Chương 22: Phiên Ngoại

Yangg: chương này là phiên ngoại cuối cùng của truyện nha, mà nói trước là nó không mặn mà gì đâu đó. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui. Chương này tặng NhiH279 nha, chương trước bà đọc với comment đầu tiên.

_______

4.

Mười năm sau....

Cậu thanh niên mười tám tuổi bỏ học đi chơi bị ba bắt được và cái kết chính là...

"Vương Tử Hiên, con nói rõ lí do trốn học xem!"

"Ba~ Con chỉ bỏ hôm nay thôi, thật đó. Tiết học đó thật sự rất nhàm chán. Giáo viên lại chính là ông thầy họ Tống đó, Ba ba cũng biết mà, ông thầy ấy chỉ hơn con hai tuổi, lại cực kì đáng ghét. Con không thích!"

Tống Minh nghe con trai nói thế bao nhiêu máu đều dồn hết lên não. Nếu không phải Vương Sác cản lại, cậu đã đạp cho nó một đạp bay trở lại trường rồi.

"Tiểu Hiên, con thật sự không thích thầy ấy sao?"

Vương Tử Hiên chắc nịch gật đầu.

"Thằng bé là con trai chú Hạo Hạo. Con thật sự không thích nó?"

Tử Hiên gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

"Chú Hạo rất tốt, nhưng tên họ Tống đó không tốt!"

Vương Sác hết sức bình tĩnh hỏi con trai.

"Tại sao không tốt?"

"Vì... Thôi bỏ đi. Tiết sao con học là được mà. Dù sao cuối kì con vẫn nhất lớp mà!"

Vương Tử Hiên lên phòng, đem cơ thể dài 1 mét 8 của mình quăng xuống giường. Vừa cầm điện thoại lên, màn hình vừa loé sáng cậu đã không nhịn được cười khẽ.

"Tại sao không thích à? Haha, tại vì thầy ấy không cho con hôn..."

Ta nói các ngươi nghe, đúng là cha nào con nấy. Ta không biết tên chủ tịch Vương kia dậy con thế nào, nhưng ta biết con hắn đã thao thầy giáo dạy toán của mình đến ngất tại chính nhà người thầy kia.

5.

Trường xxx, giờ toán, lớp 12zz

Thầy giáo đang giảng bài trên bảng, cậu học sinh xuất sắc nhất lớp lại nằm ngủ ngon lành.

"Em Vương Tử Hiên, mau dạy cho tôi!!"

Thầy giáo Tống - Tống Mễ Dương đã không thế nhẫn nhịn đứa học trò này nữa rồi! Tiết của anh nếu không trốn học, cậu cũng sẽ ngủ hoặc bày trò. Trong khi những tiết học khác lại vô cùng nghiêm túc.

Tống Mễ Dương bước đến bàn Tử Hiên, dùng cây thước đang cầm trên tay đánh nhẹ vào đầu cậu.

Học trò Hiên từ từ ngẫn đầu, mắt mở to làm ra vẻ vô cùng bất ngờ.

"Thầy vừa làm gì em? Thầy đánh em? Huhhuuuu thầy đánh em, thầy đánh em! A thầy đánh đến đau đầu rồi, aaaa em bị chấn thương rồi! Thầy, thầy bạo lực học đường, em sẽ nói với bố thầy...huhuuu thầy phải đền bù cho em...huuuu."

Tống Mễ Dương chính là câm nín. Con mẹ nó anh đã làm gì chứ? Đền bù, đền cái rắm.

Vương Tử Hiên cứ ở đấy la la hét hét, miệng không ngừng phát ra đủ thứ ngôn ngữ bắt anh bồi thường.

"Đền cho emmmm. Tống Mễ Dương thầy đền cho emmmmm!!!"

"Được, đền thế nào đây?"

Vương Tử Hiên nhếch mép cười nham hiểm, từ từ đứng dậy tiến đến tai anh.

"Đơn giản, thầy ở trên giường lột sạch quần áo đợi anh đến. Ngoan ngoãn để anh ăn."

"Vương Tử Hiên em..."

"Sao vậy? Thầy đã đồng ý rồi, đừng thất hứa thế chứ!"

Đêm hôm ấy, có vị thầy giáo nào đó bị cậu học trò nào đó đè trên giường ăn sạch.

" Thế nào? Sao này còn muốn nhắc nhở anh không?"

"A..â.. hưmm... Hiên Hiên aa...nhẹ...a".

"Sao? Em nói gì? Không nghe gì cả..."

" Tiểu lão công.... Anh...nhẹ thôi...a hơ..hừmm.. lão công, không,không nhắc nhở anh nữa.... Aaa..."

" Ể? Ai cho bắn? Nhịn một chút chúng ta cùng bắn ra..."

Vương Tử Hiên chặn đầu du͙© vọиɠ nhỏ Mễ Dương lại. Ra sức ra vào cơ thể anh đến khi bản thân bắn vào trong cơ thể anh cậu mới chịu buông tiểu du͙© vọиɠ ra.

_____

Yangg:

Mấy bà vote xem chương sau tui nên viết đam mĩ ngọt ngào hay ngôn tình sến súa đây?