- 🏠 Home
- Linh Dị
- Huyền Huyễn
- Series Truyện Ma: Tâm Linh Truyền Kỳ
- Chương 9: Series Truyện Ma (2): Một Thoáng Duyên Trần (Phần 3)
Series Truyện Ma: Tâm Linh Truyền Kỳ
Chương 9: Series Truyện Ma (2): Một Thoáng Duyên Trần (Phần 3)
Chuẩn bị mọi thứ đồ dùng cần thiết trong ngày, ngủ một giấc đến tầm năm giờ sáng hôm sau, chúng tôi khởi hành ra bến xe, đến sáu giờ, chúng tôi đang ngồi trên chuyến xe khách đi Hà Giang.
Với 318 kilomet, thì tầm sáu tiếng đồng hồ là chúng tôi tới nơi, lên xe ngủ một giấc từ lúc nào không hay. Có lẽ vì mấy nay trông nom và chăm sóc cho Lan, cơ thể tôi đã dần thấm mệt từ bao giờ, thêm cả việc dậy sớm, tôi như được thả lòng mà làm một giấc ngon lành.
- Cường, dậy đi Cường ơi.
Một giọng nói trong trẻo vang lên trong đầu, tôi dần mở mắt, tôi bất ngờ hơn cả vì khung cảnh trước mặt, tôi đang đứng ở giữa một vườn hoa, một vườn hoa với đầy đủ loại, chúng đang xen kẽ với nhau tạo nên một khung cảnh thơ mộng.
- Cường.
Giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa, tôi như chợt tỉnh giấc trong sự thẫn thờ của mình, phản xạ khiến tôi quay người thật nhanh. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là trước mặt tôi, Nhi đang đứng đó. Cô ấy vẫn thế, vẫn là Nhi trong ký ức của tôi năm nào.
Tự kiềm lòng mình không được, mà nước mắt tôi bắt đầu lăn dài trên má. Tôi nhanh chóng chạy đến, chạm nhẹ bàn tay vào khuôn mặt cô ấy. Nhìn kỹ hơn khuôn mặt của người trong lòng, Nhi đang nói gì đó với tôi, tôi chỉ nhìn thấy miệng cô ấy đang cử động, không phát ra tiếng.
Bất ngờ, cô ấy đẩy tôi một cái mạnh, vườn hoa biến mất, tôi đang rơi xuống, rơi xuống một cái vực sâu, bóng tối đang bao phủ quanh tôi một màn đêm u ám.
- Cường, Cường, mẹ mày nữa, có dậy không thì bảo.
Má tôi đang đau, nó đang nhói đau lên từng chút. Dần mở mắt ra trong cơn uể oải vì nằm trên xe quá lâu, tôi thấy thằng Vũ tay trái đang nắm lấy vai áo tôi, tay phải hình như vừa tát tôi, còn Chi và Lan thì đứng sau nó, tròn xoe mắt nhìn tôi với vẻ mặt đầy lo lắng.
- Mọi người nhìn gì kỹ thế, còn mày nữa, vừa mới tát tao đấy à? – Tôi vừa ngạc nhiên, vừa bực dọc.
- Mày còn hỏi được đấy. – Thằng Vũ buông tôi ra, nó cũng đang cáu, nhưng lại pha chút gì đó bồn chồn.
Chi bỗng nói chen vào, hình như con bé đã quá quen thuộc với cái tính nóng nảy của thằng Vũ, nên thanh minh cho nó.
Qua lời kể của Chi, nó bảo rằng khi xe tới bến, Vũ thấy tôi cứ nằm mê mệt, mồ hôi vã ra như tắm, ướt đẫm cả một vùng tóc và mặt. Lo lắng sợ tôi bị làm sao, nó cố lay tôi dậy mấy lần, lay mãi mà không được, nó gọi hai người kia sang xem tôi bị làm sao. Lan bỗng đưa ra cho thằng Vũ chủ ý tát tôi vài cái xem thế nào, thế mà tôi lại tỉnh dậy thật.
Nhìn ba cặp mắt đang chú ý vào mình, tôi bỗng xua tay, tôi chống chế rằng do quá mệt mấy ngày nay mà tôi chìm vào cơn ngủ sâu, nhất thời không thể dậy được. Tuy ngờ vực, nhưng rồi cả ba người còn lại đều không nói gì, họ tạm chấp nhận lời ngụy biện của tôi.
Xuống xe, Lan lấy điện thoại ra, cô ấy đang gọi cho một người nào đó. Đứng đợi tầm hai mươi phút theo lời của Lan, chúng tôi chợt thấy phía xa xa có hai chiếc xe ôm đang tiến tới, cầm lái là hai ông cụ người dân tộc.
Chào họ, Lan giới thiệu một trong số đó là người cô vừa liên lạc, đại khái rằng trong chuyến thiện nguyện trước đây, ông ấy là người dẫn đường cho cả đoàn vào bản, như một hình thức PR (quảng cáo), ông ấy cho Lan số điện thoại, dặn cô ấy khi nào lên thì gọi điện, ông ấy sẽ có mặt liền.
Tôi và thằng Vũ một xe, Lan và Chi một xe, kẹp ba đi tầm hai mươi phút đường lớn. Chúng tôi đột ngột rẽ vào một con đường nhỏ hơn, uốn lượn theo đường đèo, dẫn thẳng xuống chân núi.
Từ đỉnh núi xuống tới chân núi mất tầm thêm ba mươi phút nữa, chúng tôi lại rẽ tiếp vào một con đường nhỏ, khi này tôi đã thấy lấp ló, đan xen trong những rừng cây um tùm, rậm rạp kia là một vài mái nhà sàn.
Dừng chân tại ngôi nhà gần nhất, thanh toán tiền, hai người xe ôm kia quay trở lại lên trên đỉnh núi, về phía đường to.
Cảm nhận đầu tiên của tôi về nơi này là nó như tách biệt với thế giới bên ngoài, bao trùm bởi những núi và núi ở xung quanh. “Để hình dung dễ hơn, thì nơi tọa lạc của bản như ở dưới đáy xô nước vậy, ngẩng lên chỉ thấy một vùng trời bị bao bọc bởi miệng xô”.
Từ phía xa xa, có một cô gái đang đi đến chỗ chúng tôi. Trên cơ thể cô mặc một chiếc áo được thiết kế dài đến gần đầu gối. Cổ áo được thiết kế theo hình chữ V có thêu hoa văn.
Có lẽ cầu kỳ nhất trong bộ trang phục của cô gái ấy là những nét hoa văn được thêu ở phần đuôi áo. Bên dưới mặc quần chân què, cát hình lá tọa, đũng rộng có thể cử động thoải mái trong mọi hoạt động.
Không chỉ vậy, quấn quanh thân người hai vòng, có đeo thắt lưng được dệt bằng vải thủ công, buộc lại ở phía sau, để buông dải đuôi xuống sau lưng.
Nhìn qua bộ quần áo dân tộc trên người, đại khái thì tôi đoán ra cô gái ấy là người dân trong bản, tôi bỗng hỏi Lan đó là trang phục của dân tộc nào, thì cô ấy nói rằng đó là của người Dao.
Như nhìn thấy Lan từ xa, cô gái dân tộc kia có vẻ nhận ra cô, đưa tay lên vẫy vẫy gọi Lan, rồi Lan cũng quay lại bảo chúng tôi đi tới.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô gái dân tộc này là cô ấy nói tiếng Việt rất sõi. Như sự hiểu biết của tôi thì những bản làng ở nơi thâm sâu, cùng cốc này, thường có rất ít người nói được tiếng Việt như người Kinh, mà sẽ phổ biến giao tiếp bằng tiếng của dân tộc họ hơn.
Qua lời Lan giới thiệu thì cô gái ấy tên Lý Thị Y, nghe đâu là đang học trên Hà Nội, một tấm gương nghèo vượt khó ở đời thực đang đứng trước mặt tôi khi ấy. Và Y cũng là người giới thiệu cho đoàn tình nguyện của Lan tới nơi này, phần nào giúp đỡ cho bà con nơi đây có cuộc sống tốt hơn, đúng với ý nguyện của cô gái tên Y muốn gửi gắm khi cô đi học, là giúp cho bản cô thoát khỏi cái nghèo.
Y lúc này đang đi ra bến xe để lên Hà Nội học thì gặp chúng tôi, không kéo dài thời gian mà tạm biệt cô ấy, chúng tôi tiếp tục theo Lan đến chỗ nhà ông trưởng làng. Ông trưởng làng cũng giống với Y, ông ta nói tiếng Kinh rất sõi, ông ta cũng tầm khoảng gần sáu mươi rồi.
Tuy bề ngoài có vẻ đón chào mừng rỡ lắm, nhưng tôi thấy ông ta chỉ hân hoan với mỗi mình Lan mà thôi, còn chúng tôi thì ông ta có chút gì đó không ưa cho lắm. Biết có điều chẳng lành, nhưng chưa kịp dặn dò, Lan đã vào ngay vấn đề, dường như cô ấy đã quá nôn nóng.
Nghe qua câu chuyện của Lan, ông trưởng làng đang lo lắng, ông ta chưng ra một khuôn mặt đầy nghĩ ngợi, nhưng đối với tôi khi ấy thì khuôn mặt ông ta khá gượng gạo, chả nhẽ ông ta giả bộ.
Không chỉ có tôi nghĩ thế, thằng Vũ bên cạnh đang dựt dựt áo tôi, nó lắc lắc đầu ngầm ra hiệu cho tôi đề phòng kẻ trước mặt (giác quan của một người công an tương lai như đang chảy trong hai thằng).
Nghe lời ông trưởng làng ngồi đợi ông ta một lúc, để ông ta đi gọi tên thầy bùa của làng đến. Tôi lúc này mới cảnh báo Lan là đừng tin ông ta quá, hãy đề phòng tất cả mọi thứ, nơi này quá cổ quái rồi, chỉ cần một khi có điều bất trắc xảy đến, chúng tôi khó lòng mà chạy thoát được.
Gật đầu, ậm ừ như coi tôi đang quan trọng hóa vấn đề, Lan chỉ đồng ý qua loa với tôi.
Lạnh, đột nhiên sống lưng tôi lạnh buốt, mặc dù bây giờ đang là đầu giờ chiều, nắng nóng rọi xuống không chết cháy thì thôi, sao lại lạnh được, tôi nghi hoặc trong giây lát. Càng lạnh lẽo hơn cả là khi bước vào trong, từ ngoài cửa xuất hiện một người đàn ông dân tộc.
Thấy ông ta, Lan bắt đầu run lên, theo phản ứng của cô ấy, tôi biết chắc rằng hắn chính là tên thầy pháp đã bỏ bùa cô.
Ngồi xuống nói chuyện, ông trường làng giới thiệu qua loa về hắn, nghe đâu đó hắn là người ở ngoài đến đây, rất được người dân tín nhiệm, còn lại thì tôi không thấy có chút thông tin gì nữa.
Nhắc đến chuyện của Lan, tên thầy pháp bỗng nhoẻn một nụ cười, một nụ cười đầy ma quái.
- Tôi thấy cô gái này đang hiểu nhầm gì thì phải, tôi đâu có bỏ bùa cô, hay là từ chuyến đi trước cô không may “táy máy vào thứ không nên, rồi thành ra như vậy”. – Hắn ta nhấn nhá từng câu chữ phía sau, hắn dường như đang cố dằn mặt chúng tôi.
Nhìn vẻ mặt đắc thắng kia của hắn thì Lan không thể phản biện thêm được gì, cô ấy như bị hắn không chế vậy, chỉ biết im lặng, ánh mắt cô dìu xuống, cô ấy sợ hãi, nỗi sợ hãi như chứng kiến một con quỷ đang đứng ở ngay trước mặt.
Thấy Lan run rẩy lên từng hồi, tôi bỗng chen ngang, phá tan đi cái bầu không khí cổ quái hiện diện. Nhìn tôi, hắn ta lắc đầu nhẹ một cái, Lan không còn run nữa, cô ấy như trở lại với trạng thái bình thường.
- Vậy ông có cách gì để phá giải bùa chú này không – Nhìn ông ta, tôi quả quyết.
- Cách thì có, nhưng các cô cậu phải ở lại đây đêm nay, để cho tôi làm lễ, may ra thì sáng mai sẽ hết.
Lão thầy pháp nhìn chúng tôi, rồi lão lại nhìn Lan, lão ta đang cố tỏ ra vẻ gì đó hối lỗi lắm, nhưng ẩn sâu trong cái khuôn mặt ăn năn kia là điều gì, thì chúng tôi không thể biết được.
Đồng ý với hắn, ông trưởng làng thu xếp cho chúng tôi ở một căn nhà sàn không có người ở, nghe nói là nơi để đón khách nghỉ ngơi. Nhưng chính cái lúc này, không ai trong số ba người chúng tôi có thể ngờ được rằng, phía sau lưng, đang ẩn hiện hai ánh mắt tà ác, nở nụ cười nham hiểm nhìn Lan.
Vào trong căn nhà sàn tôi thảo luận về sự nghi ngờ của tôi cho thằng Vũ, cái Chi và Lan nghe, nhưng sau một hồi, ngoài cách thuận nước đầy thuyền mà ứng biến ra, thì không còn cách nào khác khả thi hơn. Bước vào đây coi như là đã bước vào địa bàn của người ta, có muốn chạy cũng không thể chạy được.
Màn đêm dần buông xuống, hòa với ánh mặt trời đỏ rực của núi rừng, thấp thoáng đằng xa, ông trưởng làng cùng với một người phụ nữ dân tộc, đang mang cho chúng tôi bốn bộ quần áo để thay.
Tôi và thằng Vũ là hai chiếc áo ngắn, xẻ ngực, loại cài năm cúc trước ngực, quần thì rất rộng đũng, dường như để dễ dàng cử động trong mọi việc. Còn của Chi là bộ quần áo giống với cô gái tên Y chúng tôi gặp lúc mới đến.
Đặc biệt hơn cả thì phải nói đến bộ quần áo của Lan, nó na ná với của Chi, nhưng lại sặc sỡ và có phần lộng lẫy hơn cả. Đi kèm với chúng là hai cái vòng tay và vòng cổ bằng vàng, nghe đâu là trang phục đặc biệt chuẩn bị cho buổi lễ giải bùa của Lan, ông trưởng làng trả lời chúng tôi như vậy.
Thật sự thì đối với trang phục của người dân tộc, chúng tôi đâu có am hiểu mấy, đó là bản sắc riêng của họ. Chúng tôi của lúc này chỉ biết im lặng mà nghe theo thôi, có thắc mắc thì cũng không giải quyết được gì.
Mỗi người thay đồ xong đều thấy khác lạ hẳn lên, lần đầu tiên được mặc, ai mà chả thấy có chút thích thú. Nhất là Lan, nổi bật trong đám chúng tôi, một cô gái xinh xắn với mái tóc dài, cùng bộ trang phục đầy lộng lẫy.
Màn đêm chẳng mấy chốc buông xuống, ông trưởng làng đã mang theo Lan từ lúc chiều, để lại tôi và hai người kia trong căn nhà sàn. Sự tò mò và lo lắng như thúc đẩy tôi phải làm gì đó, nói với Vũ và Chi là tôi đi vệ sinh, để hai người họ ngồi đây đợi tôi. Nói là thế thôi chứ tôi định đi xem xem lão thầy pháp có thực sự là muốn giúp cho Lan giải bùa hay không.
Phải đi qua mấy nhà để tìm kiếm, đi bộ rã rời trong buổi đêm u tối, chỉ le lói đâu đó một chút ánh đèn, mãi tôi mới tìm thấy căn nhà của tên thầy pháp. Khi đang loay hoay xem Lan ở đâu, tôi thấy lão ta đi ra từ phía cửa, hắn đang đi đâu đó, đi về phía nhà của ông trưởng làng.
Nhẹ nhàng bước tới, tôi đi vào trong căn nhà, ấn tượng ban đầu của tôi là gian phòng đầu tiên được bày bừa khá nhiều thứ quỷ dị, từ bùa chú cho đến đủ loại hình nhân. Mà kinh dị hơn nữa là trên bàn thờ, nơi được coi là để lư hương, tôi thấy có ba cái đầu lâu được đặt trên đó.
Mặc dù là con trai và gặp khá nhiều truyện tâm linh từ một vài lần ở với bác Tâm. Nhưng tôi vẫn đang sợ, sợ tất cả mọi thứ trước mặt, liệu có phải do lão thầy pháp này quá tà môn, khác xa với chính đạo của ông bác tôi hay không.
Vén tấm vải màu đỏ ngăn cách giữa phòng chính và phòng phụ ra, tôi bước vào, đập vào mắt tôi của khi đó là Lan, cô ấy đang ngồi trên giường, cạnh một con hình nhân bằng gỗ, to như người, mặt mũi được chạm khắc tạm thời đến mức kinh dị.
Chính vào khoảng khắc chìm sâu vào sự sợ hãi bởi khung cảnh trước mặt, từ đâu đó, có người đang vỗ nhẹ vào lưng tôi.
Giật bắn mình quay ra, trong phút chốc tôi lấy lại được bình tĩnh, thở phào nhẹ nhõm, thì ra là thằng Vũ và cái Chi, dường như hai đứa nó đi theo tôi từ khi tôi ra ngoài.
Tu bi con ti niu...
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Huyền Huyễn
- Series Truyện Ma: Tâm Linh Truyền Kỳ
- Chương 9: Series Truyện Ma (2): Một Thoáng Duyên Trần (Phần 3)