọng nói của Lý Mạc Sầu rất dễ nghe, trong trẻo mềm mại, sự sắc bén trong lời nói không hề làm nó mất hay mà còn tăng thêm một chút ý nhị khác. Chỉ là... Đến lúc này rồi mà Naraku còn không phát hiện ra vấn đề lớn nhất giữa hai người bọn họ thì hắn ta thực đúng là một tên ngốc!

Trong lòng suy nghĩ loạn xạ nhưng hắn ta lại không hề biểu hiện ra ngoài mặt, Naraku yếu ớt ho khan vài tiếng, giọng nói dịu dàng, mỉm cười xin lỗi với nàng ấy: “Xin lỗi, ta không hiểu tiểu thư đang nói gì cả."

Khi Naraku im lặng nhìn nàng ấy, thì khi đó Lý Mạc Sầu cũng đang nhìn hắn ta.

Bóng tối không ảnh hưởng gì đến tầm nhìn của nàng ấy cả, đây là một chàng trai trẻ tuổi tuấn tú, mái tóc dài mềm mại hơi xoăn buộc lại buông ở sau lưng, vài sợi tóc tự nhiên xõa xuống trước ngực, hắn ta mặc một bộ quần áo màu tím sẫm, là kiểu dáng mà nàng ấy chưa từng thấy trước đây. Vẻ ngoài tuấn tú tao nhã lại có chút gì đó yếu đuối, trên người còn có một cỗ khí chất u sầu nhàn nhạt.

Như vậy trông giống như một công tử trẻ tuổi giàu có quanh năm suốt tháng bệnh tật quấn thân vậy.

Chỉ là rào cản ngôn ngữ thực sự là một vấn đề lớn, nàng ấy cũng không biết tại sao chỉ là rơi xuống vách đá mà thôi, dù cho không chết nhưng cũng không thể là người nói ngôn ngữ khác cứu sống nha. Theo như nàng ấy biết, không có người nước ngoài nào ở gần núi Chung Nam cả.

Nghĩ đến đây, Lý Mạc Sầu càng cảnh giác hơn: “Sao ta lại ở đây?”

Naraku bất đắc dĩ cười khổ, lại thầm nghĩ cô gái này cảnh giác như vậy, sẽ rất khó mới có thể lừa gạt được nàng ấy.

Nhìn bộ dạng của nàng ấy, có lẽ là muốn hỏi tại sao mình lại xuất hiện ở đây đi, kỳ thật hắn ta cũng rất muốn biết điều này! Naraku liếc nhìn nàng ấy, giơ tay chỉ lên mái nhà.

Lý Mạc Sầu trầm mặc. Tốt rồi, nàng ấy nghe không hiểu nhưng có thể xem hiểu nha, hoá ra là nàng ấy đâm thủng nóc nhà nhà người ta, nên người ta mới nhặt được nàng ấy nha!

Nàng ấy đâm thủng nóc nhà nhà người ta, người ta còn không ngại ngần gì mà cứu nàng ấy, nhưng hiện tại nàng ấy lại cực kỳ cảnh giác sợ người ta là kẻ xấu, như vậy chẳng phải là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử sao? Thật sự là không nên! Nghĩ vậy, Lý Mạc Sầu trên mặt lộ vẻ xin lỗi nói: “Cảm ơn công tử đã cứu ta.”

Naraku che miệng ho khan mấy tiếng, ngước mắt lên cười tỏ vẻ xin lỗi với nàng ấy, khiêm tốn ôn nhu nói: “Tuy ta nghe không hiểu tiểu thư đang nói cái gì, nhưng nếu không phải là ta tự mình đã tình thì ta cứ coi như là tiểu thư đang cảm ơn ta đi." Nói xong lại thấy sắc mặt của Lý Mạc Sầu tái nhợt vô cùng yếu ớt, Naraku lo lắng nói: "Hình như tiểu thư không được khỏe cho lắm, để ta phái người đi tìm đại phu đến chẩn trị cho ngươi đi."

Nói xong hắn ta mới nhớ tới Lý Mạc Sầu nghe không hiểu mình đang nói gì, liền giơ tay phải lên, đặt ngón tay lên mạch đập của tay trái.

Lý Mạc Sầu lắc đầu tỏ vẻ không cần. Ngay sau đó liền nhắm mắt lại, ngồi khoanh chân bắt đầu đả tọa.

Là một người từng trải, lòng cảnh giác với người lạ hẳn là không thấp như vậy được, nhưng Lý Mạc Sầu thấy Naraku ốm yếu khiêm tốn như vậy (không hề nhé), nghĩ rằng hắn ta sẽ không làm được chuyện gì xấu cả, với lại hai người không quen biết gì nhau, nàng ấy cũng chả có gì để hắn ta lừa gạt cả.

Nhưng nàng ấy không hề biết rằng, vào lúc nàng ấy nhắm mắt ngồi khoanh chân đả tọa, đôi đồng tử đen láy của Naraku ốm yếu khiêm tốn ấy đã lóe lên một tia sáng đỏ, khóe miệng mỉm cười ôn nhu vừa rồi hơi nhếch lên, trông vừa quỷ quyệt vừa ma mị.

Gió thổi qua mặt cỏ tạo ra âm thanh xào xạc như những đợt sóng xanh màu ngọc bích, phập phồng nối tiếp nhau.

Xung quanh vang lên đều là tiếng của Rin và Jaken đang nói chuyện gì đó, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng cười trong trẻo của Rin và tiếng càu nhàu khó chịu lại kiêu ngạo của Jaken.

Sesshomaru đứng ở sườn đồi đón gió, thân hình cao lớn tuấn mỹ, hắn phóng tầm mắt nhìn về phương xa, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Tiểu Long Nữ tuỳ ý chọc vào đôi cánh của một con Ngọc Phong, ánh mắt trống rỗng, suy nghĩ không biết đã bay đi đâu mất rồi.

Lúc này, Doãn Chí Bình đột nhiên chạy chậm tới, trên tay cầm đám quả dại bọc trong lá còn đang nhỏ nước.

Hắn ta vui vẻ chạy đến trước mặt Tiểu Long Nữ, đưa quả dại trong tay cho nàng, ôn nhu nói: "Long cô nương, ăn chút trái cây đi. Tôi vừa hái, rất tươi."

Bị người cắt ngang khi đang thẫn thờ cảm giác không tốt chút nào, Tiểu Long Nữ cũng không nhìn hắn ta, tiếp tục chọc Ngọc Phong đang vỗ cánh “vù vù”, nhàn nhạt nói: "Không ăn, ta không đói."

Doãn Chí Bình còn không có bỏ cuộc, có chút mong đợi nói: “Giải khát cũng tốt mà.”

Đột nhiên, chiếc lá trong tay hắn ta bị người nào đó giật mất, Doãn Chí Bình giật mình, sau đó cau mày bất mãn, hắn ta chưa kịp quát lớn, Jaken đã cầm bọc quả dại nói với Rin: “Rin, lại đây ăn quả dại này. Tươi lắm!"

Rin chưa hiểu chuyện gì sảy ra cũng chạy tới, vươn tay nhận lấy quả dại Jaken đưa cho, cắn một ngụm, ngọt ngào mọng nước khiến cô nhóc không khỏi nheo mắt lại: "Ăn ngon quá!"

Doãn Chí Bình thấy vậy không khỏi nuốt mắng chửi xuống bụng, lén lút hít sâu mấy hơi, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo nói: “Các ngươi thích là tốt rồi.”

Jaken thấy hắn ta như vậy, tiểu nhân đắc chí cười nói với Rin: “Mấy quả dại ngon lành này là Doãn ca ca của ngươi hái đấy.”

“Thật sao?!” Rin hai mắt sáng lên, nở nụ cười tươi rói với Doãn Chí Bình: “Cảm ơn Doãn ca ca!”

Nụ cười này quá ngây thơ, quá tốt đẹp, ngay cả vẻ mặt của Doãn Chí Bình cũng không khỏi mềm mại j xuống.

Jaken rầm rì trợn trắng mắt liếc nhìn Doãn Chí Bình, sau đó lại liếc nhìn Tiểu Long Nữ ngây ngốc, bất mãn hừ một tiếng, ngốc nghếch chậm chạp, không lẽ không biết mắng hắn ta đi sao? Đều là vì tên đàn ông này quá đáng ghét, chứ không phải là nó đang giải cứu Tiểu Long Nữ đâu!

Sau cơn mưa trời lại sáng, cơn mưa thu đầu tiên trong năm nay đã cuốn trôi cái nóng oi bức của mùa hè.

Phía trước cách đó không xa truyền đến tiếng đánh nhau, Tiểu Long Nữ nhìn về phía trước, bằng võ công của mình, không có gì ngạc nhiên khi nàng có thể nghe thấy âm thanh trong bán kính mười dặm cả, nàng liếc nhìn Sesshomaru, giọng nói đó rất quen thuộc đấy!

Tiểu Long Nữ ánh mắt quá trực tiếp, Sesshomaru căn bản là không có cách nào làm lơ được, chỉ có thể hỏi: "Ngươi muốn nói cái gì?"

"Chàng trai mặc áo đỏ lần trước đánh nhau với ngươi lại đánh nhau với người khác kìa." Tiểu Long Nữ ngây ngốc nói.

Sesshomaru liếc nhìn nàng: "Ngươi biết hả?"

Tiểu Long Nữ gật đầu: “Ta nghe thấy được.” Nghĩ nghĩ, nàng bổ sung nói: “Hắn luôn gây gổ với người khác, như vậy là không tốt, về sau tránh xa hắn một chút.”

"Xuỳ, cái cô gái này, ngươi có tư cách gì mà bắt Sesshomaru sama..."

"Ừ.”

Ặc… Jaken chỉ cảm thấy phía sau có tiếng sét đánh xuống! Nó nó nó vừa rồi nghe thấy cái gì vậy???? Sama anh minh thần võ của nó đã đồng ý với lời nói của cô gái đó, phải không, phải không, phải không vậy!!!

Doãn Chí Bình đi theo phía sau, trong lòng cảm thấy vô cùng cay đắng.

Hai người bọn họ thật sự rất hợp nhau không phải sao?

Chỉ là Tiểu Long Nữ là con người, mà người kia lại là yêu quái, bọn họ sẽ không có kết quả tốt đẹp gì hết!

Một ngày nào đó, Long cô nương sẽ hiểu ra! Đến lúc đó, Long cô nương nhất định sẽ thấy được điểm tốt của hắn ta! Doãn Chí Bình chỉ có thể tự an ủi mình như vậy thôi.