Cố Ngạn là học sinh xuất sắc, đứng đầu ban xã hội gần như ba năm liên tiếp, phần lớn thời gian đều là anh ấy, thỉnh thoảng có mấy lần bị vượt qua, anh ấy sẽ liều mạng học tập cướp lại vị trí số 1.
Ngoài việc có thiên phú cực cao, anh ấy còn rất chăm chỉ.
Khi tôi lên lớp thất thần, thậm chí trốn học, anh ấy vẫn hết sức chăm chú. Khi tôi đang nằm trên bàn chợp mắt sau giờ học, anh ấy vẫn đang múa bút thành văn.
Vì vậy, khi Cố Ngạn trốn học khiến tôi kinh ngạc đến rớt hàm.
Tiết thứ nhất buổi chiều vẫn còn thấy anh ấy, mấy tiết sau đột nhiên biến mất, ngay cả tiết tự học buổi tối cũng không đến.
Trùng hợp là cũng vào ngày hôm đó, tôi vô tình nhặt được một bé nhím nhỏ.
Ngày hôm đó, sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối, trời mưa rất lớn.
Mưa to như trút nước, rơi lộp độp trên chiếc ô cùng với những cơn gió mạnh, ống quần của tôi nhanh chóng ướt sũng.
Tôi miễn cưỡng cầm ô, khoác balo ra trước mặt, chạy thật nhanh về căn hộ tôi thuê cạnh trường dưới ánh đèn đường ảm đạm.
Khi vào ngã rẽ, từ bên trong một bồn hoa, một bóng đen phóng vọt ra.
Tôi giật nảy mình, cầm đèn điện thoại chiếu thẳng vào, hóa ra chỉ là một bé nhím nhỏ.
Thằng nhóc bị dính mưa ướt sũng, nó ngẩng đầu, tội nghiệp nhìn chằm chằm vào tôi.
Nhím nhỏ bị bỏ rơi phải không?
Thấy tôi nửa ngày không có phản ứng, bé nhím nhỏ chạy đến bên chân tôi, thân mật dụi dụi.
Nó nháy mắt mấy cái, đôi mắt đen láy được ánh đèn điện thoại phản chiếu càng thêm lấp lánh.
Sau đó, con nhím nhỏ xảo quyệt đã giáng cho tôi một đòn trí mạng ——
Nó nâng hai móng vuốt nhỏ về phía tôi, cầu xin ôm một cái.
Tôi: ......
Tôi cắn răng ôm thằng nhóc ướt sũng từ dưới đất lên.
Toàn thân, lông của con nhím ướt đẫm, một giọt nước nhỏ còn đọng trên chóp mũi của nó, yếu ớt núp vào trong ngực tôi run lẩy bẩy. Trên người nó vẫn còn dính đầy bùn đất, để lại mấy vết bẩn vào đồng phục của tôi.
Thằng nhóc bị dọa sợ nâng hai móng vuốt nhỏ lên, nhìn tôi với ánh mắt bất an, giống sợ sợ tôi vứt bỏ rồi mặc kệ nó.
Tôi mang nhím nhỏ về nhà, dùng nước ấm tắm sạch bùn đất trên người nó, còn dùng sữa tắm hương đào xoa lên thân.
Trong lúc đó thằng nhóc rất ngoan, nó duỗi người, mặc kệ tôi loay hoay, thích làm gì thì làm.
Thậm chí thoải mái đến mức nheo mắt lại, ngáp một cái.
Trong quá trình tắm rửa cho con nhím, tôi phát hiện ở chân sau bên trái của nó có một vết bớt nhỏ, hơi sẫm màu hơn vùng da bên cạnh.
Hơn nữa, vết bớt đó có hình trái tim.
Tôi dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc, bé nhím nhỏ rêи ɾỉ, thu móng vuốt lại.
"Không được nhúc nhích!"
"Bùn đất trên đó còn chưa được chị rửa sạch đâu!"