Chương 40: Mùi hương không tên

Chiếc bẫy mang lại thành quả rất nhanh.

Chiều chưa tắt nắng, khi Tiểu Dã rút quần áo đang phơi trên cành cây cạnh cửa hang đã thấy A Dương đi ra ngoài, hơn mười phút sau anh ta quay về mang theo một con gà rừng rất to. A Dương liếc mắt thấy cô đang xếp quần áo trong hang động, xếp cả đồ của anh ta rất gọn ghẽ vào một góc thì sựng lại nhưng không nói gì.

Móc con gà rừng bị trói hai chân vào một chạc cây bên cạnh đó, A Dương cúi đầu chui vào trong hang, tay cho vào trong túi áo khoác rút ra một số quả ổi rừng màu xanh đang chuyển vàng ươm đặt cạnh chân cô, sau đó không nói một lời liền quay ra gỡ lấy gà rồi đi về phía suối.

Đã được chứng kiến đầu óc nhanh nhạy và khả năng quan sát tâm lý siêu đỉnh của anh ta, lúc này Tiểu Dã cũng không còn dại dột nói quá nhiều để anh ta chú ý nữa. Cô nhìn đống quả bên chân mình, lại nhìn vóc dáng dong dỏng cao đang bước đi khoan thai kia, anh ta đang đi xuống bãi đá gập ghềnh khiến bước chân hơi khập khiễng.

Khập khiễng?

Phải rồi, bây giờ cô đã biết cảm giác quen thuộc ấy là từ đâu ra. Chính là ngày mưa dầm của nhiều năm trước, lúc chủ nhân của chiếc áo khoác da cô vẫn đặt trong ngăn tủ ở nhà cũng để lại bóng lưng hệt như thế. Mặc dù ngày hôm sau và nhiều ngày khác cô cố ý quay lại nhiều lần cũng không tìm thấy chủ nhân chiếc áo ấy, thế là đành phải xếp gọn để vào một góc tủ.

Là một cô gái mạnh mẽ và có phần cứng cỏi, lần đầu tiên cô cảm nhận được sự che chở và quan tâm của một người con trai khác, nếu nói tâm hồn thiếu nữ không có chút xíu rung động và ấm áp thì là nói dối. Thế nhưng tìm mãi vẫn không thể trả lại chiếc áo, cô đành xem như đó là một nốt nhạc đệm ngọt ngào trong cuộc đời học sinh của mình.

Nhưng mà Thái Dương này thực sự chính là người đó sao? Nếu như hai người từng là bạn học cùng trường thì biến cố gì có thể đưa đẩy một chàng trai thành phố như anh ta lưu lạc đến chốn núi rừng heo hút này?

Anh ta quả là chàng trai có nhiều bí ẩn.

Châu Dã bước ra ngoài, nương theo ánh nắng còn chưa tắt đi xung quanh gom một đống cành khô lớn có nhỏ có chất vào giữa hang đá. Đêm qua củi lửa có hạn, trời gần sáng thì chỉ còn đống than âm ỉ. Sức nóng mỏng manh ấy không đủ ủ ấm cơ thể lạnh băng của cô, Châu Dã phải quấn lấy chiếc võng bằng vải dù quanh người mới miễn cưỡng chống lại cơn lạnh cắt da cắt thịt của rừng mưa.

Thời tiết hôm nay đã khá hơn, nhưng cô không cho phép mình được chủ quan không chuẩn bị. Hơn nữa, họ cũng cần một số lượng than lớn để nướng bữa tối, mà cô tuyệt đối sẽ không chịu được khi phải ăn đồ nửa chín nửa sống.

Đám củi được nắng gắt buổi trưa hong khô cong gặp nhúm cỏ khô bén than củi thì bốc cháy rất nhanh. Ban đầu khói tỏa ra mù mịt trong hang, Tiểu Dã nhịn không được phải ho khan rồi chạy ra ngoài. Cô vén những dây leo một cách cẩn thận, bẻ một cành cây nhỏ rậm rạp cành lá rồi bắt đầu khua loạn xạ để khói mù bay ra ngoài mau chóng.



Khi A Dương cầm con gà đã được sơ chế sạch sẽ trở về gần đến cửa hang đã nhìn thấy một dáng hình nho nhỏ đang bận bịu chui ra chui vào xử lý khói mù. Muốn bảo cô cứ dời đống lửa ra khỏi hang, dù gì thì trời cũng sẽ không mưa nữa. Nhưng nhìn dáng vẻ bận bịu ấy, cậu lại cảm thấy đáng yêu đến kỳ lạ, thế là ngậm miệng không nói, chui vào hang hưởng khói chung. Cũng ấm cúng đấy chứ?

Gà được xiên vào một que trúc tươi, rắc thêm một chút chút xíu muối rồi gác lên chiếc sào tự chế mà A Dương đã làm đêm qua. Da thịt tươi roi rói bị sức nóng than củi hong trực tiếp nên co lại nhanh chóng, đôi chỗ còn nứt toác ra. Lớp mỡ vàng ươm bị nung cháy sôi lên rồi rơi xuống lớp than đỏ rực tạo nên âm thanh xèo xèo rất hấp dẫn.

Mùi hương không tên bắt đầu dậy lên ngày càng nồng đậm, nước miếng Tiểu Dã cũng vì thế mà tứa ra đầy miệng, cô vội vàng cầm một quả ổi cắn nhanh một miếng để che giấu.

Vì là loại quả rừng mọc hoang dã thế này nên quả ổi rất bé, thậm chí còn bé hơn cả ngón chân cái của người lớn, lớp vỏ ngoài lại sần sùi không hề trơn láng bắt mắt tí nào. Tiểu Dã vốn không ôm kỳ vọng cao vào thứ quả bé tí lại trông kém hấp dẫn thế này. Thế nhưng khi cắn một miếng thì cô biết mình sai lầm khi đánh giá chất lượng của chúng qua vẻ bề ngoài.

Những quả ổi chín vàng thì có mùi thơm nhẹ, vị ngọt thanh, ruột ít cơm như hương vị rất lôi cuốn, vị chua ngọt thanh thao như tan ra trên đầu lưỡi. Một quả là quá ít, cô nhanh tay cầm quả thứ hai lên. Quả vẫn còn màu xanh, cắn một miếng đã nghe thấy sự giòn tan trên kẽ răng, vị chua hơn quả chín nhưng lại hợp với sở thích của cô nhất.

Chàng trai trẻ ngồi bên kia bếp lửa lặng lẽ nhìn cô gái đang say mê với thú vui nhỏ bé phía bên kia, cảm thấy không uổng công mình đi lên gần nửa con dốc lại trèo lên cành cây cao chọn từng quả một cách cẩn thận. Cả cây ổi rừng thuộc dạng cổ thụ với tán lá rộng gần chục mét mà cậu chỉ chọn hái gần hai mươi quả to và chất lượng tốt nhất. Cảm thấy công sức được tán thưởng, ánh mắt A Dương trong ánh lửa càng thêm lấp lánh nhộn nhạo.

Chàng trai nhớ đến cô gái liếng thoắng bên sân thể dục cứ cầm hộp dâu tây còn chưa chín muồi dụ dỗ cô bạn nhu mì của cô ấy. Cô gái kia không chịu được phiền phức, cuối cùng cầm lấy một quả bỏ vào miệng, ngay sau đó đã nhè ra vì quá chua. Cô ấy vứt bỏ sự thùy mị ra phía sau, bắt đầu đuổi đánh cô bạn gái lém lỉnh của mình chạy khắp một vòng sân.

Cuối cùng cả hộp dâu đều bị cô gái có tiếng cười như chuông bạc vừa chạy trốn vừa ăn hết. Cậu nhìn mà ê cả răng, nhưng nhìn vẻ thỏa mãn trên gương mặt cô ấy lại hoài nghi rốt cuộc nó ngọt ngào hay chua loét. Hôm sau đi ngang quầy hoa quả trước cổng, cậu không nhịn được tò mò mua một hộp, sau đó cắn một quả rồi cho cả hộp vào thùng rác. Bởi vì quả dâu nhỏ bé ấy chua đến mức khiến cậu nổi gai ốc khắp người.

Ký ức ập đến khiến ánh mắt A Dương nhìn cô gái trở nên có chút dịu dàng xen lẫn sự ôn nhu không tự biết. Đến chừng nhận ra mình đang để tâm trí xao lãng, cậu vội vàng trở lại vẻ nghiêm túc ban đầu, ánh mắt bắt đầu cương nghị trở lại.

Rút con gà vàng ươm ra khỏi giá gỗ, chia cho cô một chiếc đùi ngập thịt còn bốc khói, cậu nói với vẻ dửng dưng:

- Ăn cho nhiều vào, ngày mai tôi sẽ dẫn cô tìm chỗ băng suối xem sao. Chỗ này không còn an toàn nữa.

Cái xác nằm bên bờ suối chính là quả bom hẹn giờ, không biết khi nào sẽ bị người khác tìm thấy. Bọn họ đang ở quá gần sẽ dễ dàng bị liệt vào đối tượng tình nghi và sẽ gặp vô số rắc rối. A Dương không muốn điều này, Tiểu Dã lại càng không muốn, vì thế cô nhìn anh ta gật đầu đồng ý rồi giải quyết phần thức ăn trên tay nhanh chóng. Ngày mai sẽ là một ngày dài khó khăn, họ cần thêm sức lực.