- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Sếp Lúc Nào Cũng Trêu Chọc Tôi
- Chương 1: Chân tay vụng về
Sếp Lúc Nào Cũng Trêu Chọc Tôi
Chương 1: Chân tay vụng về
01
"Ding dong."
Tiếng chuông cửa lanh lảnh vang lên, ở bên ngoài có một cậu trai mặc chiếc quần yếm mang màu đỏ ấm áp cất tiếng gọi, "Xin chào, cơm đã được mang đến rồi ạ."
Nửa phút sau, cánh cửa tuy đã được mở nhưng bên trong vẫn còn tối đen, chỉ có duy nhất một một tia sáng yếu ớt từ đâu đó toả ra, trông giống như thứ ánh sáng từ màn hình tivi hoặc máy tính.
Một đôi bàn tay trắng nõn và gầy yếu đưa ra ngoài, người ở bên trong dựa vào phía sau cánh cửa chỉ để lộ ra một phần ba cơ thể. Chàng trai giao cơm kia được thấy một ít mái tóc đen và một nửa con mắt, cảnh tượng bấy giờ có thể làm cho người khác cảm thấy có chút ghê sợ.
Thế nhưng cậu trai nhỏ này đã nhìn thấy nhiều lần nên không ngạc nhiên cũng không phàn nàn, cậu dùng hai tay đưa thức ăn, mỉm cười cất tiếng, "Bún ốc và đồ chiên rán được giao tới rồi đây. Nếu anh hài lòng thì hãy đánh giá 5 sao nhé, cảm ơn anh!"
Thức ăn nhanh chóng được lấy đi, một tiếng cảm ơn khe khẽ truyền đến sau đó cánh cửa cũng được khép lại.
Cậu trai nhỏ xoay người đi vào thang máy, lấy ngay điện thoại ra nhắn tin với bạn gái của mình, "Ông kia lại đặt thức ăn nữa đấy!"
Cậu vừa mới nhận công việc giao hàng này được ba ngày nhưng đã giao tới chín phần ăn cho vị khách hàng kia. Ba bữa một ngày coi như xong, dường như người kia đã ba ngày không ra khỏi cửa.
Bạn gái của cậu trả lời: "Thế nào? Anh có thấy rõ không? Anh ta có mập không? Em nghe bảo mấy trạch nam thường hơi mập ấy."
Cậu trai nhỏ: "Không có mập đâu, nếu mà so với em thì gầy hơn á!"
Năm phút sau vẫn không thấy có tin hồi âm nào nên cậu trai nhỏ mới gửi một dấu chấm hỏi sang.
Hệ thống nhắc nhở: "Đối phương đã bật chế độ xác minh bạn bè, hai người không còn là bạn tốt."
Cậu trai nhỏ: "...."
Cậu trai giao cơm đi rồi, Túc Duy An mới xoay người mở đèn, gần đây có tin tức nhân viên chuyển phát nhanh vào nhà cướp bóc thế nên việc gì cẩn thận một chút cũng tốt.
Khi đèn được bật, ánh sáng tỏa ra chiếu sáng toàn bộ căn phòng.
Trên bàn làm việc được đặt rất nhiều bộ mô hình tinh xảo, giá của mỗi bức tượng này đều đắt đỏ, phía bên phải là một giá sách lớn nhưng chỉ có hai tầng đầu là chứa đầy sách, còn lại ba tầng dưới cùng là các loại đĩa CD và truyện tranh.
Trên tường treo rất nhiều poster, bên trong những tấm poster ấy đều là một cô gái mặc trang phục trình diễn màu hồng đáng yêu.
Ở giữa là một chiếc giường lớn, ga trải giường mang màu xanh trắng, trên giường còn có một cái gối ôm to bằng cả một con người, hình in trên gối ôm là.... soái ca anime chân dài, tóc xám, mắt xanh.
Túc Duy An tiện tay đặt cơm hộp lên tủ giày rồi tiếp tục về ngồi trước máy tính, khổ sở vùi đầu vào làm việc...
Nửa giờ sau cuối cùng cũng vẽ xong phần làn váy, cậu nhẹ nhàng thở ra, sau đó cậu cầm lấy bút, chuẩn bị sửa chửa bản phác thảo cuối cùng.
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, cậu có chút xoắn xuýt, chậm rãi vuốt nút trả lời sang một bên.
"An An, đi ăn cơm không?" Giọng nói của người đàn ông tuy thô ráp nhưng lại rất dịu dàng.
Nhắc đến đây, Túc Duy An mới nhớ tới phần cơm mình để ở tủ giày, cậu đứng lên, nhẹ giọng đáp, "Cháu ăn rồi, cậu... ăn chưa?"
"Cậu đang ăn, đang ở Kim Châu đây, cháu có muốn tới đây ăn chút gì đó không, hải sản lớn dọn lên hết cả rồi."
Túc Duy An: "Cháu vừa mới ăn no rồi, tiếc quá không đi được ạ."
"Không sao." Người đàn ông lúc này mới nói vào việc chính, "Ngày mốt đi phỏng vấn rồi, cháu không có vấn đề gì đúng chứ?"
"Không có vấn đề gì ạ." Túc Duy An liếc nhìn bản thảo vẫn chưa được chỉnh sửa và tô màu, thầm nghĩ nếu muốn hoàn thành nó thì phải mất đến hai ngày.
"Vậy cậu không làm phiền cháu nữa, gặp cháu vào ngày mốt nhé, đến giờ cậu sẽ tới đón." Đầu dây bên kia nói xong cũng không đợi cậu trả lời đã cúp máy.
Túc Duy An vừa mở miệng nhưng rồi lại phải chậm rãi khép, cậu cất điện thoại đi. Sợ rằng dầu mỡ của bún ốc chẳng may dính vào máy tính và bản vẽ tay nên cậu kê một chiếc bàn nhỏ khác, mở bao bì ra, ăn từng miếng nhỏ.
Cuối cùng cũng tới ngày phỏng vấn, Túc Duy An đem USB bỏ vào túi của mình, lúc cậu đang chuẩn bị ra cửa thì điện thoại trong túi vang lên tiếng thông báo của QQ.
Hà Khoan: "An An! Cứu tớ với!"
Ngoài internet ra, Túc Duy An gần như không có bạn bè nào khác, bạn học trước kia thì không tính tới, cậu chỉ có bạn là Hà Khoan.
Tuy cả hai cùng là hàng xóm lúc bé, nhưng đó lại không phải là lý do Hà Khoan trở thành người bạn duy nhất của cậu mà là ngược lại, cả hai sau khi lớn lên mới quen biết nhau – ở tại diễn đàn fandom của nhóm nhạc thần tượng Jpop QS-7.
Hà Khoan là người điều hành mục fanart, khi đó Túc Duy An đăng tải một bản vẽ lên diễn đàn, chỉ hai phút sau khi bài post ấy được đăng, Hà Khoan đã đánh dấu nó là "Tác phẩm đỉnh của chóp", sau đó cậu nhấn theo dõi Hà Khoan, cả hai trao đổi QQ với nhau, cuối cùng phát hiện mình và đối phương đã thêm bạn từ trước rồi.
Duy An]: "Sao thế?"
Hà Khoan: "Tớ đặt một vài thứ nhưng mà bây giờ tớ đang không ở trong thành phố. Cậu nhận hàng giao đến giúp tớ được không, ở cục chuyển phát nhanh trên đường Lâm Hà đấy?"
Hà Khoan cách gì cũng đã thử đến tuyệt vọng rồi, ai ai cũng bận hết, nếu không cậu chắc chắn sẽ không tìm tới Túc Duy An người mà còn trạch hơn cả cậu.
Tin nhắn vừa mới gửi đi cậu lại thấy mình ngu ngốc, lúc chuẩn bị thu hồi thì đối phương lại đáp bằng một tin "Ok" với biểu cảm đáng yêu.
Ok?!
Cậu giật mình: "An An cậu ra khỏi cửa hả?"
Túc Duy An: "Đúng rồi..."
Hà Khoan: "Đi làm gì vậy, lần cuối cùng cậu ra khỏi nhà là bao lâu rồi? Không phải là từ buổi concert ở Dongdan đâu nhỉ?"
Túc Duy An: "Mỗi ngày tớ đều ra khỏi nhà đổ rác đấy chứ, với lại tuần trước tớ cũng ghé tới quán coffee ở góc đường mà." Để gặp cậu của tớ...
Hà Khoan: "... Vậy thì cảm ơn cậu nha, có thể là hơi nhiều đồ một chút ấy."
Túc Duy An: "Không sao đâu."
Lúc tới điểm giao hàng, Túc Duy An nhìn cái thùng cao ngang với phần thân trên của mình kia bất chợt trong lòng lại thấy hơi hối hận.
Khi Đặng Văn Thuỵ tới địa điểm mà cháu ngoại mình đã nói, người cũng không nhìn đến chỉ bận nhìn chiếc thùng giấy thật lớn.
Khi Túc Duy An vừa lên xe, anh đã nhịn không được hỏi cậu, "An An, cái thùng giấy này chứa cái gì vậy?"
"Cháu cũng không biết nữa, cháu giúp bạn lấy thôi ạ." Túc Duy An ái ngại nói.
Đặng Văn Thuỵ: "Một lát nữa nhớ mang theo nó xuống xe nhé, đưa cháu tới công ty xong cậu phải đi dự tiệc xã giao nên không đưa cháu về nhà được."
"Vâng ạ." Túc Duy An nói, "Cảm ơn cậu đã bớt chút thời gian để đưa cháu đi."
Nhân lúc đèn xanh chuyển đỏ, Đặng Văn Thuỵ nhìn sang đứa cháu bên cạnh mình một cái, đứa cháu trai này lớn lên đẹp trai dễ nhìn lại trắng trẻo, giống hệt chị gái của anh. Lúc bấy giờ trông nó ôm chiếc thùng giấy lớn kia nhìn vô cùng ngoan, anh nhịn không được thở dài.
"An An, cháu không cần khách sáo mãi với cậu như thế đâu."
Túc Duy An ngoan ngoãn gật đầu.
Cái thùng giấy này quá to, lúc cậu tới nơi đã thu hút ngay mọi ánh mắt của những người cùng phỏng vấn.
Ôm thùng giấy, đầu cúi xuống sâu, cậu bị mọi người xung quanh nhìn chằm chằm đến phát hoảng rồi.
Không mất bao lâu sau, cậu nghe thấy tiếng của nhân viên công tác gọi ở trước cửa: "Túc Duy An."
"... có mặt ạ!" Túc Duy An ôm cái thùng lớn đi qua.
Nhân viên công tác vội vàng ngăn cậu lại, "Để tôi giúp cậu trông cho, cậu đi vào phỏng vấn đi."
Cậu buông cái thùng giấy xuống, "Cảm ơn."
Phần đầu của buổi phỏng vấn diễn ra có thể xem là thuận lợi.
Bởi vì cậu đang phỏng vấn cho vị trí đồ hoạ trò chơi mobile nên họ không quan trọng việc ăn nói thế nào mà chỉ cần xem chất lượng của tác phẩm.
Nhóm người phỏng vấn sau khi xem qua tác phẩm của cậu, bọn họ giao lưu ánh mắt đôi chút thì thấy được ở nhau sự tán thành. Một người phụ nữ trong nhóm phỏng vấn buông bút, hỏi cậu một vài vấn đề thường nghe.
"Sao cậu lại lựa chọn tới công ty của chúng tôi ứng tuyển?"
Túc Duy An nghiêm túc trả lời, "Bởi vì... sắp tới quý công ty sẽ hợp tác cùng với Qs-7."
Người phụ nữ sửng sốt, "Chỉ vì cái này thôi sao?"
"Còn có..." Túc Duy An nghĩ nghĩ, "Đồ hoạ game di động của công ty vô cùng tinh xảo, tôi thật sự rất thích... cũng đã nạp vào rất nhiều tiền."
Đã nghe những câu trả lời dài dòng còn y hệt nhau trước đó, đột nhiên nghe thấy câu trả lời này, nhóm phỏng vấn ai cũng có chút buồn cười —— đương nhiên, thành hay bại vẫn dựa hết vào tác phẩm xuất sắc của cậu nhóc.
Người phụ nữ trong nhóm phỏng vấn khẽ cười một tiếng, "Cậu vất vả rồi, về nhà đợi thông báo đi."
Sau khi Túc Duy An trở ra, cậu ôm chiếc thùng giấy lớn kia lên rồi gật đầu cảm ơn nhân viên công tác khi nãy. Nhưng chỉ vừa mới xoay người còn chưa kịp đi được vài bước, điện thoại của cậu lại nhận tới cuộc gọi của Hà Khoan.
Hà Khoan: "An An, ông chủ gọi cho tớ nói là dường như bị thiếu một vài món, cậu mở thùng giấy ra nhìn giúp tớ đi!"
Túc Duy An quan sát xung quanh, chọn được một góc để ngồi xổm xuống, cậu dùng bả vai kẹp lấy điện thoại, cố gắng mở chiếc thùng giấy ra. Quả nhiên, bên trong toàn là goods để support cho thành viên của Qs-7.
"Cậu đọc danh sách cho tớ nghe đi."
Đối chiếu một lúc, Hà Khoan mới thở phào, "Còn may đấy, nếu mà giao thiếu thì lại phải đợi tới nửa tháng. Mà đúng rồi, hôm nay cậu ra khỏi nhà làm gì thế?"
Túc Duy An đem goods cất lại vào bên trong thùng giấy, "Tớ đi phỏng vấn."
"Cái gì?" Âm thanh của đầu dây bên kia như vụt cao hơn mấy phần, "Phỏng vấn á?"
"Ừ."
"Công ty nhà ai vậy?"
Không thể trách phản ứng của Hà Khoan thái quá được, bởi vì một người - sau khi tốt nghiệp xong thì số lần ra khỏi nhà trong một năm không đến mười lần, tới bữa thì ăn cơm hộp, đồ dùng sinh hoạt mua ở siêu thị - đột nhiên lại nói muốn đi làm, có là ai thì cũng khϊếp sợ!
Túc Duy An: "Thiên Húc."
Hà Khoan: "An An, không phải là cậu..."
"Ừ." Túc Duy An, "Tớ ứng tuyển vào vị trí hoạ sĩ."
"Cậu quá ngầu rồi đó!"
Giọng nói của Hà Khoan đầy kích động, vì trước đây cậu với An An có bàn với nhau về việc Qs-7 cùng với Thiên Húc hợp tác sản xuất card game mobile, bây giờ cậu ấy còn muốn chui vào làm trong nội bộ?
"Sau này, cậu có thể lén cho tớ thêm tỷ lệ trúng thưởng khi trò chơi ra mắt được không?"
Tô Duy An nghiêm túc đáp, "Không được đâu."
Hà Khoan: "... thôi được, mà lần này cậu em vất vả rồi, chờ anh đây về sẽ đưa cho em một chiếc poster quý hiếm ha!"
Mắt của Túc Duy An sáng lên: "Thật sao?"
"Thật chứ."
Ngắt điện thoại rồi, Túc Duy An vẫn còn đang ngây ngô cười, Hà Khoan bảo sẽ cho cậu chiếc poster quý hiếm mà cậu đã nhớ thương vài tháng nay, không chỉ có mỗi poster, còn có bìa CD, bên trên là chữ ký và lời nhắn gửi nữa.
Thu dọn đồ đạc xong, thùng giấy đã bị mở nên không có cách nào đóng lại được, cậu chỉ có thể ấn hồ sơ của mình đè lên trên thùng, tiếp đó vất vả đưa tay nhấn nút thang máy.
Thang máy đi xuống tầng, lúc cửa mở, đứng ở bên trong là một người đàn ông.
Đàm Tự thấy ở bên ngoài thang máy là một người ôm chiếc thùng giấy lớn còn nghĩ là nhân viên chuyển phát nhanh. Kết quả sau khi người đi vào, dựa vào ưu thế chiều cao của mình, Đàm Tự thấy được hồ sơ xin việc được đặt ở bên trên thùng giấy.
Hắn nhìn Túc Duy An một cái, chỉ có thể nhìn thấy được phần gáy của cậu, một mái tóc đen, ở giữa là một cái xoáy nho nhỏ màu trắng.
Đứa nhóc này, không phải là nam sinh cấp ba đấy chứ?
Tới tầng một, người ở phía trước chậm rì rì bước từng chút ra ngoài, Đàm Tự đang chuẩn bị cất bước đi ngang qua cậu, không ngờ Túc Duy An lại giữ thăng bằng không được, cả người cậu ngã uỳnh xuống đất làm thùng giấy cũng bị đổ theo, đồ vật bên trong vì thế vương vãi khắp sàn.
Xấp card bo góc dày cộp, vài cây lightstick, áo khoác viền hồng có chữ tiếng Nhật, một banner, một vài cuộn poster...
Tất cả hình ảnh được in bên trên đều là một cô gái.
Đàm Tự nhìn thấy chúng, trong lòng hắn tự hỏi, bọn nhóc bây giờ yêu đương như vậy à?
Túc Duy An bị lần ngã này làm cho choáng váng, cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh nên cậu có chút khó xử, sau đó cuống quýt đem goods cất trở lại thùng giấy.
Một bàn tay bỗng đưa tới trước mặt cậu nhặt lên xấp card bo góc kia.
Bàn tay rất lớn, ngón tay thon dài, khớp xương lại rõ ràng.
Túc Duy An nhìn tay của hắn, suy nghĩ đầu tiên chỉ là——
Người đàn ông này một tay có thể cầm được 3 cây lightstick là ít nhất đó!
Cậu theo hướng bàn tay kia để quan sát, trước mặt là một người rất cao lớn, lông mày rậm, mũi lại cao, tóc được cắt gọn gàng sạch sẽ, vô cùng anh tuấn.
Cậu thấy người đàn ông này cầm sấp card bo góc kia chỉ bằng hai ngón tay, không che giấu sự xem thường trong đáy mắt, sau đó cười nhạo lên một tiếng, chuẩn xác ném bo góc vào thùng giấy.
Tiếp theo lại cầm mấy cuộn poster bị rơi ở phía xa kia lên ném vào thùng giấy hệt như vừa rồi.
Sau khi làm xong, hắn ta cũng không thèm quay đầu lại mà xoay người bỏ đi, còn để lại một câu.
"Chân tay vụng về."
"................ "
Tác giả có lời muốn nói: Chương mở đầu! Mọi người thấy sao?
Bánh ngọt nhỏ, tình yêu đô thị, bé thụ có tính cách hướng nội nhưng không phải mắc bệnh trầm cảm gì đó đâu.
Có thể sẽ có một số thuật ngữ trong fandom ở truyện nhưng sẽ không quá nhiều, nhưng mà tôi sẽ cung cấp một ít thông tin cho các bạn.
Đánh call (fanchant?): Trong buổi biểu diễn, khán giả ở bên dưới sẽ theo tiết tấu của âm nhạc để tương tác với nghệ sĩ trên sân khấu bằng cách cổ vũ, vẫy lightstick theo những quy tắc nhất định.
Support: Đây là việc người hâm mộ cổ vũ cho các thần tượng mà họ yêu thích tại concert và các địa điểm khác.
Card bo góc: Ảnh nghệ sĩ tự chụp, thường là ảnh selca.
Lightstick: Là những chiếc gây phát sáng tùy theo từng nhóm nhạc và fandom mà sẽ có kiểu dáng, màu sáng khác nhau.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Sếp Lúc Nào Cũng Trêu Chọc Tôi
- Chương 1: Chân tay vụng về