Định mệnh sắp xếp khiến năm cô 18 tuổi được ngồi cùng bàn với tên ác ma thiên tài, đểu cáng.
Sáu năm sau khi cô chạy khỏi quá khứ khủng khϊếp thì nó lại càng ghi sâu trong lòng cô khiến cô càng thêm xấu hổ.
“Trần Lam Châu, cô nghĩ là mình trốn được tôi cả đời à, bạn học thân mến!” – Lưu Thái Phong gương mặt điềm tĩnh, khóe miệng vẽ nên một nét cười đáng sợ, đẹp đến tàn nhẫn.
Qủa thật trái đất hình tròn, cuộc đời cô đến đây coi như chấm dứt.