- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Sếp Tổng, Anh Đừng Làm Phiền Tôi Nữa!
- Chương 1: Sếp tổng
Sếp Tổng, Anh Đừng Làm Phiền Tôi Nữa!
Chương 1: Sếp tổng
Cố Tích Tích là trợ lí của thư kí trưởng, chính vì thế nên công việc của cô rất nhiều, hầu như những việc không phải hợp đồng bảo mật đều sẽ trải qua tay cô trước khi được chuyển lên cho cấp trên.
Nhưng buồn là thư kí trưởng vừa nghỉ sinh, và cô là người tạm thay cho vị trí ấy một thời gian, chỉ là người mới, kinh nghiệm cũng chưa đủ, biết bao người ở phía sau hăm he vị trí này, bởi lẽ dù là tạm thời nhưng vẫn được nhận mức lương của thư kí trưởng, gấp hai chục lần như thế thì ai chả ham.
Hơn nữa còn được tiếp xúc gần gũi với sếp tổng nữa chứ, những người phụ nữ ở đây đều có ước mơ về một ngày được leo lên làm phượng hoàng, có mỗi Cố Tích Tích không nằm trong số ấy thôi.
"Cốc... cốc... cốc."
Giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên:
- Vào đi.
Cố Tích Tích hít sâu một hơi, chỉ dựa vào thanh âm này cô có thể phong Lục Tri Vũ là nam thần, không tính đến việc hắn còn có một khuôn mặt điển trai đến mức có thể khiến trai gái điên cuồng kia nữa.
Giọng nói hay, mặt với dáng người đều không có gì để chê, năng lực xuất chúng lại thêm khối gia sản kếch xù phía sau.
Lục Tri Vũ quá hoàn mĩ, thế nhưng cô vẫn ghét hắn không thể tả, cô với hắn là đối thủ không độ trời chung!
Bước vào văn phòng, Cố Tích Tích cúi đầu nhìn nền đá sạch sẽ đẹp đẽ dưới chân, cô nói:
- Lục tổng, đây là báo cáo tháng này của phòng nhân lực.
Tập đoàn Lục Tích mới được thành lập mấy năm, mỗi một nhân tài đều là của báu của tập đoàn, vì thế những lĩnh vực như nguồn nhân lực đều được Lục Tri Vũ để tâm đến.
Không chỉ có đãi ngộ tốt, có tập đoàn lớn đứng sau lưng mà còn do có một vị lãnh đạo tài giỏi, vì thế không chỉ là người mới vào đời mà ngay cả những người tài đã có nhiều kinh nghiệm đều coi Lục Tích là nơi dừng chân của họ.
Những đóng góp lớn của mỗi người đều được ghi lại, cứ cuối tháng hoặc cuối năm thì Lục Tích sẽ có những phần quà hấp dẫn dành tặng họ, người muốn vật chất thì có vật chất mà muốn tinh thần thì có tinh thần, tóm lại, tập đoàn phát triển được như bây giờ đều vì có người đứng đầu toàn tài như Lục Tri Vũ.
Hắn nắm bọn họ vào lòng bàn tay, mỗi bước đi đều được suy nghĩ cặn kẽ, tài giỏi đến nỗi ai cũng nguyện ý bán mạng vì hắn.
Giấy tờ được đưa lên nhưng không thấy hắn nhận, cô cắn cắn môi, biết là hắn lại muốn làm gì, cô tự ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn luôn.
Rõ là vẫn chăm chú vào công việc, nhưng Cố Tích Tích vừa nhìn hắn hắn liền nhếch môi cười, bàn tay thon dài giơ lên tháo mắt kính xuống, đôi mắt thâm thúy cũng nhìn cô.
Ánh nắng chiếu xuống, khuôn mặt điển trai từng mm trông có vẻ nhu hòa hơn bình thường, mái tóc đen nhánh rũ xuống trán, môi mỏng cong cong.
Cái vẻ đẹp vượt qua phạm trù giới tính này thật sự quá phạm quy, nhất là khi áo sơ mi còn bung hai cúc đầu, hở ra xương quai xanh tinh xảo và từng đường cong rắn chắc của cơ ngực.
Cố Tích Tích nhìn quen người này từ năm cấp hai rồi nhưng nhiều khi vẫn ngây ngất trước vẻ đẹp này.
Chỉ nghe thôi cũng biết là hắn đang rất vừa ý với sự tự giác của cô:
- Cứ tiếp tục phát huy, Tích Tích, cô nên nhớ, nhìn thẳng vào người khác khi nói chuyện là một lễ phép cơ bản.
Cô không tiếp lời hắn, tay cầm giấy tờ để ngay tầm với của hắn, cô cố cầm lui ra rồi nhưng ngón tay bọn họ vẫn chạm vào nhau.
Sự ấm áp khô ráo truyền đến, Cố Tích Tích nhanh chóng rụt tay lại, lông mày nhăn tít.
Trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng cô cũng không nói gì, những lời biện hộ sáo rỗng của hắn cô đã thuộc lòng rồi. Nào là:
- Bàn tay to nên mới đυ.ng trúng.
- Tôi sợ giấy tờ bị rơi nên cầm chắc chút thôi.
Tóm lại Cố Tích Tích cũng không trông mong sự lịch thiệp từ người đàn ông lưu manh nham hiểm này.
Lục Tri Vũ nhìn lướt qua rồi kí luôn.
Thấy việc đã xong, Cố Tích Tích liền nói nhanh:
- Lục tổng, tôi xin phép ra ngoài.
Chỉ tiếc chạy trời không khỏi nắng, âm thanh ma quỷ vang lên từ phía sau:
- Không cần ra ngoài, mang giấy tờ vào đây làm việc.
Trong văn phòng còn có một chiếc bàn nằm bên trái hắn, chỗ đó sạch sẽ rộng thoáng lại dễ nhìn ra được bên ngoài, nhưng đó lại là nơi ngay cả thư kí trưởng còn chưa được ngồi mà cô lại ngồi rất nhiều lần rồi.
Trầm mặc một lát, Cố Tích Tích nói:
- Được!
Nhìn bóng dáng cao ráo xinh đẹp của người phụ nữ, đôi mắt đen láy liền tối lại, miệng hắn phát ra một âm tiết không rõ ràng.
Trời sáng nhưng giờ mà có ai đó ở đây thì sẽ cảm nhận được sự sởn tóc gáy từ cái nhìn sâu xa của Lục Tri Vũ.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Sếp Tổng, Anh Đừng Làm Phiền Tôi Nữa!
- Chương 1: Sếp tổng