" Bách Điềm có chuyện gấp, cậu ấy không đến kịp được ".
" Cậu ta cũng rất lo cho cô, sẽ đến sớm thôi, đừng lo " Du Vu vội nói.
Anh cũng chẳng biết nên giải thích làm sao. Sở Bách Điềm bây giờ chính là đang muốn tránh né chuyện mình gây ra, cuối cùng người gánh chịu là Du Vu anh đây này.
Sao số tôi khổ vậy?
Ai đó cứu vớt tôi ra khỏi vòng xoáy này đi!!!
Khóc một dòng sông...
...
Bối Bội Sam đã bình thường trở lại, cô nằm trên giường bệnh nửa ngày trời, ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn. Nhưng mà...
Lòng cô vẫn nghĩ đến Sở Bách Điềm, không hiểu tại sao đến giờ anh vẫn chưa đến.
Cô muốn hỏi anh tại sao lại làm như vậy? Điều gì đã làm anh trở nên kì lạ đến như vậy cơ kia chứ?
Cạch
Phù Đổng cầm bó hoa bước vào. Anh nghe thư kí mình nói cô đã xảy ra chuyện vào hôm qua, anh cũng không nghĩ mình sẽ đến đây đâu.
Nhưng nghe cô gặp chuyện như vậy, anh làm sao mà kiềm lòng được cơ chứ?
" Phù...Phù Đổng...".
Bối Bội Sam lấp bấp.
Cô không tin vào con mắt mình nữa, người trước mặt cô chính là Phù Đổng. Một con người trước đây lúc ẩn lúc hiện, cuộc gọi bất ngờ lúc ấy...
" Bội Sam, lâu rồi không gặp " Phù Đổng cầm bó bông đi đến, anh từ từ cắm hoa vào trong lọ.
Bối Bội Sam chống tay ngồi dậy, bây giờ cô có rất nhiều điều để nói nhưng không biết nên nói từ đâu, nên nói gì đây nữa.
" Có lẽ em đang sốc lắm ".
" Nhưng mà...".
" Bỏ qua chuyện cũ đi, anh nghe em gặp chuyện nên liền đến đây ".
Phù Đổng dịu dàng nói, đối với anh lạnh lùng hay tàn nhẫn nhưng chỉ duy nhất với Bối Bội Sam...
Anh liền trở thành con người đầy chân thành, quan tâm và đầy ôn nhu đối với cô.
Phù Đổng kéo cô vào lòng mình, anh đưa tay xoa đầu cô.
" Bội Sam, em mệt chưa?".
" Mệt rồi thì về anh nuôi, không cần phải ở cạnh Sở Bách Điềm nữa ".
Bối Bội Sam là cô gái thông minh. Có lẽ cô cũng đoán được anh đã biết mọi chuyện sau cuộc gọi đó rồi.
Anh là người biết trước, Leo là người biết sau.
" Phù...Phù Đổng...".
Bội Sam ngẩn đầu nhìn anh. Đây là Phù Đổng sao?
Cô đưa tay lên, chạm vào gương mặt anh.
Bối Bội Sam bất ngờ bật khóc.
Tại sao chứ? Tại sao lúc cô gặp nguy nhất, cần anh và Leo bên cạnh...
Cả hai lại bỏ cô mà đi?
" Bội Sam, anh biết mình sai khi để em ở đây chịu đựng một mình ".
" Nhưng anh xin thề...anh sẽ không bỏ em đi nữa, anh sẽ giúp em nuôi nấng đứa nhỏ trong bụng và xem nó như là con mình ".
" Được rồi, về bên cạnh anh được không? Anh thật sự không muốn em ở cạnh Sở Bách Điềm không danh không phận, chịu đựng nhiều thứ đến như vậy nữa " Phù Đổng nói.
Anh đã nghĩ kĩ lắm nên mới quyết định đến đây tìm cô. Đối mặt với cô, nói rõ suy nghĩ của anh cho cô biết.
Nhìn cô càng lúc càng thế này...
Anh làm sao chịu đựng được nữa chứ?
Bối Bội Sam rút tay mình lại, cô tránh xa Phù Đổng một chút.
" Quá muộn rồi Phù Đổng...".
" Em làm sao có thể ở cạnh anh hay anh Leo nữa?".
Cô mỉm cười nói.
Từ đầu khi trao thân cho Sở Bách Điềm, cô cũng định sẵn mình sẽ là người của Sở Bách Điềm rồi.
Phù Đổng hay Leo đều là những người tốt. Không đáng tốn thời gian vì cô nữa, họ cũng nên có tình yêu riêng cho mình rồi.
" Không, Bội Sam...".
" Anh vẫn đợi em, chỉ cần em đồng ý ".
" Anh liền đưa em ra khỏi đây ".
" Rời xa khỏi Sở Bách Điềm được không?".
Phù Đổng nắm lấy tay cô nói, anh vẫn đang cố gắng thuyết phục cô.
Sở Bách Điềm...
Là một con người hết sức nguy hiểm và đầy mưu mô, làm sao anh có thể để Bối Bội Sam càng lúc càng đi sâu vào hang sói thế này được chứ?
" Không...Đổng à...".
" Anh xứng với cô gái khác hơn, cả Leo nữa ".
" Hai anh không cần phải bận tâm vì em, em không sao mà ".
Bối Bội Sam rút mình ra khỏi Phù Đổng, cô nhỏ giọng nói.
Bên ngoài cửa Sở Bách Điềm nhìn vào. L*иg ngực bên trái đau dữ dội, những lời cô nói với Phù Đổng và ngược lại anh đều nghe rõ từng chữ.
Cô...
Vẫn luôn muốn bên cạnh anh sao?
" Tại sao? Tại sao con người như Sở Bách Điềm em lại dấn thân vào hả?".
Phù Đổng bắt đầu kích động, anh lao đến nắm lấy bả vai cô.
Tại sao chứ?
Bối Bội Sam bị anh vồ đến bấy ngờ mà không kịp phản ứng. Mắt nhắm mắt mở, cô cắn môi dưới.
" Em không biết chú ấy trước kia là người thế nào...em cũng không biết anh hay Leo có việc gì với Sở Bách Điềm ".
" Nhưng mà...".
" Em đã ngủ với chú ấy, là người của chú ấy, đã mang thai con của chú ấy".
" Còn nữa...".
" Lúc em cần một người bên cạnh nhất chỉ có Sở Bách Điềm bên cạnh em..."
" Anh và Leo...không hề!".