Chương 6

Phần 1Tác giả:知乎用户

Ở quê chúng tôi có tục lệ, đêm thứ bảy sau khi trong nhà có người mất, tức là đêm mà hồn người mất quay về nhà, sau bếp phải đặt một bát cơm nhỏ, rắc tro cốt lên mặt đất. Cơm là chuẩn bị cho người đã mất, để người đã mất có thể ăn bữa ăn cuối cùng ở nhà trong yên bình. Tro trên mặt đất được sử dụng để xác minh xem linh hồn của người chết đã trở lại hay chưa. Linh hồn rất nhẹ và linh hồn trở về sẽ để lại những dấu chân nhẹ, mờ nhạt trên tro.

Khi ông nội mất lúc ấy tôi vẫn còn nhỏ, còn chưa hiểu sự sống và cái chết, và tôi không sợ sự ly biệt. Tôi chỉ cảm thấy rằng ông nội đã không còn nữa, bị nhốt trong quan tài và được nhiều người khiêng đi, bố mẹ và bà của tôi rất đau buồn. Đến ngày thứ bảy, bố tôi cẩn thận chuẩn bị một bát cơm nhỏ đầy, đặt sau bệ bếp, rồi lấy một ít tro từ hố lò bếp rắc đều lên bệ bếp một lớp mỏng.

Trời vừa tối, bố tôi thắp nến bên cạnh bát cơm. Ánh nến phản chiếu bóng bố ở trên mái nhà, cô đơn và lạnh lẽo. Bố nói với tôi, ông nội sẽ trở lại gặp chúng tôi vào nửa đêm, và sau khi nhìn thấy chúng tôi rồi, ông sẽ biến mất mãi mãi.

Tôi không hiểu ý nghĩa của từ "biến mất mãi mãi", chỉ cảm thấy điều này rất thiêng liêng. Thậm chí vừa nghĩ đến việc ông nội đã chôn dưới đất vẫn có thể quay lại gặp chúng tôi, tôi còn có chút kích động.

Sau khi chuẩn bị xong những thứ này, tôi cùng bố mẹ vào phòng. Cách bố trí các phòng trong nhà là đi vào cửa ngoài của phòng là nhà bếp, từ nhà bếp đi sâu vào trong là phòng ngủ. Bố dắt tôi vào phòng ngủ, gài chốt cửa, bảo tôi chui vào chăn ngủ, đặc biệt dặn tôi không được ra ngoài xem, ông nội sợ bị quấy rầy. Nếu ông nội nhìn thấy chúng ta, thì sẽ không nỡ rời đi, và ông vĩnh viễn không thể đầu thai.

Thấy lời cha nói rất thần bí, không thể từ chối, thế là tôi ngoan ngoãn chui vào chăn ngủ thϊếp đi.

Đêm đó, tôi đã có rất nhiều giấc mơ, tôi mơ thấy ông nội nhìn tôi mỉm cười, như thường lệ, ông bế tôi lên, đi đến bên chiếc tủ nhỏ mà ông luôn khóa, hỏi tôi, đoán xem trong tủ của ông có gì?

Tôi luôn đoán đúng, trong tủ nhất định có kẹo bọc giấy, hoặc cà chua vừa chín và trái cây con gái hái trong vườn, đó là bức ảnh ông nội cõng mấy anh chị họ của tôi, đặc biệt để lại cho tôi. Món ăn yêu thích của tôi là củ ấu được vớt từ sông, vì vậy ông nội thường ra sông vớt củ ấu. Vớt về, luộc chín, chọn những củ đẹp mắt, có hình tam giác chắc nịch, bỏ vào tủ khóa lại ,chờ tôi đến đoán và ăn. Khi tôi đoán được, ông cười ha ha và lấy đồ ăn ra cho tôi ăn. Khi tôi đoán không được, ông càng cười to hơn, và lấy đồ ăn ra cho tôi ăn.

Ông nội có năm người con trai và hai người con gái, và bố tôi là con út. Ông nội có rất nhiều cháu, anh con bác cả lớn hơn tôi nhiều tuổi, thậm chí bằng tuổi bố tôi. Ông đối xử với tôi, đứa cháu út, tốt hơn những đứa cháu khác, tốt gấp nhiều lần.

Tuy nhiên, thế sự bất do nhân. Duyên phận của ông cháu tôi cũng chỉ mấy năm như thế, tôi bắt đầu nhớ được sự việc, ông đã ra đi. Vì vậy, sau khi tôi lớn lên, tôi rất ghen tị với những người vẫn còn ông bà, đặc biệt rất yêu thương họ. Tôi tin vào duyên số, nếu hết duyên, thì phải gặp lại nhau, hoặc vĩnh viễn không thể gặp lại nhau nữa.

Trước khi ông nội qua đời, ông đã phải gánh chịu mọi đau khổ trên thế giới này. Bụng chướng lên rất to, ói ra máu, hận không thể ói tim phổi ra ngoài. Ông gào khóc bi thương suốt đêm vì đau đớn trong người, cầu xin người thân rót cho ông một ngụm thuốc trừ sâu DDVP. Thực ra, cho đến khi ông qua đời, cũng không rõ rốt cuộc ông mắc bệnh gì, người thân cũng không biết, trạm y tế ở thôn cũng không biết, chỉ biết là ông bị bệnh, bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo, không chữa được,do đó uống tùy tiện uống vài loại thuốc, chữa qua loa mấy lần.

Một ngày trước khi ông nội qua đời, sức khỏe của ông đã tốt hơn chút, người cũng tỉnh táo hơn. Ông nằm trên giường, và tôi nằm bên cạnh nhìn ông. Ông ngửa người ra, kéo tay tôi, mắt nhìn lên trần nhà, nhẹ giọng nói:”Cháu trai, ông sắp đi rồi, cháu có nhớ ông không?” Tôi nói có. Ông nói, ông cũng nhớ tôi. Tôi nói:” Ông đi đâu ạ , con đi với ông nhé.” Ông ho vài tiếng, hình như muốn cười mà cười không nổi, hoặc là đờm tắc cổ họng. Ông lấy tay xoa đầu tôi và nói tôi là đứa cháu ngốc.

Trong giấc mơ, ông nội cho tôi ăn hết củ ấu đã giấu trong tủ mấy ngày, đột nhiên, xoay người một cái, ông đã biến mất. Tôi vội vàng hét lên, vừa khóc vừa hét, hét một cách tuyệt vọng, hét đến mệt lả rồi cuộn mình trong góc phòng ông và chờ đợi. Rất lâu sau, ông nội trở lại, sắc mặt ông không tốt. Nhưng sau khi nhìn thấy tôi, ông cười dang 2 tay ra để tôi nhào vào ngực. Tôi hỏi ông rằng ông đã đi đâu vậy, con nhớ ông rất nhiều. Ông nói, ông đi đến một nơi rất xa, xong ông bay đi, vụt một cái đã đi rồi.

Vẫn là giấc mơ đó, trong giấc mơ, ông nội đang ôm tôi, đột nhiên có một người đi đến, dáng vẻ rất hung dữ, người đó không nói chuyện, nhưng vươn tay ra muốn ôm tôi, nhưng ông nội không cho, ông đẩy người đó ra, vung tay đánh người đó, quát người đó.

Nhưng ông nội già rồi, răng rụng, môi sụp xuống, mặt đầy nếp nhăn, giống như vỏ cây khô mùa thu, đi lại rất chậm, hai tay giơ lên

yếu ớt, không còn chút sức lực. Nhưng ông liều mạng đẩy người đó ra, ông đánh người đó. Cho đến khi ông không thể ôm tôi nữa, ông từ từ đặt tôi xuống đất, sau đó hai người lôi kéo, xô đẩy nhau, tôi ngồi dưới đất khóc lớn, vừa khóc vừa nhìn họ dần đi xa.

_Còn tiếp ở chương 7_