Chương 2: Gặp dịp thì chơi!

Theo đà phóng tới của cô, cơ thể Tần Tranh đâm sầm vào vách tường. Chút lý trí còn sót lại của anh cuối cùng cũng biến mất, anh trở tay ôm lấy cô đặt lên vách thang máy.

Ba mặt thang máy đều là gương soi sáng bóng, soi rõ hình ảnh một người đàn ông cuồng nhiệt đè một cô gái ép vào tường kính, trằn trọc hôn cô.

Đôi chân thon dài hút mắt quấn lấy hông anh ra sức ma sát lên xuống, cảnh tượng có chút tɧác ɭoạи nhưng khiến người ta không thể dời mắt.

Thang máy kêu lên một tiếng "keng" rồi mở ra, Tần Tranh cố dứt mình ra khỏi đôi môi đòi hỏi của cô rồi bế thốc cô với tư thế đó quẹt thẻ vào phòng.

Cửa phòng vừa khép lại, anh vứt bỏ sự đè nén nãy giờ để áp mạnh cô lên cánh cửa, bàn tay mạnh bạo kéo chiếc áo sơ mi của cô xuống.

Tiếng cúc áo rơi lộp độp xuống đất như tiếng trống kí©h thí©ɧ tinh thần, Tần Tranh dứt miệng ra khỏi miệng cô, không để ý tiếng làu bàu phản đối của cô áp mạnh miệng lên vùng ngực phủ áo ren căng tròn.

Sở Nhiên đang trong cơn đê mê vẫn nhìn thấy vẻ tán thưởng trong mắt anh, cảm giác hư vinh khiến cả người cô như bùng cháy.

- Ừm... em trưởng thành thực sự rồi...

Lời Tần Tranh nói chìm lấp trong âm thanh hoạt động môi lưỡi của anh và tiếng thở dốc dồn dập của cô.

- Anh cũng trưởng thành rồi, điêu luyện hơn xưa... A!

Lời cô nói cắt ngang bởi cái cắn nhẹ trừng phạt của anh, anh vần vò khiến các ngón chân cô cong lại vì bị đê mê tột độ. Quá kí©h thí©ɧ, cô cảm thấy chịu không nổi liền vội vã đẩy đầu của anh ra.

Giọng trêu chọc của anh vang lên, có chút hổn hển:

- Sao thế? Không chịu nổi? Em lên tiếng thì tôi tha cho em, hả?

Không đời nào! Tính háo thắng trong người cô trỗi dậy, xoay người đẩy anh ngã trên giường. Sở Nhiên hất mái tóc dài buông xõa trước ngực ra, từ từ bước tới trước ánh nhìn khıêυ khí©h của anh, vừa đi vừa kéo khóa váy da ngắn.

Chiếc váy kéo theo làn ren đen mỏng dần trượt xuống theo nhịp chân rồi nằm dưới đất. Cô gái với làn tóc đen buông xõa, ánh mắt mị mị hút hồn rút đôi bàn chân bước khỏi đống vải vóc kia, cả người không mảnh vải ghé từng đầu gối trên cạnh giường, nửa che nửa lộ nhìn về phía anh.

Đôi mắt anh lướt về vùng đất rậm rạp ẩm ướt đang thấp thoáng bên dưới, tròng mắt dần dần biến thành sẫm màu.

Ký ức nói cho cô biết, đó là dấu hiệu khi anh bị kí©h thí©ɧ cùng cực, điều này khiến cô có hơi chùn bước. Thế nhưng nhớ đến sự khıêυ khí©h ban nãy của anh thì cô lại không cam lòng.

Đầu óc Sở Nhiên xoay vòng cố nhớ lại mấy cái video XXX đã từng lén xem cùng bọn con gái trong ký túc xá khi xưa. Lần đầu tiên cô thấy biết ơn ông trời đã cho mình một trí nhớ siêu phàm.

Khẽ cắn môi thêm chút can đảm, cô học theo các cô diễn viên ấy, uốn éo người rồi ngồi xuống trên vùng cấm của anh. Cách một lớp vải, Sở Nhiên đã cảm thấy nơi đó đang rung động và căng phồng như một gò núi nhỏ.

Nở một nụ cười hài lòng, Sở Nhiên tiếp tục cosplay cô gái hư hỏng, dùng hai ngón tay lướt qua mặt anh, rê một đường dài dọc theo cằm xuống đến yết hầu thì dùng đầu ngón tay gảy nhẹ.

Bàn tay đang ngửa ra bên hông của anh nắm chặt lại, cô nhẩn nha vân vê vài vòng rồi lướt xuống kéo chiếc áo phông dài ra khỏi người anh, ánh mắt quét xuống xong không khỏi chậc lưỡi.

Vùng ngực màu đồng săn chắc, cái hông hẹp dài căng bóng. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, ... Cô nhịn không được đếm nhẩm trong đầu.

Sếp Tần quả nhiên có chút vốn liếng để trở thành bad boy nha. Khuôn mặt anh tuấn kết hợp với cái cơ thể cùng kỹ năng lúc nãy, chắc chắn trong mấy năm này anh ta đã lướt qua nghìn bụi hoa mà không dính chút lá rồi.

Nghĩ như thế, đột nhiên trong lòng cô bỗng dâng lên một sự tức giận vô cớ, cô nhanh chóng cúi người học cách khi nãy của Tần Tranh cắn vào ngực anh.

Tần Tranh bị đau đến mức rít lên, anh đang định mắng thô tục thì chiếc lưỡi nhỏ nhắn ấy đã xoay tròn lướt qua đỉnh ngực anh, đầu lưỡi ướŧ áŧ kéo dài một đường lửa cháy khiến nắm đấm của anh càng siết lại.

Sở Nhiên rê đôi môi trên vùng cơ bụng cứng rắn đang phập phồng ấy, đôi lúc lại nghịch ngợm hút lấy da thịt anh, thành công trồng xong một hàng dâu tây dài từ ngực xuống đến tận rốn.

Thế nhưng khi chạm đến vùng thắt lưng tiếp giáp với khu rừng rậm rạp kia thì cô lại vòng vèo không dám tiến tới.

Đúng lúc Tần Tranh chịu hết nổi phải vươn tay kéo lấy cô đè xuống nệm:

- Hết đất diễn rồi? Để tôi dạy em!

Vừa nói dứt lời thì môi anh đã đặt xuống cổ cô mυ"ŧ lấy. Sở Nhiên rùng mình vì cảm giác đau đớn lẫn tê dại ấy, bất giác cảm thấy khâm phục sức chịu đựng của anh khi nãy.

Sở Nhiên như được tung lên trời cao rồi ngã xuống muôn lớp sóng, cảm giác người bồng bềnh tê dại theo từng nhịp đẩy càng lúc càng dồn dập của anh. Cô chịu không nổi bấu chặt bàn tay lên tấm lưng cứng rắn của Tần Tranh, những dấu xước kéo dài tố cáo tình trạng kí©h thí©ɧ của cô lúc này.

Cảm đau rát trên lưng càng khiến Tần Tranh hưng phấn hơn, anh mất khống chế rút ra đẩy vào càng nhanh càng mạnh, nghe Sở Nhiên bấu chặt lấy cổ anh mất hồn gọi:

- A Dương! A Dương!

Tần Tranh khựng lại rồi cả người như muốn nổ tung, chỉ biết điên cuồng đẩy tới mang cô theo anh đi đến đỉnh điểm ái ân. Phút giây sự đê mê tột đỉnh được phóng thích, anh run rẩy cả người thở dốc bên tai cô…



Sở Nhiên nhớ đến đây thì mặt đã đỏ như gấc rồi, bên tai vang lên tiếng đập cửa dồn dập , cô vừa thẹn vừa giận gắt lên:

- Chuyện gì? Chờ một chút!

Lúc cô quấn chiếc khăn tắm bước ra thì đã là mười phút sau, lúc này Tần Tranh đã ăn mặc chỉnh tề dựa vào đầu giường hút thuốc, bộ dạng thỏa thuê no đủ của anh khiến Sở Nhiên cảm thấy chướng mắt.

Sở Nhiên nhíu mày nhìn về chiếc áo sơ mi tàn tạ dưới đất, bây giờ làm thế nào để mặc ra ngoài là cả một vấn đề. Điên nhất là tên khốn này đã trồng một rừng dâu tây khắp người cô, từ cổ tới bụng, từ trước ra sau dày đặc. Trong một tháng tới nữa cô cũng đừng hòng mặc đồ hở ngực hay khoe eo gì nữa.

Sở Nhiên nghiến răng, mắt lạnh nhìn Tần Tranh. Anh hiểu suy nghĩ lúc này của cô, mày nhướng lên như muốn nói: Em nhớ lại xem ai bắt đầu trước?

Sở Nhiên đương nhiên nhớ tới, căm tức quay mặt đi. Một chiếc áo sơ mi rộng rãi phủ lên đầu cô, mùi hương quen thuộc tự nhiên ập đến làm cô cay mũi. Giọng Tần Tranh lười biếng vang lên bên cạnh.

- Em định xử lý chuyện tối qua thế nào? Nếu em muốn tôi chịu trách nhiệm...

- Không cần!

Sở Nhiên giật chiếc áo phủ trên đầu xuống, ánh mắt băng giá. Anh im lặng nhìn một lúc lâu rồi bật cười cợt nhã:

- Định dùng chiêu "Lạt mềm buộc chặt" sao? Phóng viên Sở, hình như em còn có ý gì với tôi thì phải?

Nói xong, anh nhìn về Sở Nhiên nhướng mày. Sở Nhiên nhếch môi tiến đến bên cạnh giường, đứng trước mặt anh thong thả cài lại từng chiếc cúc áo, lạnh nhạt trả lời:

- Sếp Tần, đừng kiêu ngạo như vậy! Chị đây chỉ là gặp dịp thì chơi thôi.