Bé nhím nhỏ ấm ức, tủi thân chớp mắt, nhưng dưới ánh mắt nghiêm khắc của tôi, nó nhận mệnh duỗi móng vuốt nhỏ.
Sau khi tắm xong, tôi quấn con nhím thành một nắm nhỏ bằng khăn khô.
Trong lúc dùng máy sấy sấy khô, thằng nhóc cũng rất hợp tác.
Tôi nói: "Ngẩng đầu."
Con nhím ngay lập tức ngoan ngoãn ngẩng đầu lên.
Tôi nói: "Ưỡn bụng."
Con nhím phối hợp để lộ bụng nhỏ mềm mại.
"Nâng vuốt lên, hai tay cũng sấy nào."
Con nhím làm động tác đầu hàng.
Thật là một bé nhím nhỏ thông minh, nó được dạy dỗ rất tốt.
Tôi lại nói: "Xoay qua chỗ khác, nâng mông lên."
Con nhím con ngây đơ như gặp địa chấn: !
Đêm đến, nhím nhỏ ngoan ngoãn nằm trên bàn quan sát tôi làm bài tập.
Thỉnh thoảng tôi phân tâm, thất thần, còn nhận được vài tiếng nhím kêu bất mãn.
Nó dùng móng vuốt vỗ vỗ bài thi, biểu cảm nghiêm túc như ông cụ non, giống như đang mắng tôi:
"Bài tập còn chưa làm xong, ngồi đơ ra đấy làm gì!"
Tôi mệt mỏi ngáp một cái, lên dây cót tinh thần bắt đầu làm bài trắc nghiệm về lịch sử.
Sau khi viết được hai câu hỏi, tôi lại bắt đầu thất thần.
Hôm nay Cố Ngạn đột nhiên trốn học, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi à?
Là bạn ngồi cùng bàn, tôi có nên thể hiện sự quan tâm không nhỉ?
Nhìn nhím nhỏ đang ngồi bên cạnh chăm chú đọc bài thi, tôi đưa tay xoa bóp lỗ tai nhỏ của nó, hỏi: "Em nói xem, chị có nên gửi tin nhắn cho Cố Ngạn không?
"Ừm......"
"Để thể hiện sự quan tâm của bạn cùng bàn?"
Con nhím ngẩng đầu nhìn tôi, miệng há hốc, biểu cảm hơi kinh ngạc.
Trong mắt có cái gì đó bling bling nhấp nháy liên tục.
Tôi: "?"
Có chuyện gì xảy ra, tại sao nó lại đột nhiên cười ngốc nghếch như vậy?
"Hay là thế này đi."
Tôi dùng giấy nháp xé ra hai mảnh nhỏ rồi vo tròn lại, một viên giấy bên trên viết nhắn, một viên giấy còn lại viết không nhắn.
Tôi đưa hai viên giấy đến trước mặt nhím nhỏ, "Em thấy cái nào đẹp mắt hơn?"
Bé nhím nhỏ dùng móng vuốt vỗ vỗ vào bên trong tay trái của tôi.
Mở ra xem, phía trên bất ngờ viết ——
Nhắn.
Tôi cúi đầu nhìn con nhím.
Con nhím ngẩng đầu nhìn tôi.
Nó nháy mắt mấy cái, biểu cảm ngây thơ vô tội.
Do dự hai giây, tôi chơi xấu nói, "Không tính, không tính!"
"Trùng hợp thôi!"
"Em chọn lại một lần nữa đi!"
Con nhím sầm mặt, hơi hung dữ trừng mắt nhìn tôi.
Nó đẩy điện thoại đến trước mặt tôi, ngẩng đầu lên, kêu mấy tiếng.
Tôi nghĩ, con nhím này đã thành tinh rồi phải không?
Lại nghĩ, thật ra mình cũng không muốn nhắn đâu, chỉ là vừa rồi mình tình cờ nhận được mảnh giấy có chữ “nhắn”, lại trùng hợp có con nhím nhảy xung quanh không cho phép mình từ chối thôi.
Tôi soạn tin nhắn trên điện thoại: "Cố Ngạn, hôm nay cậu thế nào?"
Xoắn xuýt hai giây, lại xóa đi.
Soạn lại: "Lớp trưởng, cậu ổn không?"
Lại xoắn xuýt, lại xóa.