Vương Sác danh chính ngôn thuận bước lên vị trí chủ tịch. Hôm tổ chức họp báo, Vương Sác đã chính thức công khai mối quan hệ tình cảm với Tống Minh trước báo chí. Ngay sau đó, thông tin này lan rộng khắp cả nước và nằm trang đầu mọi bài báo.
"Bánh ngọt nhỏ, bánh ngọt nhỏ, em mau đến đây."
Vương Sác nằm trong phòng hớt hãi gọi cậu. Tiểu Tống Minh đang trong bếp cũng phải phát hỏa chạy vào.
"Anh làm sao vậy?"
"Em mau đến đây, mau mau!"
Anh đưa tay lên ý gọi cậu lại. Cậu ngoan ngoãn đến gần ngồi bên mép giường. Mắt dán vào màn hình điện thoại Vương Sác.
"Cái này không phải em sao?"
Tống Minh ngơ ngác nhìn tên mình trên app mà Hạo Hạo làm. Chính là cái ứng dụng chat voices trực tuyến mà Tống Minh hát.
"Em không cảm thấy rất náo nhiệt sao?"
"Rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ? Em đâu có livestream tại sao fans lại nhiều như vậy?"
Vương Sác chỉ tay vào góc phải màn hình, là một cuộc thi ? Bên cạnh còn là nickname của Hạo Hạo.
Tâm hồn vẫn còn treo trên ngọn anh đào ngoài sân thì cậu nhận được điện thoại, là số của Hạo Hạo.
"Alo!?"
"Tống Minh Tống Minh mau mau online. Mọi người đang chờ cậu để bắt đầu đó."
"Cậu lại bày trò gì vậy? Phá phách gì thì cũng đâu cần lôi tớ vào "
Hạo Hạo bên kia thở hắt một tiếng, kéo dài âm cuối nói:
"Minh tinh của tôi ơi, là anh em trong nhóm tổ chức mừng ngày cậu xuất đạo đó. Đi làm đến mức quên ngày rồi sao?"
Ngày xuất đạo sao? Hôm nay là ngày cậu xuất đạo, phải rồi. Cũng đã hai năm từ khi Hạo Hạo và cậu quen biết nhau, sao đó cùng họp tác phát triển app này.
"Được rồi mau online đi, mọi người chờ cậu."
Tống Minh tắt điện thoại tiến lại bàn làm việc mở máy tính.
Đã lâu rồi cậu không mở app lên, cũng vì công việc quá nhiều khiến thời gian của cậu bị hạn chế.
Khi thấy cậu online, fans bên dưới liên tục thả comment cùng sticker. Vương Sác nằm trên giường ngoan ngoãn theo dõi cuộc thi đó như một fan hâm mộ của cậu.
Nói là cuộc thi nhưng thực chất giống như buổi tiệc chúc mừng cho Tống Minh.
"Chào mọi người, Tôi trở lại rồi đây!"
"Cuối cùng cậu cũng lên tiếng rồi sao? Anh em trong nhóm chờ cậu sắp dài cổ ra rồi này".
"Tôi bận quá, không có thời gian ca hát với mọi người. Xin lỗi xin lỗi".
Giao lưu vài câu thì mọi người thay phiên nhau ca hát trò chuyện. Đến lúc kết thúc cũng đã là gần 1 giờ sáng.
Tống Minh vươn vai nhìn về phía giường ngủ, Vương Sác tay ôm điện thoại nhưng mắt đã ngủ thϊếp đi. Chàng trai này, nếu không phải thuộc về cậu thì chắc chắn sẽ bị người người săn lùng đó.
Anh đã trở thành Chủ tịch Vương cao cao tại thượng rồi. Đã chính thức cầu hôn cậu rồi, chỉ cần thêm một cái gật đầu của Tống Minh anh sẽ đường đường chính chính mà đem cậu về nhà.
Vừa mới nhận chức, Vương Sác không thể lơ là công việc. Hợp đồng công ty nhận càng ngày càng nhiều. Ngành này tiếp xúc với rất nhiều thành phần trong xã hội, nhất là showbiz. Nếu muốn gây ấn tượng với một ai đó, đầu tiên công ty phải có danh tiếng, điều này Vương Sác đã làm đueợc.
6 giờ sáng hôm sau Tống Minh đã nhận được 1 số lạ. Cậu nhấc máy lại chẳng nghe ai trả lời. Vương Sác từ sớm đã đến công ty, trong căn nhà này chỉ còn mình cậu. Không khí ảm đạm bao trùm cả căn phòng, chiếc điện thoại đã kết nối cuộc gọi vẫn im thin thít.
" Alo..?"
Tống Minh đã lập đi lập lại câu này gần 10 lần rồi. Quái lạ, kiểu nào lại không ai trả lời...
" Cho hỏi, có phải Tống Minh không...?"
Uể? Có người đáp rồi này. Là giọng nữ.
"Đúng vậy, là tôi."
"Minh, em là Hạ Hạ...em về rồi! Sẽ đến tìm anh!...Đợi em..."
-
--------------------- Tui bỏ bê mấy nàng 3 tuần rồi... Có ai nhớ Yangg không...