Chương 12: Linh lan trắng

- Thật sự không còn cơ hội nào nữa?

Giọng Tần Tranh thoảng qua như gió.

Sở Nhiên đưa ánh mắt nhìn anh, trong đáy mắt là một mảnh hoang vu, cất giọng châm chọc:

- Nếu như sếp Tần đây là vì luyến lưu cái thân thể này thì chúng ta làm bạn giường cũng được. Dù sao thì trai bao bên ngoài không an toàn lại không vệ sinh là mấy!

Nói xong, cô đưa ánh mắt nhìn vào khoảng trời trong xanh đầy nắng bên ngoài cửa sổ, bỏ mặc vẻ tức giận lẫn đau đớn trong mắt anh.

Suốt quãng đường từ sở cảnh sát về nhà, Tần Tranh vẫn luôn im lặng.

Mở cánh cửa bước vào nhà, nhìn thấy đôi dép đi trong nhà mà mình đã ra siêu thị mua từ sáng sớm vẫn nằm im trên kệ, sếp Tần lặng lẽ cất vào một góc khuất trong tủ giày.

Sở Nhiên im lặng nhìn rồi lướt qua, xem như không thấy.

Anh nhìn cô đang lúi húi sửa sang đồ dùng cá nhân, xoay người ra ngoài ban công hút thuốc.

Bên ngoài ban công, một chậu Linh Lan trắng đang tỏa hương ngào ngạt. Những đóa hoa trắng như những chiếc chuông nhỏ, xinh xắn và mang hương thơm ngọt ngào.

Vốn dĩ anh không thích hoa cỏ gì hết, thậm chí rất phiền lòng khi phải chăm sóc chúng giữa cuộc sống bộn bề.

Nhưng buổi sáng hôm sau khi trở về từ sự kiện quán bar, nhìn thấy tiệm hoa cảnh đang mở cửa ven đường, có cái gì đó lại thôi thúc anh bước tới.

Anh đã vô thức chọn một chậu linh lan trắng, lá cây màu xanh đậm sum sê có hình giống những chiếc lưỡi liềm dài và những mầm hoa đang mọc lên tua tủa.



Loài hoa ấy tượng trưng cho một lời xin lỗi ngọt ngào và đầy những chân thành về những giọt nước mắt mà người con gái đó đã rơi lệ vì anh.

Cô gái cởi mở, vui vẻ và ngọt ngào ấy là một con người chính kiến rõ ràng, yêu ghét phân minh. Có lẽ cô ấy đã chôn vùi tình yêu và những giọt nước mắt dành cho anh từ lâu rồi.

Khép lại cửa ban công, sải những bước chân nặng nề bước qua cửa phòng ngủ, anh nhìn cô nói khẽ.

- Bây giờ cũng tối rồi, mai tôi sẽ đưa em về lại nhà thuê để thu dọn đồ đạc. Đêm nay ăn cùng tôi một bữa cơm, nhé?

Có thể vì âm điệu cô đơn lẫn buồn bã trong giọng nói anh quá rõ ràng, bàn tay Sở Nhiên đang xếp đồ đạc khựng lại giây lát, cô không nhìn anh mà đáp khẽ.

- Được!

Nói là bữa cơm cho sang chứ thực ra hai người chỉ nấu hai bát mì trứng với rau xanh đơn giản. Yên lặng ăn hết bát mì phần mình, hai người ai trở về chỗ ở tạm thời của người nấy.

Tần Tranh nhìn cửa phòng ngủ đang khép chặt, ánh sáng nhu hòa của chiếc đèn ngủ tràn qua khe cửa trên sàn khiến mắt anh cay cay.

Đêm qua anh không ngủ, cả người chìm trong cảm xúc có chút hân hoan không rõ lý do.

Đêm nay, cũng tại căn phòng này, anh cũng lại không ngủ được vì cảm giác bất lực đang vây lấy mình.

Bước tới quầy rượu lấy một chai rượu trên giá và một chiếc cốc, trong ánh trăng nhập nhoạng, Tần Tranh uống liên tục hết cốc này đến cốc khác. Cho đến khi men rượu và nỗi mệt mỏi rã rời đánh úp lại, anh tựa vào sô pha ngủ thϊếp đi.

* * *

Ánh mặt trời chói chang tỏa những tia nắng bạc xuyên qua tán cây khổng lồ, lướt nhẹ ánh sáng chói chang trên những khóm hoa ven hồ nước trong xanh.

Giữa hồ, những phiến đá to nhẵn thín nằm rải rác xung quanh thành một cái hồ nhỏ hơn. Mặt nước mát trong veo như muốn nhìn thấy đáy đột nhiên xao động mạnh. Một cô gái trồi lên mặt nước, ngửa khuôn mặt đầy trong sáng tinh khôi lên đón ánh nắng.



Lúc cô đứng dậy, làn nước chỉ vừa tràn đến nửa ngực. Những giọt nước theo mái tóc dài chấm vai rớt xuống, trượt dài trên bờ vai như châu như ngọc.

Vốc một vốc nước lạnh lên cánh tay và khuôn ngực trần trụi, cảm giác nước mát vuốt ve làn da khiến cô không kềm được thở dài thỏa mãn.

Đột nhiên, một cánh tay thon dài từ sau mỏm đá kéo lấy cô. Cô gái chưa kịp kêu lên kinh hoảng thì đã bị kéo vào trong một vùng ngực rắn chắc, có tiếng nói trầm ấm lướt bên tai.

- Là tôi!

Sở Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Cô vốn dĩ đang hốt hoảng sợ bản thân gặp phải kẻ tâm địa xấu xa giữa chốn rừng vắng này.

Còn may, chỗ này chỉ có anh và cô biết mà thôi. Cô quay sang trách cứ.

- A Dương, anh làm em sợ muốn chết luôn ấy!

- Em biết sợ ư? Biết sợ thì đã không một thân một mình đến chỗ này tắm tiên rồi!

Cô gái lúc này mới ý thức được thân thể trống trơn của mình, tai cô đỏ bừng, người nhanh chóng thụp xuống chỉ chừa cổ trở lên.

Tiếng cười sảng khoái của chàng trai vang động khắp một vùng hồ, vài con chim nhát gan từ bên bờ vụt bay lên khoảng không xanh ngát.

Anh đưa tay ôm lấy cô, vuốt lấy những giọt nước vương trên mặt và cổ cô, dùng giọng cà lơ phất phơ trêu chọc.

- Em mắc cỡ gì chứ? Nên nhìn, tôi đã nhìn qua. Nên sờ.. cũng đã sờ qua, rất nhiều!

Khuôn mặt cô đỏ lựng đáng yêu làm anh không kềm được bưng lấy hôn liền mấy cái, lại không nhịn được cướp đoạt lấy đôi môi hồng đang hé mở kia.