Chương 7

"Ông già" mà Tiền Mộ nói chính là cha anh, Tiền Sâm, Chủ tịch tập đoàn Vinh Hạo, không lâu trước đây đã bị chẩn đoán ung thư. Tiền Mộ phải gấp rút bỏ lại công ty riêng của mình ở Mỹ để trở về.

Anh biết tình hình trong nước rất phức tạp, có không ít người dòm ngó cái ghế chủ tịch và quyền điều hành. Nhưng thực tế lại phức tạp hơn nhiều so với những gì anh nghĩ.

Bao năm nay, anh luôn tránh né gia đình vốn không còn thuộc về mình. Nhưng anh chẳng ngờ rằng việc tránh né và nhượng bộ của mình chỉ khiến họ càng lộng hành. Vợ và con trai riêng của bố anh hiện giờ đã ăn mòn toàn bộ phần tài sản mà mẹ anh đã để lại sau khi qua đời.

Nếu bố anh ra đi vào lúc này... hoặc nếu di chúc nghiêng về phía lão nhị, anh sẽ chẳng bao giờ có thể lấy lại được những gì thuộc về mẹ mình và sẽ mãi mãi mất đi cảm giác thuộc về gia đình ấy.

Vì vậy, anh quyết định thâm nhập vào lĩnh vực kinh doanh trò chơi đầy tiềm năng của tập đoàn, tính toán từng bước ghi điểm, từ đó giành lại quyền kiểm soát. Dự án [Tình yêu sao trời] vốn là nguồn thu chính của công ty con Hạo Hải Games, nhưng trong một năm gần đây, số liệu giảm tụt dốc.

Đây có phải là vấn đề quản lý hay có kẻ đang ăn vụng bánh kem? Với tư cách là một người từ trên cao nhìn xuống, tầm nhìn của anh dễ bị che mờ. Nếu vấn đề có liên quan đến lão nhị, đây sẽ là cơ hội tuyệt vời cho anh.

Tuy nhiên, trước đây anh chưa từng biết gì về lĩnh vực trò chơi, nên phải nhanh chóng nắm bắt nó từ cơ bản.

Vì vậy, trước khi chính thức xuất hiện với tư cách là ông chủ công ty, anh quyết định cải trang vi hành để vừa làm quen với quy trình phát triển trò chơi, vừa có thể âm thầm quan sát những "con chuột" đang cố trốn vào chỗ tối để ăn vụng.

"Cậu nghĩ cải trang vi hành như thế có tác dụng không?" Khải Soái dường như nhận ra sự băn khoăn của Tiền Mộ.

Tiền Mộ liếc Khải Soái một cái: "Tôi vừa trở về nước, chưa nhiều người biết mặt tôi. Nếu không tranh thủ cơ hội này để nắm bắt từng cấp, sau này càng khó khăn hơn. Chỉ cần cậu phối hợp, không đến một tháng, không, hai tuần thôi, chắc chắn sẽ có kết quả!"

"Được, tôi chờ cậu bị vả mặt!"

"..."

---

Đồng Diêu cầm ly rượu mà cô một mực khước từ nhưng vẫn bị đám bạn thân cố tình đem đến cho người đàn ông kia để rồi bị trả lại, khẽ mỉm cười và uống cạn.

Lúc này, cô đã say mèm đến mức choáng váng, chẳng còn sức lực cũng như tâm trí để chọc ghẹo tên chết tiệt kia nữa.

Chẳng phải chỉ có mấy đồng thôi sao, có cần khoe khoang lần này đến lần khác như vậy không? Còn nói cái gì mà đồ miễn phí thì không bao giờ nhận. Anh ta đang ngấm ngầm sỉ nhục ai đây?

Nghĩ đến đây, Đồng Diêu lại nâng ly rượu lên. Nhưng khi rượu còn chưa kịp chạm tới miệng, cô đã cảm thấy dạ dày mình quặn lên. Cô vội đứng dậy, không kịp đáp lại sự quan tâm của Cốc Vi Vi, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.