Chương 9

Cuối cùng, tôi chỉ gửi tin nhắn đơn giản: "Có ở đó không?"

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy tin nhắn đã được gửi đi, trái tim tôi cũng bị treo lên cao, đầu óc trở nên hỗn loạn.

Bối rối, không biết phải làm gì, lại có một chút chờ mong.

Sáng hôm sau, Cố Ngạn vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi.

Tôi thở dài, nhìn chằm chằm vào giao diện điện thoại một phút rồi ỉu xìu, uể oải tắt màn hình.

Tiếng gừ gừ bên cạnh rất rõ rằng, là thằng nhóc nhím kia.

Nhím nhỏ nằm sấp ngủ ngon lành, cả đầu vùi dưới gối, mông mềm mại, hồng hào lộ bên ngoài, tròn tròn mập mạp, ở giữa còn có cái đuôi nho nhỏ.

Muốn chọc quá.

Tôi nhẹ nhàng kéo gối ra, con nhím nằm ngáy o o, miệng mở ra, nước bọt chảy thành một vũng nhỏ.

Tôi không nhịn được, cuối cùng chọc vào mông đầy thịt của nhím con.

Nhím cau mày, bàn chân nhỏ vô ý thức cào loạn trên giường mấy lần.

Awsl!

Lần này tôi trực tiếp nhào nặn cái mông không chút suy nghĩ.

Một lúc sau, con nhím ngái ngủ híp mắt nhìn tôi, nó ngáp một cái, tiếp tục lười biếng co quắp thân thể.

"Không thú vị, chị sẽ sờ em đến tỉnh thì thôi."

Con nhím chớp mắt. Giống như đang hỏi tôi, chị có ý gì?

Như cảnh quay chậm trong phim, bé nhím nhỏ chậm rãi quay đầu, cuối cùng phát hiện ra bàn tay hư hỏng đang đặt trên mông mình.

Một giây sau, con nhím thét lên.

Tôi bị dọa giật mình rút tay ra, "Không sờ, không sờ nữa, em ngủ tiếp đi!"

"Chị chuẩn bị vệ sinh cá nhân rồi đi học."

Trước khi đi, tôi chuẩn bị kỹ càng đồ ăn và nước uống cho con nhím, sau đó dặn dò thằng nhóc: "Em ngoan ngoãn ở nhà trông nhà nha."

"Chị sẽ về sớm thôi."

Hôm nay, Cố Ngạn vẫn không đến lớp.

Tiết đầu tiên là tiết của giáo viên chủ nhiệm lớp.

Trên bảng đen ghi đầy những công thức toán học mà tôi vừa nhìn đã thấy buồn ngủ, một giây trước khi sắp mất đi ý thức, tôi nghe thấy tiếng rắc rắc rắc rất rõ ràng.

Trong phòng học rất yên tĩnh, âm thanh kỳ lạ này lại càng rõ ràng hơn.

"Răng rắc răng rắc."

Lại thêm âm thanh khác.

Tôi tỉnh táo trở lại, trong lòng âm thầm phàn nàn, không biết ai đang ăn cái gì, âm thanh cũng quá lộ liễu rồi đi.

"Két cạch."

Lại thêm một tiếng vang giòn tan, tôi ngẩng đầu muốn tìm kiếm chủ nhân của âm thanh đó.

Vừa ngẩng đầu lên tôi kinh ngạc phát hiện ra, có rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.

Tôi: Chuyện gì đấy?

"Két ——"

Khoan đã!

Âm thanh này......

Hình như phát ra từ trong ngăn bàn của tôi?

Tôi cúi đầu, đột ngột kéo cặp sách từ trong ngăn bàn ra ngoài, mở khóa kéo và phát hiện ——

Một con nhím đang ôm gói bánh quy gấu tôi mới mua, gặm đến vui vẻ.

Cùng lúc đó, tôi bị viên phấn từ trên bục giảng bay thẳng vào đầu, giáo viên chủ nhiệm tức giận nói: "Quý Miểu, em đang cúi đầu ăn cái gì đấy?!"

Tôi: ......

Con báo này!