Chương 8: Giấc mơ

08

Sau bữa cơm, bọn họ cũng đã quen thuộc với nhau không ít, có vài người còn ồn ào bảo muốn đi tăng hai.

Đặng Văn Thuỵ uống một chút rượu nên trong lòng cũng có hứng, anh đặt ngay một phòng KTV ở trên tầng, phất tay lớn giọng gọi mọi người cùng đi lên.

Nhìn xung quanh một lượt thấy ngay cả Đàm Tự cũng đã đi rồi, mình tất nhiên cũng phải đi, Túc Duy An lẳng lặng thu dọn balo đi theo đám người cuối cùng lên tầng.

Khách sạn Hoàng Kim tuy có cái tên hơi quê mùa nhưng cũng không phải hạng tầm thường. Lúc lên tầng, trên bàn đã bày ra đủ các loại trò chơi – xúc xắc, bài và cả bia.

Vừa vào trong phòng riêng mọi người đã la hét muốn chơi trò chơi, Đàm Tự ngồi ở một bên nói rõ từ trước rằng mình không có hứng thú nên những người khác mới tụm năm tụm ba lại để thảy xúc xắc.

Mặc dù phòng riêng này rất lớn nhưng mọi người đều đã tập trung lại ở phía bên phải, phụ nữ thì chiếm dàn máy hát còn nam giới thì quây lại thành một vòng tròn nhỏ. Không khí bây giờ đang được đẩy lên cao.

Đàm Tự ngồi ở ngoài cùng phía bên trái, hắn cầm điện thoại trên tay mình, lãnh đạm nhìn điều gì bên trong.

Túc Duy An ngồi ở đối diện Đàm Tự, ở bên trái cậu là một người phụ nữ đang chọn bài hát và bên phải là một người đàn ông đang uống rượu.

Một người đàn ông va phải cậu, anh ta xoay lại vui vẻ bảo, "Này, cậu chơi không?" Anh ta lắc lắc hộp xúc xắc ở trong tay.

Túc Duy An lắc đầu.

"Vậy sao cậu không sang kia ngồi đi." Người đàn ông gãi đầu, "Tôi hoạt động mạnh quá, sợ lát nữa lại sẽ va phải cậu."

Đàm Tự vừa ngẩng đầu thì thấy Túc Duy An đã bị đuổi đi, cậu đứng lên quan sát vị trí trước và như đã tìm được chỗ, cậu cúi đầu, chậm rãi ôm balo đi sang.

Đàm Tự lại ngồi hẳn xuống, hắn dán mắt vào điện thoại nhưng duỗi thẳng đôi chân dài để chắn đường mà Túc Duy An phải đi qua.

Nửa phút sau, thành công nghe được một tiếng thì thầm, "... Tự ca."

Đàm Tự giả vờ không nghe thấy.

"Tự ca ơi..."

Người đàn ông vẫn như cũ tỏ ra không biết.

Túc Duy An chần chừ một lúc, cậu hắng giọng.

"... Tự ca!"

Ngay lúc này bài hát cũng vừa kết thúc, dư âm của hai từ kia vẫn còn vang vọng ở bên trong phòng, mãi lúc sau vẫn chưa thể mất đi, thành công thu hút được tất cả sự chú ý của mọi ánh nhìn.

"........."

Gương mặt của Túc Duy An đỏ bừng lên bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.

Đàm Tự làm như mình chỉ vừa mới nghe thấy cậu, giọng điệu của hắn mang đầy quan tâm, "Sao lại ồn ào thế?"

Bài hát tiếp theo bắt đầu phát lên, Túc Duy An lại tiếp tục cái âm lượng như muỗi kêu của mình, "... anh có thể cho tôi vào không, tôi muốn vào."

Giọng của cậu xen lẫn trong tiếng hát nhưng Đàm Tự vẫn có thể nghe rõ được.

Thấy hắn gật gật đầu như đã hiểu, sau đó ngồi sang phía bên phải, nhường ra một chỗ cho cậu rồi lại tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại.

Túc Duy An không muốn gọi hắn nữa nên nghẹn lời ngồi xuống.

Đàm Tự nhường không nhiều chỗ lắm, cậu vừa ngồi xuống, cánh tay của hai người dã dán vào nhau. Tuy rằng Đàm Tự mặc áo sơ mi, dù cách một lớp vải nhưng Túc Duy An vẫn cảm thấy không thoải mái, cậu vội vàng dịch ra bên ngoài.

Đàm Tự nhất thời hứng thú muốn trêu cậu một chút, thấy Túc Duy An suýt nữa thì ngồi xuống đất rồi hắn mới chịu dịch vào bên trong, "Ngồi vào đi."

Túc Duy An ngoan ngoãn nhích vào, cậu nghĩ, chỉ cần có một người đi khỏi thôi, cậu cũng sẽ đi về theo ngay.

Một bài hát rực lửa và mạnh mẽ vang lên, trên màn hình xuất hiện hình ảnh của một vài vũ công nhảy múa đầy nóng bỏng làm Túc Duy An hoảng sợ, nhanh chóng thu về ánh mắt của mình.

Vừa xoay đầu thì thấy, Đàm Tự ở một bên đang rất nghiêm túc... chơi trò đấu địa chủ.

Ván này Đàm Tự ăn được 6 điểm, Đậu Hạnh Phúc bị thua sạch, sắc mặt của hắn không vui hừ một tiếng, tiếp đó nhanh chóng nạp thêm 6 tệ vào game để mua ngay một nắm Đậu Hạnh Phúc.

Hắn không chơi ở chế độ ngẫu nhiên, mỗi màn đều chỉ có một vài điểm, hắn lại không may mắn lắm, chơi chưa được bao lâu thì lại bị thua rồi.

Đàm Tự lẩm nhẩm trong miệng, "Nếu có năng lực thì đã không phải bàn tới nữa." Lần này lớn chuyện rồi đây, hắn bỏ tới 30 tệ để mua Đậu Hạnh Phúc.

Túc Duy An: "..."

Trong không gian ồn ào náo nhiệt này, hai người bọn họ cứ thế ngồi gọn ở một góc, một người bị thua đến mất hết phương hướng, còn một người thì thích thú ngồi xem.

Đàm Tự tất nhiên là chú ý tới ánh mắt của cậu nên hắn cũng hơi nghiêng sang màn hình.

Lại bắt đầu một ván chơi mới, Đàm Tự bỗng dưng đứng lên đưa điện thoại sang cho Túc Duy An.

"Giúp tôi đánh một lát đi." Hắn lấy gói thuốc từ trong túi ra.

Trong lúc Túc Duy An vẫn còn đang ngây người, những kẻ bên trong trò chơi đã bắt đầu spam, "Nhanh lên nào, tui sẽ đem hoa tới cảm ơn cậu."

Đàm Tự lắc lắc điện thoại trên tay hai lần, vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn.

Túc Duy An vội vàng nhận lấy điện thoại của hắn, cậu gật đầu, "...được ạ."

Người ở đối diện đang vui nên xô chiếc bàn thấp tới, làm cho lối đi ở giữa trở nên hẹp hơn.

Ngay khi Túc Duy An vừa mới ấn xuống phần "Ba điểm", cậu cảm thấy có thứ gì đó cọ vào má của mình, phần sô pha ở bên cạnh cậu còn hơi lún xuống.

Đàm Tự chống hai tay ở hai bên cậu rồi bước đi ra ngoài.

Lúc rời đi, tay của hắn sượt nhẹ qua gò má của Túc Duy An.

Người đàn ông ra đã ra ngoài được, lúc bàn tay to lớn của hắn lướt ngang đỉnh đầu của Túc Duy An, hắn vỗ vỗ nhẹ hai cái rồi cúi đầu ghé vào bên tai cậu, thúc giục, "Ba điểm kìa, nhanh cướp địa chủ đi."

Âm thanh của Đàm Tự trầm thấp, gần đến mức Túc Duy An có thể cảm nhận được hơi thở của hắn đang phả lên gương mặt mình...

Túc Duy An đột nhiên hơi cuống, cũng không đám ngẩng đầu lên, hoảng loạn ấn "Cướp địa chủ."

Nếu ánh đèn có thể sáng hơn, có lẽ Đàm Tự sẽ nhìn ra được đôi tay đang run nhẹ của Túc Duy An. Thấy đứa nhóc này đã thành công cướp được Cái, Đàm Tự mới yên tâm đứng thẳng người.

Xác nhận là Đàm Tự đã đi ra khỏi phòng, Túc Duy An lúc này mới khó khăn thở ra, qua vài lần cũng không thể nào bình tĩnh hoàn toàn được.

Cậu cúi đầu, tiếp tục chơi bài một cách nghiêm túc.

Sau khi rời khỏi phòng, Đàm Tự đi tới nhà vệ sinh, hút xong một điếu thuốc thì Đặng Vặn Thuỵ cũng vừa lúc tiến vào, thế nên hai người lại xem xét châm thêm một điếu nữa.

Đề tài nhanh chóng chuyển sang công việc, tới lúc nói xong thì cũng đã hút được vài điếu.

Quay về phòng, vừa mới mở cửa ra cả hai đã bị một giọng nữ cao doạ cho sợ hãi.

"Bên đó! Kia kìa! Đúng rồi! Núi Tây Tạng một màu xanh thật cao quá á á á——"

Trầm Thần ôm micro, một chân đạp lên sô pha dồn hết sức lực để hát.

Đặng Văn Thuỵ phải bịt tai lại để đi về chỗ của đám đàn ông, xắn tay áo lên tiếp tục trò chơi xúc xắc.

Chiếc bàn thấp đã được đem đi, lúc Đàm Tự vừa ngồi vào chỗ của mình thì đã thấy Túc Duy An ngẩng đầu, chớp mắt nhìn hắn vô cùng đáng thương.

"... Tự ca ơi." Túc Duy An dùng hai tay đưa điện thoại sang, vẻ bất an hiện lên trên khuôn mặt của cậu, "Xin lỗi anh, tôi thua hết chỗ Đậu Hạnh Phúc của anh rồi."

Nhìn hai chữ "Phá Sản" to bự kia, chân mày của Đàm Tự hơi nhướng, "Ba mươi hạt đậu mà cậu có thể thua sạch chỉ trong 10 phút, cũng có thể xem là một loại tài năng đấy."

Túc Duy An cúi đầu xuống thấp hơn, "Để tôi trả lại cho anh 30 tệ."

Nói xong cậu lấy điện thoại ra, muốn quét mã để trả lại tiền.

"Tôi thiếu 30 tệ này à?" Đàm Tự hỏi.

Túc Duy An lắc đầu: "Không thiếu, nhưng mà..."

"Như vậy đi." Đàm Tự nhận lấy điện thoại, nhẹ giọng bảo, "Cậu đi ra hát."

"Hát á?" Túc Duy An không ngờ rằng đối phương sẽ đưa ra loại yêu cầu này, cậu trợn tròn mắt, xua tay, "Không được đâu, tôi hát khó nghe lắm."

Đàm Tự nhìn sang Trầm Thần đang hát 《Cao nguyên nơi Tây Tạng》, "Còn có thể tệ hơn cô ấy sao?"

"Hay là cậu định cuỗm luôn số Đậu Hạnh Phúc của tôi?"

Vậy sao lúc nói trả thì lại bảo là không thiếu chứ!

Túc Duy An khóc không ra nước mắt, yếu ớt đưa ngón tay ra để so sánh hai con số, "Tôi lấy cho anh gói quà 68 tệ nha?"

"Không, đi nhanh đi."

Hai phút sau, Túc Duy An ngồi ở trước giàn máy với vẻ mặt đau khổ, chọn tới chọn lui.

Sau khi chọn được bài, cậu vô tình nhìn tới phần góc dưới ở bên phải.

Các bài hát đã chọn: 91.

Chín mươi mốt bài!

Đôi mắt của Túc Duy Anh lập tức sáng rỡ, vậy thì tính ra sẽ không tới lượt cậu hát đâu!

"Cái kia." Túc Duy Anh đang mừng thầm trong bụng, một giọng nam đều đều đột nhiên phát lên từ trong loa, khi cậu xoay đầu lại thì phát hiện là Đàm Tự đang cầm micro.

"Cô gái bên cạnh giàn karaoke này, đúng rồi, là cô đấy." Đàm Tự mỉm cười, "Ưu tiên cho An An bài này nhé, hình như cậu không rõ cách làm lắm."

An, An An?

Trước khi Túc Duy An có thể hồi phục lại được tinh thần của mình, cô gái kia đã thuần thục thao tác, bài hát 《Lãng phí》 cũng xuất hiện ở trên màn hình.

Đàm Tự chống cằm, hắn rất có hứng thú chờ đợi lúc Túc Duy An mở miệng.

Sau khi hai nhịp nhạc qua đi, cậu vội cất giọng lên hát, "Đã bao nhiêu lâu rồi, anh vẫn chưa từng thay đổi, anh đã yêu em suốt 6 năm..."

Một tiếng cười khẽ từ miệng của Đàm Tự phát ra.

Những người đàn ông đang chơi xúc xắc cũng ngừng lại động tác, không khỏi quay đầu để xem vị ca sĩ với giọng hát cấp độ ma chê quỷ hờn kia là ai.

Túc Duy An không có khiêm tốn, cậu quả thật là một người mù trong việc cảm âm.

Thượng đế đã mở ra cho cậu một cánh cửa nhưng cánh cửa âm nhạc lại bị đóng đinh chặt cứng, có cạy thế nào cũng mở không ra.

Túc Duy An đã giảm âm lượng xuống rồi nhưng vẫn không địch được với chiếc micro tản âm tốt ở trên tay mình, giọng của cậu cứ thế bị khuếch đại lên tới cực điểm.

"/Trật nhịp/ Không sao mà, em không cần phải cho anh cơ hội, cho dù thế nào đi chăng nữa, anh / lạc nhịp/ vẫn còn cả đời này để lãng phí..."

Túc Duy An có chút quẫn bách nên ngậm miệng lại.

Nhạc đệm vang lên được một lúc, khi Túc Duy An vẫn đang do dự không biết có nên chuyển bài hay không thì có một giọng nam trầm thấp chậm rãi truyền đến.

"Không sao, em không cần phải cảm thấy có lỗi với anh."

"Có lẽ, chỉ đơn giản là vì anh thích cuộc đời mình bị lãng phí vì em..."

Người đàn ông hát đến ngây ngất và cảm động lòng người, ẩn chứa đâu đó còn có thể nghe ra được một hương vị của khói thuốc.

"Hát đi." Thấy Túc Duy An không có phản ứng gì, Đàm Tự dừng hát để thúc giục.

Túc Duy An nắm chặt micro trên tay, nhỏ giọng hát theo nhịp điệu của hắn.

Khi bài hát kết thúc, giọng của Đặng Văn Thuỵ phát ra lớn nhất ở đây, "Sao cậu hát hay quá vậy?"

Đàm Tự cười cho qua, không thèm để ý tới anh.

Túc Duy An đặt micro xuống, cậu đi tới chỗ ngồi của mình để cầm lấy balo lên.

"Tôi... tôi về trước đây."

Đàm Tự hít nhẹ mũi, hắn đứng dậy nói với Đặng Văn Thuỵ, "Tôi với cháu anh đi trước."

"... tôi đi taxi."

Không đợi cho Đàm Tự phản ứng, Túc Duy An đã ôm balo chạy thật nhanh đi mất.

Chạy làm gì chứ?

Đàm Tự nhìn theo bóng dáng sợ hãi của đứa nhỏ kia, mi tâm của hắn chau lại, có chút không thể hiểu được.

Lúc ngồi vào taxi rồi Túc Duy An vẫn còn có thể cảm nhận được toàn thân của mình đều nóng bừng, nội tâm gào thét.

Tim của cậu đập nhanh làm cho cậu không thể nào thích ứng được.

Tài xế quan sát qua kính chiếu hậu, chỉ bằng ánh sáng đèn đường thôi ông cũng có thể thấy được gương mặt bừng bừng của người kia, "Đứa nhóc, cậu uống nhiều quá nên mặt mới hồng như thế à? Đừng nôn ở trên xe của tôi đấy, nếu không muốn bồi thường 200 tiền rửa xe."

"... tôi không có uống rượu." Túc Duy An ôm chặt balo của mình.

Lúc xuống xe, cậu gần như chạy lon ton thẳng một đường về tận nhà.

Mở xong cửa đang khóa, cậu mới vất vả thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.

Ngồi yên ở cửa một chốc, cậu đứng lên, lấy bừa bộ quần áo ngủ để đi vào phòng tắm.

Lúc trở ra thì máy tính cũng không bật mà đắp chăn bông lên người, tự ép chính mình phải đi vào giấc ngủ.

Túc Duy An lại bị một cảm giác ấm áp truyền đến đánh thức.

Cậu mơ màng mở mắt, một gương mặt quen thuộc đang dần phóng đại lên ngay trước mặt mình.

Gương mặt của cậu được người đàn ông to lớn vuốt ve, đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn cậu, quanh người hắn thoang thoảng có mùi của khói thuốc vây quanh.

"An An." Người đàn ông cúi xuống, chiếc sơ mi trắng làm tôn lên dáng người cường tráng.

Túc Duy An nắm lấy quần áo của người đàn ông, khẩn trương bảo, "Tự ca..."

"Hửm?" Giọng của người đàn ông thật trầm, giống như muốn trấn an cậu, "Đừng sợ."

Túc Duy An bất chợt mở mắt.

Đôi mắt đen nhánh bối rối đảo sang bên trái rồi lại tới bên phải, cậu chật vật mãi mới tỉnh ra, đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, cả người cậu bỗng chốc cứng đờ lại.

Cẩn thận nhấc chiếc chăn bông lên để xem.

Chăn của cậu... ướt mất rồi...

Túc Duy An suy sụp toàn thân.

Tác giả có điều muốn nói.

Đàm Tự: Sao nhìn chằm chằm mãi thế, em cũng muốn chơi đấu địa chủ à?

An An:... em không muốn đâu! QAQ