Tô Chiết yên lặng quay đầu nhìn Diêm Quan Thương một cái.
Tô Chiết:...
Bên kia năm cục thịt nhỏ tranh đua vô cùng quyết liệt, Diêm Quan Thương không nhìn thấy, quay đầu hỏi Tô Chiết: "Hiện giờ Quý Vân Đoan đang đứng thứ mấy?"
Vừa rồi lực cuống họng của Diêm Quan Thương lấn át tất cả phụ huynh tại chỗ này, hiển nhiên Quý Vân Đoan đang bò trên đường cũng nghe thấy, cậu bé con bắt đầu liều mạng quơ cào bàn tay bàn chân ngắn ngủn tiến lên.
Chỉ trong chốc lát đã vượt qua được hai bạn nhỏ phía trước.
Tô Chiết chú ý quan sát, cũng căng thẳng theo: "Hiện tại đang xếp thứ ba!"
Diêm Quan Thương nhíu mày, "Tại sao không phải hạng nhất?"
Tô Chiết giơ ngón tay lên đẩy kính mắt: "Không phải ngài không quan tâm tới thắng thua sao?"
Diêm Quan Thương: "Đó là trong tình huống nó chiến thắng".
Tô Chiết:...
Tôi biết mà.
Diêm Quan Thương luôn luôn ngang ngược, ham muốn thắng bại của hắn trên phương diện thi đấu Tô Chiết hết sức rõ ràng. Không thì ban nãy anh đã không dựa vào chuyện này để di dời sự chú ý của hắn.
Nhưng đến cùng chỉ là trận đấu nhỏ của đám trẻ em, ngoại trừ Tô Đản ra Tô Chiết chưa từng chăm sóc cho đứa trẻ nào, mà hai anh em nhà họ cũng chỉ cách nhau một tuổi, không có khoảng cách thế hệ, anh nói gì Tô Đản cũng hiểu được phần lớn, cho nên anh chăm sóc cho em trai không hề tốn sức.
Khi còn bé anh luôn chăm sóc cho Tô Đản theo một phương thức kỳ diệu.
Đại khái đạo lý của nó là: chỉ cần không chết, vậy thì có thể tiếp tục.
Mà đối mặt với Quý Vân Đoan thì khác hẳn, cậu nhóc chỉ mới có bốn tuổi, anh không biết trong nhà dạy dỗ cậu bé thế nào, nhưng anh không muốn dạy dỗ con trẻ như thế.
Người lớn quá mong chờ sẽ tạo thành áp lực cho trẻ nhỏ.
Tô Chiết hắng giọng một cái, nói: "Cậu chủ, ngài làm thế hình như không hợp lý".
Diêm Quan Thương: "Sao lại không hợp lý?"
"Đây chỉ là một cuộc thi đấu nhỏ của trẻ em". Tô Chiết: "Tình bạn là số một, kết quả là số hai".
Diêm Quan Thương: "Đó là cái cớ của kẻ thất bại."
Tô Chiết:...
Trong mắt Diêm Quan Thương, có thi đấu thì có thắng bại, chiến thắng là mục tiêu cuối cùng.
Trận thi đấu kết thúc, Quý Vân Đoan không ngoài sự kỳ vọng của mọi người dành được hạng nhất. Cậu bé vui sướиɠ giẫm chân xuống mặt đất, sau đó đứng ở bên cạnh giáo viên, quay đầu nhìn Diêm Quan Thương và Tô Chiết.
Tô Chiết nói với người đàn ông một câu, cả hai yên lặng giơ ngón tay cái về phía Quý Vân Đoan.
Top ba trận đấu có thể nhận được huy chương nhỏ. Quý Vân Đoan nhận huy chương, xem như bảo bối đeo vào trên cổ. Sau khi giáo viên thông báo tan học, cậu bé như con cún con tung tăng chạy về phía hai người, "Cậu ơi, chú ơi, Vân Đoan... Vân Đoan đạt hạng nhất rồi".
Diêm Quan Thương hài lòng gật đầu, "Không tệ".
Quý Vân Đoan đã hoàn toàn hết sợ Diêm Quan Thương, vui vẻ nói: "Vậy cậu có thể tặng phần thưởng cho Vân Đoan không cậu?"
Diêm Quan Thương cảm thấy không có vấn đề gì: "Cháu muốn thứ gì?"
Quý Vân Đoan phấn khởi giơ giơ nắm tay nhỏ: "Vân Đoan muốn đi ăn KFC, có được không cậu?"
Cậu bé cảm thấy KFC rất ngon, mỗi khi đạt được thành tích nào đó cậu bé lại mè nheo Diêm Tình Anh một lần.
Cậu bé con nhắc tới, Diêm Quan Thương đương nhiên sẽ không từ chối: "Được".
Quý Vân Đoan thấy cậu đồng ý, vui vẻ đứng tại chỗ xoay tròn một vòng.
Sau khi rời khỏi câu lạc bộ, ba người một chó đi vào tiệm thức ăn nhanh.
Thời gian vừa đúng lúc đến giờ ăn cơm trưa, Tô Chiết đi một lát đã nhanh chóng bê đồ ăn trở lại.
Quý Vân Đoan kích động nhìn Hamburger và gà rán nhiều hơn so với lần, đặt lên bàn giống như một ngọn núi nhỏ.
Tô Chiết biết lượng cơm và đồ ăn vặt của Quý Vân Đoan không nhiều, anh thì chỉ cần một phần là đủ, phần lớn đồ ăn chỗ này đều mang tới cho Diêm Quan Thương.
Mà đối phương cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, ăn đến sạch sẽ.
Mọi người cùng nghỉ ngơi một lát, Tô Chiết mở miệng: "Chúng ta trở về thôi".
Quý Vân Đoan nghe nói phải về nhà, cơ thể nhỏ bé đứng dậy: "Vân Đoan muốn gọi thêm một con gà rán về nhà làm bữa tối, có được không ạ?"
Trẻ con ăn quá nhiều thức ăn dầu mỡ không tốt cho cơ thể, buổi trưa ăn một bữa là được, bữa tối không thể tiếp tục ăn.
Nhưng không đợi Tô Chiết mở miệng, anh đã nghe thấy Diêm Quan Thương nói trước, "Được".
Hai mắt Quý Vân Đoan sáng như sao: "Thật ạ?"
Tô Chiết lắc đầu, "Không được."
Diêm Quan Thương nhíu mày, "Vì sao?"
Tô Chiết:...
Ngài còn có mặt mũi hỏi sao.
Thật ra từ thái độ đối xử hàng ngày của Diêm Quan Thương với chó đã có thể nhận ra, đối với những con người hoặc sự vật hắn quan tâm, hắn luôn chấp nhận và chiều chuộng không điều kiện. Cho dù yêu cầu không hợp thói thường, hắn cũng không do dự, không hề chớp mắt đã cho luôn họ.
Bỏ qua không nhắc tới Golden, cách hắn đối xử với cậu em cưng của anh trai – Diêm Đông Lâm cũng thể hiện rất rõ.
Cho nên lúc Quý Vân Đoan nói muốn mua đồ về ăn, Diêm Quan Thương không hề do dự đã đồng ý. Hắn cảm thấy không có vấn đề gì, mà có khả năng trong mắt hắn gần như hầu hết các yêu cầu đều không tính là gì.
Muốn thì hắn sẽ cho, giống y như bây giờ.
Nhưng Tô Chiết cũng biết tất cả những thứ này đều tồn tại tựa như một hàng cúc áo dính liền, chỉ cần anh tháo gỡ vài nút, tình trạng sẽ không khác gì lần thứ hai Diêm Quan Thương định cho Em Trai ăn đồ ngọt.
Tô Chiết: "Tuổi Vân Đoan còn nhỏ, không nên ăn liên tiếp hai bữa thức ăn nhanh".
Quả nhiên, Diêm Quan Thương nghe xong liền không hỏi thêm, sau đó hắn nói với Quý Vân Đoan, lần sau hắn sẽ dẫn cậu bé tới đây thêm lần nữa.
Khuôn mặt nhỏ của Quý Vân Đoan hiện ra mất mát: "Thật sự không được ạ?"
Tô Chiết nhìn, có chút không đành lòng, quả nhiên tất cả các bé con đều có một kỹ năng tất sát.
Anh đổi cách thuyết phục: "Nếu Vân Đoan gọi thêm gà rán, gà con và mẹ nó sẽ bị tách nhau ra, bọn chúng sẽ không thể gặp lại nhau được nữa".
Quý Vân Đoan nghe anh nói, miệng nhỏ há ra: "Thật ạ?"
Tô Chiết ra vẻ khó xử, khẽ gật đầu.
Cậu nhóc nghe xong mím chặt môi, cứ tưởng rằng như vậy là cậu bé sẽ thôi, ai ngờ một giây sau đã nghe cậu bé nói: "Vậy chúng ta có thể mua cả nhà gà con trở về, sau đó Vân Đoan ăn hết cả nhà bọn nó, thế là chúng có thể gặp mặt trong bụng Vân Đoan rồi".
Tô Chiết:...
Nói thế nào đây...
Không hổ là cháu của Diêm Quan Thương.
Anh nguyện gọi họ là một gia tộc đầy tình cảm.
Cuối cùng Quý Vân Đoan vẫn không thể thành công gọi thêm gà rán, ba người một chó trở về nhà.
Nhưng mà vừa đi vào cửa chính đã trông thấy Diêm Tình Anh cùng một người đàn ông khác đang nói chuyện gì đó với nhau. Tô Chiết nhìn kỹ lại, đó không phải Quý Văn Hiên – chồng của Diêm Tình Anh thì còn là người nào? Trợ lý Tô luôn luôn bình tĩnh tỉnh táo biết tự kiềm chế lập tức run rẩy, vội vàng chui ra sau lưng Diêm Quan Thương trốn tránh.
Người quen xuất hiện bất ngờ không kịp chuẩn bị, nếu bị phát hiện, cái giá anh phải trả lên tới mười triệu.
Diêm Quan Thương nhận ra người đang trốn vào sau lưng mình, tuy hai người họ không dán sát vào nhau nhưng hắn vẫn cảm giác được: "Cậu làm gì vậy?"
Tô Chiết nhỏ giọng nói chuyện, sợ bị người khác nghe thấy: "Không sao, tôi chỉ đang đi đường thôi mà".
Sắc mặt Diêm Quan Thương không vui, hiển nhiên hắn không thích hai người ở sát gần nhau, nhưng trong tình huống khẩn cấp hiện tại Tô Chiết không thể rời khỏi lưng hắn.
Tô Chiết: "Tôi chỉ muốn đứng ở sau lưng của ngài".
Diêm Quan Thương lạnh mặt: "Tại sao?"
Tô Chiết: "Bởi vì tôi quá ngưỡng mộ ngài".
Diêm Quan Thương: "Ngưỡng mộ thì đứng sau lưng tôi làm gì?"
Tô Chiết: "Bởi vì quá ngưỡng mộ nên muốn như hình với bóng".
Diêm Quan Thương:...
Người đàn ông nghe xong, làm bộ muốn kéo dài khoảng cách với anh.
Tô Chiết nhìn thấy, trái tim đập bình bịch, vội vàng giảng hòa với người ta, giọng điệu cũng biến đổi: "Cậu chủ".
Một tiếng này tựa như kéo người ta ngã xuống bông.
Diêm Quan Thương nhíu mày, "Cậu..."
Hắn đang định dạy bảo lại cách nói chuyện của đối phương, giây tiếp theo lại nghe thấy người ta dùng giọng điệu đáng thương nói: "Cậu chủ, trời nắng quá, cánh tay phơi nắng da hơi rát".
Nắng trưa mùa hè rất gay gắt.
Tô Chiết tiếp tục mở miệng: "Tôi vốn trốn sau lưng ngài tránh nắng".
Diêm Quan Thương đen mặt, không ngờ một người đàn ông lại yếu đuối đến vậy, phơi nắng có chút mà đã rát da, nhưng kết hợp với ấn tượng trước giờ với cậu hộ lý, hắn lại cảm thấy rất hợp lý.
Mẹ nó.
Mặc dù trong lòng oán giận, nhưng đối phương đã nói ra miệng, Diêm Quan Thương cũng không đuổi anh cách xa hắn ra thêm nữa.
Bên kia Diêm Tình Anh cùng chồng tay nắm tay, biểu cảm sinh động, không biết đang nói gì, nhưng nhìn qua có vẻ đã hòa thuận.
Quý Văn Hiên: "Bà xã, sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa nhé?"
Diêm Tình Anh khẽ gật đầu: "Được, chúng ta không cãi nhau nữa, anh cũng đừng đi tố cáo với bố em nữa, có được không?"
Quý Văn Hiên: "Được, anh sẽ không đi nữa".
Mẹ vợ đi du lịch với chị em tốt rồi, vốn tưởng rằng tố cáo với bố vợ cũng được, ai ngờ tố cáo xong mới biết mình đã làm ra chuyện vô dụng.
Bố vợ và vợ chẳng khác gì nhau.
Quý Văn Hiên: "Mấy ngày em đi anh đã sâu sắc suy ngẫm lại về mình, đồng thời ở bên cạnh bố mấy ngày, anh cảm thấy lúc trước cãi nhau với em, em không hề sai".
Diêm Tình Anh:?
Quý Văn Hiên: "Là vấn đề của nhà sản xuất."
(Ý chỉ vấn đề từ chỗ bố vợ)Diêm Tình Anh:...
Hai vợ chồng đứng ở chỗ này tương thân tương ái.
Sau khi trông thấy bố, Quý Vân Đoan vui vẻ gọi một tiếng, nhanh chóng nhảy nhót sang, thu hút sự chú ý của hai người đang mải nói chuyện về phía Diêm Quan Thương bên này.
Cũng may sự chú ý của họ đều ở trên người Diêm Quan Thương, không ai quan tâm đến Tô Chiết gần như đã dán sát vào lưng của hắn.
Quý Vân Đoan được bố bế lên, hỏi: "Bố ơi, chúng ta phải về nhà ạ?"
Người đàn ông gật đầu: "Ừ".
Diêm Tình Anh lại mở miệng nói, "Ăn xong cơm tối rồi hẵng về."
Nói xong, cô nâng lên hải sản xách trên tay: "Gần đây làm phiền tới Quan Thương rồi, tối nay em xuống bếp, vừa lúc anh tới thì cũng ở lại ăn cùng đi"
Tô Chiết:!
Người đàn ông nghe cô nói, ôm Quý Vân Đoan run một cái, "Không... không cần đâu, chút nữa anh có cuộc họp, em và bé cưng ăn xong anh sẽ tới đón hai mẹ con về".
Sau đó anh ta hôn má Diêm Tình Anh và Quý Vân Đoan, lên tiếng chào hỏi Diêm Quan Thương, vội vã rời đi.
Tô Chiết thấy người đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm, không phát hiện ra anh là được. Chờ khi đi vào nhà, thấy hai chị em có lời muốn nói, anh liền đi lên tầng thay quần áo.
Diêm Tình Anh để hải sản mua về vào trong bếp, đến phòng khách tìm Diêm Quan Thương. Trải qua thời gian cả một ngày, Diêm Quan Thương gần như đã hoàn toàn bình tĩnh lại.
Cô tiếp tục chủ đề buổi sáng, mặc dù biết em trai nghe sẽ phiền lòng, nhưng thế nào cũng phải nói hết tất cả mọi chuyện cho hắn nghe mới được.
"Sau khi ông nội biết chuyện của em, sắc mặt ông không tốt cho lắm. Lần này trở về chắc là sẽ gặp không ít người, quan trọng nhất là vấn đề tiếp quản công ty".
Nhà họ Diêm biết Diêm Quan Thương bị bệnh về mắt đã đem quyền quản lý công ty giao cho Diêm Đông Lâm, từ trên xuống dưới không một người nào vui lòng, già trẻ đều đen mặt.
Dù sao vị trí này cũng là người nào có năng lực người đó ngồi, lúc trước Diêm Quan Thương đi lên được cũng vì lẽ thế.
Còn bây giờ quyền quản lý trực tiếp giao tới tay Diêm Đông Lâm, ai cũng không ngờ nổi. Dù sao Diêm Đông Lâm cũng không đủ sức để tất cả mọi người tin phục.
Thật ra trong lòng Diêm Tình Anh cũng có không ít nghi ngờ: "Quan Thương, tại sao em lại để Đông Lâm quản lý công ty?"
Ngón tay Diêm Quan Thương gõ nhịp trên đùi, "Em thích vậy".
Mấy chữ này nói ra, Diêm Tình Anh không hỏi thêm nữa. Mặc dù trong cuộc sống thường ngày tên nhóc này chẳng sống ra hồn, nhưng trong công việc hắn làm gì cũng có lý lẽ riêng của hắn. Hắn không muốn nói, cô không tiện hỏi nhiều.
Diêm Tình Anh không muốn phá hỏng bầu không khí, đứng dậy cười nói: "Chị và anh rể em làm lành rồi, tối nay chị sẽ về nhà, trước khi về làm cho em một bữa cơm đã nhé".
Diêm Quan Thương đáp một tiếng.
Lúc Tô Chiết từ tầng trên đi xuống đã trông thấy một mình Diêm Tình Anh đang bận rộn trong nhà bếp.
"Có cần giúp đỡ không?"
Diêm Tình Anh thấy anh tới, cười nói: "Không cần đâu, tôi có thể tự làm, hôm nay tôi định về nhà nên muốn làm cho Quan Thương một bữa cơm".
Nói xong cô đổ túi hải sản vào trong chậu nước.
Tô Chiết nhìn một chậu hải sản kia, không nói ra còn tưởng đối phương đã mua cả thủy cung trở về.
Thấy cô bắt đầu cầm dụng cụ làm sạch hải sản, Tô Chiết đi tới giúp một tay: "Cùng làm".
Diêm Tình Anh không từ chối, quay đầu sang nhìn anh: "Cậu cũng thích nấu ăn hả?"
Tô Chiết gật đầu, "Thích."
Mặc dù bình thường anh không thể làm, làm ra rồi hương vị cũng hơi kỳ quái, nhưng anh vẫn rất thích công việc nấu cơm này.
Đơn giản mà nói, anh chính là một kẻ cùi bắp nhưng cứ thích xông pha chiến trận.
Không biết tại sao nhưng hai người họ lại có ý kiến chung về phần hương vị, thương lượng một phen, cả hai quyết định cùng nhau làm bữa tối cho Diêm Quan Thương.
Cô đầu bếp đứng bên nhìn, hơi lo lắng, một mực không chịu rời đi.
Tô Chiết ở bên cạnh xào rau, Diêm Tình Anh đứng ở một nơi khác bắt đầu chuẩn bị nấu hải sản.
Sau khi rau được xào xong, Tô Chiết gắp ra một ít để cô đầu bếp thử hương vị. Không đợi cô đầu bếp thông báo kết quả nếm thử, anh đã như được tiêm máu gà điên cuồng đi làm việc khác.
Cô đầu bếp ăn xong, nét mặt phức tạp, sau đó cô trông sang Diêm Tình Anh bên cạnh đang dùng đũa gắp một con cua ra khỏi nồi.
Đối phương nhỏ giọng thầm thì: "Hẳn là được rồi nhỉ".
Cô ấy vươn đũa gắp lên, sau một giây, chỉ thấy một cái càng cua từ trong nồi vươn ra, kẹp lấy chiếc đũa.
Cô đầu bếp:...
Cậu chủ có tài đức gì.
Mà để cho Ngọa Long Phượng Sồ tề tựu đủ một chỗ.
(*) Ngọa Long Phượng Sồ: chỉ Gia Cát Lượng và Bàng Thống. Ý ở đây là để cho "người tài" tề tựu một chỗ.