- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nhật Kí Trị Rắn Độc Chốn Công Sở
- Chương 16
Nhật Kí Trị Rắn Độc Chốn Công Sở
Chương 16
Tiền Mộ rời thang máy, hoàn tất thủ tục vào công ty, rồi bước vào tầng của phòng phát triển trò chơi.
Khi đi qua các khu vực làm việc của các studio game khác nhau, bàn làm việc lác đác vài người. Anh giơ tay nhìn đồng hồ, 9 giờ 20 phút, đã quá giờ làm việc 20 phút, nhưng vẫn còn nhiều người chưa đến!
Anh như một cảnh sát tuần tra, đi qua các khu vực làm việc của từng studio một. Khi đến khu vực làm việc của game [Tình yêu sao trời], anh cố tình giảm tốc độ. Những người đã có mặt ở đó, ngồi im lặng tại bàn làm việc, lén lút ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng khi anh quay lại nhìn họ, họ lại rụt đầu vào như những con rùa đen.
Những người ngồi ở đó đang trò chuyện sôi nổi trong nhóm chat của công ty:
[Chết tiệt, người này đến làm gì vậy? Có phải ông chủ mới trong lời đồn đến thị sát không nhỉ?]
[Làm gì có chuyện đó! Cậu đã từng thấy ông chủ nào đi thị sát một mình như thằng ngốc chưa! Tôi nghĩ anh ta đến để bán bảo hiểm. Nhìn cách ăn mặc mà xem.]
[Không giống lắm nha, nhìn cái khí chất kìa. Chắc chắn không phải người của công ty chúng ta. Kệ đi, vào làm một ván thôi!]
[Được thôi, mới sáng sớm mà cậu đã nóng lòng tặng tôi một hộp quà rồi.]
[...]
Tiền Mộ tùy tiện chọn một bàn trống, chưa có ai ngồi, ngồi xuống, bắt chéo chân và chuẩn bị mở máy tính để xử lý email.
Tuy nhiên, đột nhiên anh thấy từ xa một đôi chân dài trắng nõn đang đi về phía mình. Hóa ra là một người phụ nữ mặc quần short jeans, đi giày cao gót đang chạy đến.
Chưa đầy một lúc, khi người đó xuất hiện, anh có chút bàng hoàng. Nhưng làm sao anh có thể chấn động bằng người phụ nữ đó khi trông thấy anh.
"Anh... Anh tại sao lại ở chỗ này?!" Đồng Diêu lao như tên lửa đến bàn làm việc của mình, nhưng lại bị bóng dáng cao lớn ngồi trên ghế làm cho giật mình suýt chốc nhảy dựng lên.
Tiền Mộ khẽ nhăn mày, nhìn thoáng qua một cái thẻ tên trên bàn làm việc trước mặt, đọc ra một cái tên:
"Đồng Diêu?"
---
[Vở kịch nhỏ]
Vài tháng sau, Tiền Mộ lộ thân phận thật...
Tiền Mộ: Chẳng phải cô nói sẽ khiến tôi khóc lóc gọi bố sao?
Đồng Diêu: Không không, anh là bố tôi, còn là ông chủ tài giỏi tôi luôn ngưỡng mộ!
Tiền Mộ: Sai rồi, suy nghĩ lại và nói đúng đi! Tôi là gì của cô?
Đồng Diêu (bị đối phương dồn ép vào tường trong văn phòng): ????
Tiền Mộ: Gọi là "ông xã"! Nếu không, cuối năm sẽ bị xóa hết thành tích!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nhật Kí Trị Rắn Độc Chốn Công Sở
- Chương 16