Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhật Kí Trị Rắn Độc Chốn Công Sở

Chương 8

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi nôn thốc nôn tháo đến mức trời đất tối sầm, Đồng Diêu cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tuy còn hơi váng đầu, nhưng cô vẫn đủ sức để tựa vào tường đứng dậy.

Trong nhà vệ sinh có một cái giẻ lau đơn sơ, cô rửa tay và miệng một cách sơ sài, rồi lấy giẻ lau qua loa, đảm bảo trông mình không quá nhếch nhác mới bước ra ngoài. Nhưng lúc này cô mới nhận ra, mùi vị trong miệng thật sự khó tả, một lời khó nói hết.

Cô lảo đảo men theo tường đến khu vực bồn rửa chung bên ngoài nhà vệ sinh nữ để súc miệng. Trên đường đi hình như cô đã va vào ai đó, nhưng cô cũng chẳng còn tâm trí để quan tâm, chỉ muốn nhanh chóng làm mình cảm thấy dễ chịu hơn.

Chiếc vòi nước ở bồn rửa thật khó điều khiển, lúc thì nước chảy mạnh, lúc thì yếu. Cô hứng nước trong tay để súc miệng, nước bắn văng tung tóe.

Sau khi rửa mặt và cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn, Đồng Diêu kiểm tra hình dáng trong gương. May mắn là mỹ phẩm khá chất lượng, lớp trang điểm không bị lem. Trong khoảnh khắc, cô thấy mắt mình như hoa lên, sao trong gương lại có một người đàn ông mặt mày u ám đang nhìn cô?

Cô rùng mình, quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang đứng bên cạnh mình lúc này. Anh ta cũng quay lại nhìn về phía cô.

Đây chẳng phải là anh ta sao?

Đồng Diêu cố gắng chịu đựng cơn đau đầu do say rượu, xoa xoa giữa hai mày rồi cẩn thận liếc người đàn ông đang nhìn mình thêm lần nữa. Đây không phải là ảo giác.

Nhưng gã này đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy u ám này là định làm gì ư? Cô đâu có chọc ghẹo anh ta nữa.

Nghĩ vậy, Đồng Diêu lập tức quay người, cố gắng giữ cho bước chân mình thật vững vàng để rời khỏi đó.

"Cô đừng đi!"

Ba từ mạnh mẽ này khiến bước chân của Đồng Diêu dừng lại giữa không trung, thân cô suýt nữa không đứng vững. Mơ màng, cô quay đầu nhìn về phía người đàn ông vừa gọi mình, đôi mày nhíu chặt cùng đôi mắt đào hoa sáng long lanh ánh lên sự nghi ngờ và khó hiểu.

“Cô làm bẩn quần áo của tôi, vậy mà chẳng thèm nói một lời, quay đầu bước đi luôn, như thế có phải là không đúng không?” Giọng nói, biểu cảm của người kia như đang cố gắng thật kìm nén.

Đồng Diêu nhận ra, có lẽ lúc nãy khi rửa mặt, động tác quá mạnh, cô đã vẩy nước lên người anh ta. Chỉ là một chút nước thôi mà, có cần phải tức giận như vậy không? Nói chuyện tử tế thì chết à?
« Chương TrướcChương Tiếp »