Chương 33: Sợ hãi

Trong chớp mắt toàn bộ phòng khách yên tĩnh lại, bầu không khí im ắng đến đáng sợ.

Tô Chiết: Chúng tôi đều choáng váng.

Không riêng gì Tô Chiết, vẻ mặt Quý Vân Đoan còn hoảng sợ hơn, đôi mắt trợn tròn, tựa như không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.

Cái mông nhỏ đang xích lại gần Diêm Quan Thương của cậu bé con lập tức bất động, đôi mắt như trái nho đen tràn đầy sợ hãi, sau đó bắt đầu điên cuồng lùi mông lại.

Cậu Quan Thương thế mà lại nướng gà nhỏ vịt nhỏ ăn, cậu thật đáng sợ!

Cậu Quan Thương ăn gà nhỏ vịt nhỏ đó, có khác gì cậu Quan Thương cũng ăn thịt trẻ con không!

Quý Vân Đoan:!

Cơ thể mũm mĩm của đứa nhỏ run bắn lên một cái, không dám tiếp tục nghĩ thêm.

Trong lòng cậu bé, hình tượng vốn chẳng trắng trong gì của Diêm Quan Thương càng lúc càng đen, đôi mắt cậu bé mở to khϊếp sợ nhìn cậu của mình.

Diêm Quan Thương vốn có dáng hình cơ thể và khung xương rất lớn, bả vai rất rộng, người cao đến gần một mét chín mươi, cộng thêm cơ bắp trên người căng đầy, ngồi ở chỗ đó không khác gì ngọn núi.

Quý Vân Đoan ngồi ở ngay bên cạnh hắn, cơ thể to lớn của hắn hoàn toàn có thể phủ bóng tối che kín cậu bé.

Khuôn mặt nhỏ của cậu nhóc con nhăn nhó, không dám nói thêm.

Mỗi lần gặp cậu Quan Thương cậu bé luôn cảm thấy sợ hãi, cậu Quan Thương to hơn cao hơn tất cả mọi người, ngay cả người bố cậu xem là siêu nhân cũng nhỏ gầy hơn cậu.

Mà rõ ràng bố cao hơn mẹ rất nhiều, nhưng bố vẫn thấp hơn cậu Quan Thương, cộng thêm chuyện trước giờ cậu bé chưa từng nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Diêm Quan Thương, thế là nỗi sợ hãi với người ta tăng thêm luôn một level.

Tô Chiết cảm nhận được nỗi hoảng loạn của cậu bé, anh giơ tay ôm Quý Vân Đoan vào lòng mình. Cậu nhóc con nhất thời tìm được chỗ dựa, khuôn mặt nhỏ chúi vào ngực Tô Chiết, bắt đầu tự kỷ.

Diêm Quan Thương thấy cậu bé chậm chạp không đáp lại lời mình, nghĩ nhóc con Quý Vân Đoan không còn gì để nói, hắn im lặng một lát, khó có khi chủ động mở miệng: "Thực ra thì gà rán cũng không tệ".

Tô Chiết:...

Ngài là ma quỷ đúng không?

Tô Chiết thầm thở dài trong lòng.

Trình độ cái miệng của ngài xem ra hôm nay cũng phát huy rất ổn định.

Diêm Quan Thương vừa dứt lời, Tô Chiết liền cảm nhận được cậu nhóc trong ngực run bắn lên một cái thật mạnh.

Tô Chiết nhíu mày, "Cậu chủ!"

Giọng điệu đối phương mang theo mấy phần chê trách, Diêm Quan Thương không rõ nguyên do.

Tô Chiết cúi người nhỏ giọng mở miệng: "Ngài dọa Vân Đoan rồi".

Diêm Quan Thương sững sờ, nghe thấy mình đã dọa Quý Vân Đoan sợ hãi, hắn không nói thêm gì nữa.

Nói chuyện với trẻ nhỏ thật khó.

Chờ Diêm Tình Anh thu dọn đồ đạc xong đi xuống, cô phát hiện ra bầu không khí ngoài phòng khách có chút trầm trọng.

Diêm Tình Anh cầm ly nước lên uống một hớp, nhìn ba vị có mặt tại đây, không hiểu đang xảy ra tình huống gì.

Diêm Tình Anh: "Có chuyện gì vậy?"

Người trong phòng khách không ai trả lời.

Nhưng đến cuối cùng bé con là do mình dọa sợ, Diêm Quan Thương giữ thái độ nhận tội mở miệng tự thú: "Vừa nãy Vân Đoan nói chuyện với em".

Sắc mặt Diêm Tình Anh xuất hiện nỗi vui mừng.

Trong mắt một người chị gái như cô, Diêm Quan Thương không có bất cứ ưu điểm gì, nhưng cũng không có khuyết điểm gì đặc biệt lớn, thứ duy nhất cô cảm thấy không ổn chính là Diêm Quan Thương quá ít tình cảm, đối xử với ai cũng một dạng chó như nhau, làm cho người nào cũng sợ hãi hắn.

Hai người chênh lệch nhau gần bốn tuổi, cô đã sắp ba mươi ba, con trai thì bốn tuổi, Diêm Quan Thương bên này đừng nói đến chuyện kết hôn, một người bên cạnh cũng không có.

Cô biết bố của hắn vốn quản nghiêm, nhưng cũng chỉ quản chặt lúc Diêm Quan Thương và Diêm Đông Lâm còn chưa trưởng thành, hiện tại Diêm Quan Thương đã sắp ba mươi tuổi rồi, thế mà vẫn nguyên một dáng vẻ cô độc.

Cũng do cái tính tình chó của hắn, người bình thường nào ai chịu được.

Vừa rồi cô còn nghĩ làm thế nào cho đối phương dính chút hơi người, để lại Vân Đoan nói chuyện với hắn, cố ý lên tầng trên sửa soạn đồ đạc, cho hai cậu cháu một chút thời gian. Cô muốn họ giao lưu trao đổi, rút ngắn khoảng cách.

Cũng không khác gì cô dự đoán, hai cậu cháu đã thực sự nói chuyện phiếm, nói chuyện là tốt rồi, coi như kế hoạch của cô đã thành công.

Diêm Tình Anh ngồi xuống một chiếc ghế sofa đơn, nhìn Quý Vân Đoan đang chui trong ngực Tô Chiết: "Đó không phải là chuyện tốt sao?"

Giọng nói của Diêm Quan Thương cứng đờ: "Thằng bé hỏi em thích gì, em nói em thích gà nhỏ vịt nhỏ".

Diêm Tình Anh: "Sao đó thì sao?"

Diêm Quan Thương: "Sau đó em nói gà nhỏ vịt nhỏ nướng lên ăn rất ngon".

Diêm Tình Anh: "À ra thế."

Tô Chiết nghe hai người nói chuyện, suy nghĩ Diêm Tình Anh sẽ xử lý chuyện này thế nào.

Ngay giây sau đó anh nghe thấy Diêm Tình Anh nói: "Chị thì thích heo nhỏ hơn, làm món gì cũng ngon cả".

Tô Chiết:...

Diêm Quan Thương:...

Tô Chiết có thể cảm nhận được rõ ràng, bạn nhỏ Quý Vân Đoan trong ngực anh đã hoàn toàn sụp đổ, tuổi còn nhỏ đã phải chịu đựng quá nhiều.

Chỉ thấy cậu bé con vốn đang nhẹ nhàng nức nở... đột ngột khóc thật to.

Diêm Tình Anh thấy thế, vội vàng đi đến dỗ con trai, cô còn tưởng hai cậu cháu đang nói chuyện về các món ăn, ai ngờ lại đang nói chuyện đến động vật nhỏ.

Sau đó cô vừa dỗ dành vừa xoa đầu con, trong lòng thầm oán.

Vân Đoan à, dám nói chuyện về tình yêu thương với cậu của con, con là người đầu tiên đấy.

Thấy con trai đã hơi buồn ngủ, Diêm Tình Anh ôm con trai lên tầng hai, định dỗ con đi ngủ trưa một giấc.

Bóng dáng hai mẹ con biến mất, lúc này Tô Chiết mới thở phào một hơi.

Sau đó anh mở miệng: "Cậu chủ, ngài không thể nói chuyện với trẻ con như thế được".

Diêm Quan Thương: "Tại sao?"

"Trong thế giới của trẻ em, động vật nhỏ là những người bạn". Tô Chiết: "Ngài nói như thế sẽ khiến cho người khác sợ hãi".

Diêm Quan Thương im lặng một hồi: "Cậu cũng sợ?"

Tô Chiết mở miệng: "Đương nhiên là tôi không sợ".

"Nhưng không phải tôi không sợ lời nói của ngài". Tô Chiết: "Mà bởi vì tôi không sợ con người ngài".

Diêm Quan Thương hơi ngạc nhiên: "Cậu không sợ tôi?"

Từ thời học cấp hai, người không sợ hắn có rất ít, cho tới tận bây giờ cũng y như vậy.

Mỗi lần hắn đi kiểm tra trong công ty, có vài nhân viên thấy hắn đã sợ đến run rẩy, trong ấn tượng của hắn, cậu hộ lý này rất nhát gan, sao có thể không sợ?

Tô Chiết: "Đương nhiên là không sợ, tôi rất ngưỡng mộ cậu chủ, tại sao tôi phải sợ ngài."

Ngón tay của Diêm Quan Thương cuộn tròn lại, không tiếp tục nói gì. Cậu hộ lý nhỏ này luôn nói những chuyện khiến người ta khó hiểu, lời nói lại như gãi vào tai khiến hắn ngứa ngáy.

Tô Chiết nhớ ra chuyện gì, mở miệng nói: "Đúng rồi, cậu chủ, hình như cô Diêm đã bị thương".

Sắc mặt Diêm Quan Thương sửng sốt: "Bị thương?"

Tô Chiết: "Vâng".

Lúc anh đi ra mở cửa mời người vào trong nhà đã nhìn thấy trên tay của Diêm Tình Anh quấn băng gạc, có vẻ vết thương không nhẹ, không thì đã chẳng đến nỗi phải quấn băng lên. Chẳng qua lúc ấy tất cả sự chú ý của anh đều đặt trên vấn đề đối phương có nhận ra mình hay không, thế nên đã quên nói chuyện đó với Diêm Quan Thương.

Vừa rồi Diêm Tình Anh từ trên tầng đi xuống, anh lại trông thấy lần nữa mới sực nhớ ra.

Tô Chiết miêu tả những gì mình vừa nhìn thấy: "Tôi thấy trên tay phải của cô Diêm có quấn băng gạc".

Diêm Quan Thương nghe xong, sắc mặt lạnh băng, chờ Diêm Tình Anh dỗ con trai ngủ trưa đi xuống tầng, hắn hỏi thẳng: "Chị bị thương sao?"

Diêm Tình Anh sững sờ, không ngờ đối phương đã biết được, ấp a ấp úng, tựa như đang cố giấu diếm cái gì, không biết nên trả lời thế nào: "À, cái đó".

Do dự hơn nửa ngày mới nói được một câu: "Chị và anh rể em xảy ra chút tranh chấp nho nhỏ".

"Tranh chấp nhỏ?" Sắc mặt Diêm Quan Thương càng lạnh lẽo: "Anh ta đánh chị?"

Trong ấn tượng của hắn, chồng Diêm Tình Anh là một người đàn ông hiền lành thật thà, không ngờ biết mặt mà không biết lòng, lại ra tay với cả một người phụ nữ.

Diêm Tình Anh nghe thấy, vội vã xua tay: "Không có, không có".

Thấy chị gái mình chột dạ, Diêm Quan Thương không tin: "Vậy tại sao chị lại bị thương?"

Không biết do lo lắng hay do có chuyện gì khác, Diêm Tình Anh lắp bắp đáp lời: "Chị... chị không cẩn thận bị thương, không liên quan đến anh ấy".

Diêm Quan Thương có thể nghe ra Diêm Tình Anh đang giải thích hộ chồng mình, nghiêm túc nói: "Bạo lực gia đình chỉ có hai loại, hoặc không có lần nào hoặc là có vô số lần".

Tô Chiết:...

Diêm Tình Anh:...

Thật ngại quá, dùng cái mặt bạo lực gia đình của ngài nói mấy lời này có chút giả trân.

Diêm Tình Anh nhìn ra sự lo lắng của em trai, chột dạ nói: "Thật sự không phải chuyện lớn gì đâu".

Thấy người vẫn còn nói dối, Diêm Quan Thương đứng dậy: "Em đi tìm anh ta".

Diêm Quan Thương vội vàng ngăn cản: "Đừng, em đừng đi, do chị không cẩn thận, thực sự do chị không cẩn thận mà".

Diêm Quan Thương mắt điếc tai ngơ cất bước định đi, Tô Chiết yên lặng dời cái thùng rác chắn đường hắn sang nơi khác.

Chăm sóc cho người khiếm thị, ai ai cũng có trách nhiệm.

Lòng Diêm Tình Anh nóng như lửa đốt, Diêm Quan Thương người cao chân dài, cho dù nơi này có ba người giống như cô cũng không ngăn hắn lại được: "Quan Thương, em đừng nóng vội, chuyện này thực sự do chị không cẩn thận mà, không liên quan đến anh rể em đâu".

Diêm Quan Thương chất vấn: "Sao lại không cẩn thận?"

Diêm Tình Anh vẫn còn do dự, không chịu nói thật.

Diêm Quan Thương cất bước.

Diêm Tình Anh vội vàng nói: "Chị không cẩn thận đập phải mặt anh rể của em."

Diêm Quan Thương:...

Tô Chiết:...

Diêm Quan Thương và Tô Chiết yên lặng ngồi trở về ghế sofa, không biết nói gì.

Quả là một sự không cẩn thận tuyệt vời.

Diêm Tình Anh xấu hổ cười cười, ngượng ngùng nói: "Không phải do hơi nóng nảy, nhất thời sơ ý liền..."

Diêm Quan Thương chết lặng: "Em hiểu".

Hắn im lặng thêm một hồi, "Vậy tại sao chị không về nhà mẹ đẻ?"

Diêm Tình Anh: "Chị muốn đến thăm các cậu ấy mà."

Diêm Quan Thương nghiêm mặt.

Diêm Tình Anh ho khan một cái, nói, "Anh rể của em nhanh chân hơn chạy về tố cáo trước, chị không tiện về nhà nữa."

Tô Chiết:...

Diêm Quan Thương:...

Hắn đã hiểu.

Diêm Tình Anh kể hết sự thật, sau đó vội vàng bổ sung: "Chị kể cho em nghe hết rồi đó, em không được đuổi mẹ con chị đi đâu, hai ngày tới chị nhất định phải ở chỗ này".

Diêm Quan Thương tựa như không thèm quan tâm: "Tùy chị".

Diêm Tình Anh vỗ vỗ trái tim nhỏ, tảng đá lớn trong lòng coi như cũng rơi xuống.

Tô Chiết đứng dậy định vào bếp pha cho họ ấm trà, nhưng vừa mới đứng lên, anh đã nhìn thấy một bóng dáng đang thập thò bên cửa sổ sát đất mở một nửa.

Tô Chiết tò mò ngó sang bên đó.

Một giây sau, bên cửa sổ bỗng nhô lên một cái đầu chó.

Golden: Con trai lớn của bố online rồi nè.

Tô Chiết:...

Golden ở bên ngoài vui chơi cả buổi trưa, vào tới nhà là tìm tới chậu thức ăn nhỏ prprpr uống nước.

Tô Chiết sợ con trai cún uống không đủ, còn đổ thêm nước cho nó, giơ tay vuốt lông Em Trai.

Ánh mắt của Diêm Tình Anh lập tức bị Golden hấp dấn.

"Đây là chó dẫn đường của Quan Thương sao?"

Tô Chiết gật đầu: "Đúng thế".

Diêm Tình Anh nhìn mái tóc "Ranh giới ngày hè nơi Địa Trung Hải" của Golden, cảm thấy hơi kỳ lạ, "Lông trên đầu nó bị làm sao thế?"

Tô Chiết cố bảo vệ lòng tự tôn con trai cún: "Mùa hè nóng nên cạo một khoảng, có thể mát mẻ hơn".

Diêm Tình Anh hiểu ra: "À, thế hả".

Nói xong cô chuyển tầm mắt: "Thế thì cũng cạo cho hamster một chút đi".

Hamster: Trước hết, tôi không hề chọc giận bất cứ kẻ nào trong các người.

- ---

🥭: Gõ ban đêm nên thỉnh thoảng hơi lag, sai mấy chi tiết, với lại tớ chưa đọc trước truyện nên rất hay sai xưng hô. Tớ sẽ beta lại trong mấy ngày gần gần, còn xưng hô kiểu như chú - bác, anh - chị -em thì chắc phải đợi nhân vật tiếp theo xuất hiện tớ mới sửa đươc. Mọi người thông cảm, hoặc cố chờ tớ edit full beta full nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Công việc của tớ cuối tuần bận hơn trong tuần nên cuối tuần sẽ ít chương hơn.