- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Sếp Lúc Nào Cũng Trêu Chọc Tôi
- Chương 20: Ghé tới
Sếp Lúc Nào Cũng Trêu Chọc Tôi
Chương 20: Ghé tới
20.
Chạy bộ tới tầng sáu chỉ trong một hơi, Đàm Tự vừa lao ra khỏi khu cầu thang thì nhìn thấy có cảnh sát đang đứng ở giữa hai căn hộ.
Trong đó có hai cảnh sát đang giữ lấy một người, là tên hàng xóm kia, trên quần áo của anh ta là một mảng hỗn độn, dính đầy những vết máu.
Một bóng dáng nhỏ gầy quay lưng về phía hắn, với một màu tóc không biết nên gọi là thế nào, cậu đang ôn hoà nói chuyện cùng với cảnh sát.
"Tôi không rõ tình hình lắm... khi anh ta gõ cửa phòng tôi, tôi phát hiện toàn thân của anh ta bê bết máu, thế nên tôi đã liên lạc ngay cho các anh." Giọng của Túc Duy An rất nhẹ.
Người hàng xóm yếu ớt nói, "Trên người của tôi là máu gà, người đàn bà xấu xa đó ngã trên người của tôi, tim của cô ta bẩm sinh không tốt lắm nên mới bị ngất đi."
"Trật tự! Cậu về đồn rồi từ từ nói!" Một trong số những vị cảnh sát quát lớn với anh ta, trong lúc nói chuyện còn mang theo cả giọng địa phương, "Một cô gái tốt như ri, mần răng mà vô duyên vô cớ tạt máu gà lên người cậu được nở?"
Trong lúc đang nói chuyện với Túc Duy An, cảnh sát phát hiện ra Đàm Tự, ông nghiêng đầu ra nhìn, dùng bút ở trong tay chỉ trỏ, "Người ở phía sau kia, làm gì đấy?"
Túc Duy An quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông đang dựa vào tường thở dốc.
Cậu ngẩn ra, ánh mắt có chút mờ mịt, "... Tự ca?"
Đàm Tự lấy lại sức, hắn đi tới bên cạnh Túc Duy An rồi thẳng tay đặt lên vai của cậu, "Đứa nhóc này ở công ty của tôi, chuyện gì xảy ra vậy?"
"À, không có xảy ra chuyện gì, đoán chừng là vợ chồng cãi nhau thôi." Cảnh sát thu bút về.
Sắc mặt của Đàm Tự ổn định hơn, hắn lấy ra danh thϊếp, "Sau khi điều tra rõ tình hình phiền đồng chí gọi điện báo cho tôi."
Hắn chỉ vào cửa nhà của Túc Duy An, "Để chúng tôi an tâm, xem về sau có nên chuyển sang tầng khác sống hay không, nếu có gì nguy hiểm, tôi sẽ cân nhắc đổi nhà cho cậu ấy."
Cảnh sát ngạc nhiên, bây giờ ông chủ nào cũng ôm hết mọi chuyện như vậy ư?
"Cảnh sát phá án không thể báo cáo lại công việc cho anh được. Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì chúng tôi sẽ gửi thông báo tới."
Cảnh sát không lấy danh thϊếp của hắn, họ đi tới ấn nút thang máy, áp giải người hàng xóm kia đi.
Túc Duy An vẫn còn chưa phục hồi được tinh thần, cậu cất tiếng hỏi, "Tự ca, sao ngài lại ở đây vậy..."
"Vào nhà rồi nói." Đàm Tự đi vào nhà.
"Cậu khóc à?" Tuy rằng Đàm Tự hỏi, nhưng hắn thấy đôi mắt của Túc Duy An trong veo, không hề có biểu hiện gì là đã khóc.
Quả nhiên, Túc Duy An lắc đầu, "Tôi không có."
Lúc này Đàm Tự mới có tâm trạng để cẩn thận đánh giá người ở trước mặt.
Màu tóc bạc, phần tóc thừa đã được cắt tỉa rất gọn gàng sạch sẽ, tóc của cậu mềm mại rũ xuống. Hơn nữa nước da của Túc Duy An là màu trắng, cả người càng thêm vẻ thuần khiết và hiền lành.
"Nhuộm tóc thế này, cậu muốn bị đuổi việc đúng không?"
Túc Duy An giật mình che lại tóc, ".. sẽ bị đuổi việc thật ạ?"
Chậc.
"Sẽ không."
Túc Duy An thở phào nhẹ nhõm, bây giờ mới chợt nhớ ra nên chạy nhanh vào bếp rót nước.
Nhìn chiếc cốc nhựa mà Túc Duy An cố tình mua về, Đàm Tự rất không hài lòng, "Cái ly lần trước đâu?"
"Tìm không thấy nữa." Túc Duy An nhỏ giọng nói.
Đàm Tự nhận lấy, một ngụm uống cạn nước rồi mới chậm rãi lên tiếng, "Cậu của cậu gọi điện thoại cho tôi, nói rằng cậu đang khóc lóc muốn gọi cảnh sát, bảo tôi sang nhìn xem."
Túc Duy An bây giờ mới nhớ ra, cậu vội vàng gọi điện thoại cho Đặng Văn Thuỵ để báo bình an.
Đàm Tự ngồi ở phía sau, hắn nhìn cậu mà không chút động đậy.
Chân mày của cậu nhóc rũ xuống, nhỏ giọng giải thích tình huống cho người ở trong điện thoại nghe. Không biết là nghe được cái gì cậu nhóc còn ngoan ngoãn gật đầu vài cái, tuy rằng người ở bên kia không thể nhìn thấy được.
Hắn đột nhiên hối hận vì chính mình khi đó đã nhanh miệng bảo Túc Duy An đi chỉnh sửa lại tóc.
Bây giờ xem ra đứa nhỏ này đã gom đủ cả chữ "tuấn" trong tuấn tú rồi, nếu như yêu sớm thì phải làm sao đây?
24 tuổi, vừa mới qua tuổi kết hôn mà pháp luật quy định không được bao lâu, vẫn còn rất nhỏ.
Vấn đề như pháo đốt trong lòng của Đặng Văn Thụy đã bị ném đi, xác nhận rằng Túc Duy An đã thật sự an toàn rồi anh mới chịu ngắt điện thoại.
Lúc bỏ đi phòng cũng không dọn, hành lý cũng chưa có mang theo bên người, bây giờ còn có thể làm gì được nữa, đành phải quay xe gấp lại.
Đặng Văn Thuỵ vừa mới chuẩn bị rời khỏi bãi đỗ xe thì số của Lăng Nguyên lập tức gọi tới.
"Ông già Đặng ơi, mau tới cứu tôi đi." Uất ức đầy trong lời nói của Lăng Nguyên, "Ba lại gọi tôi về nhà rồi, đoán chừng là đang mài dao đó!"
Lần trước phi vụ come out của Lăng Nguyên đã kết thúc bằng một thất bại, minh tinh nhỏ kia còn chưa được vào cửa, Lăng Nguyên đã bị ăn đòn một cách vô ích.
Đặng Văn Thuỵ thở dài: "Việc nhà của cậu thì đừng tìm tôi, tìm anh họ của cậu đi."
Lăng Nguyên: "Tôi không dám tìm anh ấy nữa đâu. Lần trước mẹ của tôi còn dẫn theo bác gái đi tới nhà, thậm chí lấy cả Mạn Mạn* ra để uy hϊếp anh ấy!"
*Mạn Mạn: Chầm chậm, từ từ
Hơn nữa, thật vất vả cậu mới được trở về với nhóm chat, vậy nên ngày hôm nay cậu tuyệt đối sẽ không đi đâm họng vào nòng súng đâu!
Đặng Văn Thuỵ: "Mạn Mạn?"
Lăng Nguyên: "Là con rùa đen của anh họ nuôi."
Thái độ trong lời nói của Đặng Văn Thuỵ hoàn toàn khác với khi anh nói chuyện với An An vừa rồi, còn mang theo chút cố ý lạnh nhạt, "Cậu tự giải quyết đi."
Không phải chuyện gì cũng nghĩ tới việc đi tìm tôi, tôi đã không còn là thầy của cậu nữa rồi.
Đặng Văn Thuỵ nghĩ như thế nên trực tiếp ngắt điện thoại.
Lăng Nguyên cũng không có gọi lại nữa.
Đặng Văn Thuỵ lúc này bỗng dưng muốn hút thuốc, nhưng bởi vì đã bỏ quá lâu rồi nên trên xe không có thuốc lá, anh đành phải cho qua.
Trầm mặc vài phút, anh bật đèn xe rồi quay trở lại khách sạn.
Đàm Tự một lần nữa từ chối cuộc gọi đến của Lăng Nguyên, hắn nhìn thấy góc áo của Túc Duy An có một mảng hồng, lông mày cau chặt, kéo hẳn người lên trước, "Sao ở đây lại thành thế này?"
Túc Duy An bây giờ cũng mới phát hiện, cậu suy nghĩ một lúc, "Có thể là mới thôi, vì dựa ở trước cửa ạ."
Đàm Tự đưa lên ngửi qua.
Tuy rằng cũng có chút tanh, nhưng đúng thật là không phải mùi của máu người.
Đột nhiên Đàm Tự lại dựa tới thế này nên cả người của Túc Duy gần như dại ra, vì thế cậu ngồi thật vững vàng, không dám nhúc nhích.
Đàm Tự buông góc áo của cậu, "Đi thay quần áo đi."
Túc Duy An: "... một lát đi tắm tôi thay sau."
"Vậy thì đi tắm đi." Đàm Tự ngồi nguyên tại chỗ, không hề có ý định sẽ rời đi, "Đây là máu gà, nhìn không may mắn gì cả."
Người đàn ông từ nhỏ tới giờ đến hai chữ mê tín viết thế nào cũng không biết, bây giờ lại đang nghiêm túc nói về nó.
Túc Duy An ngượng ngùng đuổi hắn, cậu đứng dậy, "Vậy tôi đi tắm, ngài..."
"Yên tâm đi tôi sẽ tự nhiên, cậu không cần lo lắng cho tôi đâu." Đàm Tự nói xong, thật sự rất thuận thục cầm lấy điều khiển mở TV, hơn nữa còn chọn một bộ phim kéo dài 2 tiếng 15 phút ở trước mặt Túc Duy An.
Túc Duy An đành phải ngoan ngoãn đi tới cạnh tủ quần áo, cẩn thận lựa chọn một buổi, cuối cùng chọn được một bộ quần áo ngủ trông không quá trẻ con.
Sau đó nhanh tay lấy qυầи ɭóŧ ra, hoảng loạn nhét nhét vào bên trong quần áo, ôm nó vào người muốn chạy tới phòng tắm ngay.
"Quần áo này của cậu có lông xù như thế, không bị dính vào người à?" Đàm Tự đột nhiên gọi cậu.
"Bên trong không có lông." Túc Duy An nhỏ giọng trả lời, bước chân cũng không hề dừng lại.
Đàm Tự xua tay: "Đi tắm đi."
Túc Duy An gần như là chui vào phòng tắm trốn, cậu đóng sầm cửa phòng lại.
Đàm Tự nhớ tới trước đây đã được thấy cậu mạnh tay đóng cửa xe của hắn như thế nào, hoá ra là đến cửa nhà của mình cậu cũng không tha.
Hắn cười một tiếng, duỗi đôi chân dài ở trên thảm lông, tuỳ tiện vứt điện thoại sang một bên. Đang chuẩn bị xem TV thì lại bị tờ giấy dán ở trên bàn máy tính thu hút sự chú ý.
Là mẩu giấy mà Đặng Văn Thuỵ viết cho Túc Duy An.
Sao hay ra vẻ vậy, Đàm Tự cười khẽ một tiếng, ánh mắt hắn đảo sang bàn máy tính, phát hiện ở góc phải bên dưới còn có dán một tấm ảnh chụp.
Trên ảnh chụp là một nhà ba người, người phụ nữ nắm chặt đôi tay đứng phía trước, khí chất tao nhã, người đàn ông thì chắp tay ở sau lưng nở ra một nụ cười ôn hòa.
Túc Duy An ngồi ở phía trước, tư thế vẫn ngoan ngoãn như vậy, điều duy nhất khác biệt so với hiện tại là cậu có một nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt của mình.
Không giống như những nụ cười vội vàng thoáng qua mà Đàm Tự đã nhìn thấy trong suốt khoảng thời gian vừa rồi, là nụ cười tận trái tim mình, ánh mắt an tâm nở nụ cười.
Cười thế này đẹp hơn nhiều.
Đàm Tự ngắm thật lâu mới dời tầm mắt của mình đi, trong lòng có do dự đôi chút hành động.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn lại cầm lấy điện thoại đang nằm ở một bên lên chụp lại Túc Duy An trong bức ảnh.
Khoảng cách quá gần nên mất nét, hắn chậc lưỡi tiếp tục chụp lại bức ảnh ở một góc khác.
Túc Duy An ở trong phòng tắm lúc tắt đi tiếng nước, cậu nghe thấy bên ngoài có tiếng "rắc rắc" của camera.
... Tự ca đang chụp tự sướиɠ hả?
Cậu nhìn không ra là hắn còn có loại sở thích này đó.
Túc Duy An tiếp tục mở nước, xoa xoa cổ, cậu không muốn ra ngoài một chút nào.
Nhìn quần áo dính máu trong thùng, cậu nghĩ, nếu không thì đem quần áo giặt trước đi.
Sau đó cậu lại tắt nước, đem quần áo ra vò.
Đến khi Đàm Tự xem tới tận nửa bộ phim rồi hắn mới nghe thấy then chốt cửa phòng tắm được mở ra.
Đàm Tự không nhúc nhích, chỉ cất tiếng gọi Túc Duy An đang định lẻn ra ngoài ban công phơi quần áo kia.
"Tôi còn nghĩ rằng cậu định dọn vào trong đó sống rồi chứ."
Túc Duy An dừng lại hành động của mình, "Nhân tiện thì tôi giặt sạch quần áo, cái này dính máu mất rồi nên không thể bỏ vào máy giặt được ạ..."
Nói rồi cậu nhanh chóng đặt điện thoại lên bàn, sau đó xách thùng gỗ đi ra bên ngoài phơi quần áo.
Túc Duy An vừa mới đi ra ngoài, điện thoại ở trên bàn vang lên một tiếng "ting", Đàm Tự vô thức liếc sang nhìn một cái.
Không cần mở khoá vẫn có thể nhìn thấy được phần xem trước trên màn hình.
[Hà Khoan]: Đừng buồn quá nha, lần sau nhất định sẽ có vé đến xem thi đấu xếp hạng mà, lần này tớ chắc chắn sẽ cổ vũ cho sốt Sakura thay cho cả phần của cậu!
[Hà Khoan]: Tớ gửi thông tin của khuyến mãi kia sang cho cậu nhé, chỉ cần đăng lên trên Weibo là được, giá là 27.000 tệ. Vì là quảng cáo đầu tiên của cậu nên mới được cầm một cái giá tốt đó, nhớ phải mời tớ ăn cơm nha haha!
Đàm Tự cũng có chút hiểu biết về phí quảng cáo trên Weibo ở trong nước. Phí quảng cáo của những người nổi tiếng có hàng chục triệu lượt theo dõi dao động ở hàng trăm... Những bigV lớn với hàng triệu người hâm mộ thì sẽ nằm trong khoảng từ 50.000 đến 100.000 hoặc 200.000 cho một account Weibo.
Đứa nhỏ này có một cái weibo có thể kiếm được 27.000 tệ, xem ra cũng có không ít người theo dõi.
Túc Duy An vừa đi vào, Đàm Tự lập tức ngoắc ngón tay gọi cậu, "Lại đây."
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Sếp Lúc Nào Cũng Trêu Chọc Tôi
- Chương 20: Ghé tới