A Từ nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra được Đường Hạc này rốt cuộc có hiềm nghi gì. Dựa theo biểu hiện của hắn, đối với Doãn Trí Viễn, Hứa Thư Hòa và Cát Quả, hắn đều không hài lòng. Với party Doãn Trí Viễn tổ chức, hắn còn nói toạc ra là "buồn nôn". Sau Tiếu Tiếu còn khen Đường Hạc là người có suy nghĩ đúng đắn duy nhất trong công ty Doãn thị. Nhưng chung quy, Đường Hạc "đúng đắn" đến mức chỉ vì ghét Doãn Trí Viễn mà đi gϊếŧ người!?
"Có lẽ đây chỉ là trùng hợp?" A Từ do dự nói, "Người này quả thật không có điểm nào đáng ngờ."
"Làm gì không có?" Quả nhiên Giản Ngôn đã nghĩ ra chuyện gì, hỏi lại.
"Ở đâu ạ?" A Từ vẫn không hiểu.
"Rõ ràng Đường Hạc rất khinh thường Doãn Trí Viễn, cũng không thích những người trong công ty. Ngay cả cấp trên của hắn là Hứa Thư Hòa, có vẻ hắn cũng không thích nổi, càng miễn bàn tới việc kính trọng. Đã như vậy, sao hắn còn muốn làm việc ở công ty Doãn thị? Mà vì sao Hứa Thư Hòa lại phải dùng một trợ lý không thích mình? Muốn tự gây phiền phức cho mình sao?" Giản Ngôn nói.
A Từ ngẫm nghĩ, đột nhiên thở dài, phàn nàn: "Vì sao càng có nhiều manh mối, em lại càng thấy rắc rối hơn? Lần này xem ra, nước ở Doãn gia không chỉ sâu mà còn rất đυ.c. Manh mối ở khắp mọi nơi, điểm đáng ngờ cũng ở khắp chốn, nhưng vẫn không nắm được trọng điểm."
Khó có khi A Từ tỏ ra yếu đuối như vậy, Giản Ngôn vuốt vuốt tóc cậu: "Chớ nóng vội, còn có chồng em ở đây."
A Từ bị hành động của hắn dọa sợ, ngay cả xưng hô cũng không để ý: "Anh lo lái xe của anh đi, em còn muốn sống tiếp."
"Anh cũng vậy, anh muốn sống cùng em tới trăm tuổi." Giản Ngôn ung dung rút tay lại, còn cười một cái, "Trước giờ anh lái xe rất tốt, không phải em rõ nhất sao?"
A Từ biết kỹ thuật lái xe của Giản Ngôn rất tốt, cho nên khi ra ngoài vốn đều do Giản Ngôn lái, lúc này nghe hắn nói vậy liền gật đầu không nghĩ. Sau liếc thấy khóe miệng cười thâm ý của Giản Ngôn, đầu óc mới cấp tốc vận động, chợt nhận ra trong lời nói của Giản Ngôn có bao hàm ý khác.
Dù cậu có ông cụ non cỡ nào cũng phải biết "lái xe" là có ý gì, không ngờ cậu lại dễ bị đùa giỡn như vậy!
A Từ không muốn Giản Ngôn phát hiện mình đã biết, cậu làm bộ như không hiểu, nhưng trong lòng vẫn oán thầm: Lão tài xế!
Nhưng cậu đã quên, lão tài xế này chỉ cần nhìn mặt cậu là đủ biết trong lòng cậu đang nghĩ gì.
Thấy mặt A Từ ửng đỏ là Giản Ngôn biết ngay, ý cười nơi khóe miệng càng sâu hơn. Nhưng hắn cũng không nói tiếp lời nào quá đáng, dù sao tình huống hiện tại chưa lạc quan, bọn họ còn rất nhiều việc phải làm.
"Không có đầu mối thì đừng nghĩ nữa, ngủ một lát đi." Dừng một chút, Giản Ngôn lại nói, "Vất vả suốt cả đêm, thân thể mệt nhọc, đầu óc cũng không hoạt động nổi. Biết làm biết nghỉ mới có thể làm chơi ăn thật."
Lúc hắn nói câu này thì lại không có ẩn ý gì khác.
Nhưng A Từ lại nghĩ chệch đi, đêm qua khiến cho thân thể mệt mỏi chỉ có một chuyện.
Không muốn cứ mãi thảo luận loại chuyện này với lão tài xế già dặn kinh nghiệm, lúc này A Từ liền quyết định đánh một giấc còn hơn.
Nhưng sau khi nằm xuống đầu óc A Từ vẫn hoạt động không ngừng, làm sao cũng không dừng được, căn bản không thể ngủ. Cậu bất đắc dĩ thở dài: "Giản Ngôn, anh nói chuyện gì đi, biết đâu em sẽ ngủ được."
Giản Ngôn buồn cười: "Hóa ra anh nói chuyện còn có tác dụng thôi miên."
"Ai biết được?" A Từ cũng cười, lại bổ sung, "Nói thật thì, đời này em không lo lắng mất ngủ cũng không được."
Giản Ngôn vốn còn muốn phản bác, nhưng khi nghe A Từ nói "đời này" thì lập tức mềm lòng, không truy cứu việc này có được hay không nữa.
Lát sau, Giản Ngôn mới tìm đề tài, nói: "Thật ra, anh thấy chúng ta đã bỏ sót hai người."
"Hai người nào ạ?" A Từ khó hiểu hỏi, vụ án này đã liên quan đến rất nhiều người, còn có ai bọn họ không để ý nữa?
"Doãn Thái và Doãn Qua." Giản Ngôn nói.
"Doãn Thái có vấn đề gì?" A Từ lại hỏi.
Giản Ngôn nói: "Nghĩ kỹ lại, suy đoán của em rất có lý. Nhưng nếu thứ đối phương muốn là món đồ trong tay Mao Lôi, vật chưa tới tay sao đã vội gϊếŧ Doãn Trí Viễn? Đáng ra phải uy hϊếp dụ dỗ mới đúng chứ? Gϊếŧ Doãn Trí Viễn không phải sẽ càng khó lấy được món đồ đó sao? Rút dây động rừng, Mao Lôi sẽ càng trốn xa hơn."
"Anh nói không sai, phải chăng đó chỉ là trùng hợp, chúng ta thật sự đã sai đường?" A Từ có chút nôn nóng.
Giản Ngôn nói: "Không đâu, nếu chỉ là trùng hợp thì không lý nào Mao Lôi lại bỗng dưng mất liên lạc. Hiện tại anh càng chắc chắn món đồ trong tay Mao Lôi rất quan trọng."
A Từ: "Được rồi, vậy chuyện này có liên quan gì tới Doãn Thái?"
"Bởi vì, nếu muốn nói người mong Doãn Trí Viễn chết nhất, đó hẳn phải là Doãn Thái. Dù sao quan hệ giữa bọn họ không tốt, luôn tồn tại mối quan hệ cạnh tranh gia sản." Giản Ngôn phân tích, "Nếu đối phương muốn đối phó với Doãn gia, vậy người nên gϊếŧ chẳng phải là Doãn Qua hay sao? Thậm chí, người có năng lực xuất chúng như Doãn Thái càng có uy hϊếp lớn hơn Doãn Trí Viễn. Tại sao đối phương phải gϊếŧ Doãn Trí Viễn?"
A Từ ngẫm nghĩ, nói: "Vậy có khi nào do Doãn Trí Viễn trùng hợp biết được bí mật của đối phương, mà ngay cả Doãn Qua lẫn Doãn Thái đều không biết, cho nên mới đưa tới họa sát thân? Chuyện này có thể có liên quan tới việc Mao Lôi xuất hiện tại Trầm Ngư Sơn Trang. Nếu suy đoán của chúng ta về Mao Lôi không sai, thì nhất định Doãn Trí Viễn đã biết được bí mật nào đó."
"Đúng vậy, chuyện này rất có khả năng." Giản Ngôn nói, "Thế nên, mới có thêm một điểm đáng ngờ khác. Vì sao sau khi phát hiện có nguy hiểm, Doãn Trí Viễn thà bỏ gần tìm xa đi tìm người chị đã cách biệt mấy chục năm nhờ giúp đỡ, mà không trực tiếp đi tìm cha ruột của mình?"
"Doãn Qua?"
"Đúng, là Doãn Qua. Dù Doãn Qua có không ưa Doãn Trí Viễn, thì đó vẫn là con ruột của ông ta. Huống hồ, Doãn Qua đối xử với Doãn Trí Viễn cũng không tệ, ít ra ông ta vẫn luôn khẳng định Doãn Trí Viễn mới chính là người thừa kế. Còn chuyện ông ta nói Doãn Trí Viễn làm ông thất vọng, có khi cũng chỉ là tiếc rèn sắt không thành thép*. Nhưng chuyện hắn gặp nguy hiểm không giống với chuyện chơi đùa bình thường. Người đầu tiên Doãn Trí Viễn xin giúp đỡ chẳng lẽ không phải nên là Doãn Qua sao?" Giản Ngôn nói.
*Rèn sắt không thành thép: ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn. "Nhưng mà..." A Từ thấy rùng mình, "Anh sẽ không nghi ngờ Doãn Qua gϊếŧ Doãn Trí Viễn đó chứ?"
"Không, anh không nghĩ vậy." Giản Ngôn lắc đầu, nói, "Anh chỉ đang tìm mọi điểm đáng ngờ trong vụ án này. Giống như em nói, trong vụ này có quá nhiều nghi điểm. Nhưng những nghi điểm này chắc chắc sẽ có chỗ liên quan. Chúng ta liệt kê ra từng điểm một, rồi sẽ tìm được điểm đột phá."
A Từ im lặng, Giản Ngôn cũng trầm mặc một lúc mới nói tiếp: "Nhưng đó chẳng qua cũng chỉ là nghi điểm, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta bây giờ là bắt hung thủ. Bất luận mấy người này có đáng nghi ra sao, kẻ gϊếŧ người nhất định phải có mặt tại hiện tường... Hiện tại anh thấy, người phụ nữ thứ bảy mà em nói chính là kẻ đáng nghi nhất."
Nói xong không thấy A Từ đáp lại, Giản Ngôn gọi: "A Từ?"
Nhưng vẫn không ai đáp, Giản Ngôn quay qua nhìn mới phát hiện cậu đã ngủ thật rồi.
Hắn nói chuyện thật sự có tác dụng thôi miên sao? Giản Ngôn dở khóc dở cười, lại quan tâm tăng nhiệt độ điều hòa trên xe một chút.
Đoạn đường này không trò chuyện nữa, A Từ ngủ rất say sưa. Đến cục cảnh sát, Giản Ngôn mới khều nhẹ A Từ một cái.
A Từ tỉnh dậy có hơi xấu hổ: "Sao em lại ngủ được cơ chứ?"
Giản Ngôn uất ức nhìn cậu: "Do anh nói chuyện chán quá hả? Hay là, giọng anh nói khó nghe?"
"Anh ngốc à?" A Từ đứng lên, cười nói, "Anh xem, các bạn nhỏ ngủ không yên phải có người ca hát kể chuyện mới vào giấc được. Điều này chứng minh, âm thanh êm tai mới có tác dụng thôi miên."
"Trọng điểm không phải âm thanh, mà là người mình thích." Giản Ngôn lập tức vui vẻ, vợ nhà hắn quá là hàm súc, nói lời tâm tình mà cũng uyển chuyển như thế.
Nhưng hắn có thể nghe hiểu là được rồi.
A Từ đã câm nín đối với năng lực phân tích của Giản Ngôn, yên lặng xuống xe.
Hai người vừa đến cửa phòng làm việc đã thấy Hướng Dương vội vã chạy từ hướng khác tới, vừa thấy hai người mắt hắn liền sáng lên: "Sếp, A Từ, thật sự có người phụ nữ thứ bảy."
"Cậu hỏi được?" Giản Ngôn cũng vui mừng, vội hỏi.
"Vâng." Hướng Dương đưa bản ghi chép cho Giản Ngôn và A Từ xem, phấn khích nói, "Mấy cô gái đó đều ở cùng một câu lạc bộ, có quen biết nhau, duy chỉ có cô thứ bảy kia là không ai biết cả."
"Vậy vì sao lại đi chung với các cô ấy?" A Từ ở bên cạnh hỏi.
"Không phải đi chung." Hướng Dương lắc đầu, nói, "Mấy cô đó chỉ đi có sáu người. Lúc ấy, cô gái thứ bảy kia cũng không có mặt. Sau đó, các cô mới được Doãn Trí Viễn gọi vào trong phòng, mới đầu cũng không ai để ý tới cô ta. Sau mới có một người phát hiện ra. Với dạng party này, Doãn Trí Viễn sẽ mời các cô gái khác nhau tới, riết rồi các cô ấy cũng quen, không cảm thấy có gì kỳ lạ. Nếu chỉ là một cô gái bình thường, thậm chí các cô còn không màng để ý tới. Chẳng qua, cô gái này thật sự quá mức xinh đẹp, nên mới có thể để lại ấn tượng sâu đậm."
Giản Ngôn đã xem hết bản ghi chép, nhíu mày: "Cô gái thứ bảy này, từ đầu tới cuối chỉ xuất hiện có một lần? Cô kia chỉ thấy được lúc đó, chứ không thấy cô ta lần nào nữa à?"
"Cũng chỉ thấy cô ta vào nhà vệ sinh, sau đó không để ý nữa. Dưới tình huống đó, các cô còn dùng thuốc..." Hướng Dương lắc đầu, thật sự không biết dùng từ gì để hình dung cách chơi của mấy người này, "Nhưng các cô đều rất chắc chắn, từ phòng Doãn Trí Viễn đi ra chỉ có sáu người các cô, không thấy cô thứ bảy đâu cả."
"Nói cách khác, cô gái đó nửa chừng bỏ đi, hoặc là vẫn ở lại trong phòng?" A Từ tiếp lời, "Tôi nhớ mấy cô kia có nói, các cô chơi ở đó tới rạng sáng năm giờ mới rời đi. Thời gian tử vong của Doãn Trí Viễn là từ năm giờ rưỡi đến sáu giờ rưỡi. Thế nên, có khả năng rất lớn cô gái thứ bảy chính là hung thủ."
"Đúng vậy." Giản Ngôn gật đầu, "Cô ta vào phòng Doãn Trí Viễn, nhưng lại không cùng các cô kia... chơi, cũng không thể chỉ mượn dùng nhà vệ sinh thôi? Cuối cùng cô ta còn không rời đi..."
Giản Ngôn nhìn qua Hướng Dương: "Cô gái thứ bảy trông như thế nào? Có gì đặc biệt?"
"Đây là chân dung tôi vẽ sơ lượt dựa theo miêu tả của các cô ấy. Nhưng vì người để ý tới không nhiều nên không đủ kỹ càng, chỉ có thể tham khảo đại khái..." Hướng Dương đưa một tờ giấy cho Giản Ngôn, "Theo như miêu tả, điểm đặc biệt nhất của cô ta chính là quá đẹp..."
"Ơ..." Giản Ngôn cầm chân dung xem, hơi ngơ ngác.
Các cô kia nói không rõ lắm, cho nên Hướng Dương chỉ vẽ sơ lượt. Nhưng ngũ quan của người trong bức vẽ vẫn có điểm quen mắt.
"Sếp biết sao?" Hướng Dương lập tức vui mừng.
"Nghĩ không ra..." Giản Ngôn vội đưa bức vẽ cho A Từ, "A Từ, em xem thử đi. Anh cứ thấy có hơi quen quen."
"Đúng là có hơi quen..." A Từ nhìn bức vẽ, cũng nhíu mày.
Hai người xem lại một hồi, đột nhiên cùng hô lên: "Đường Hạc?"
Ngũ quan của người trong tranh quả thật có vài nét giống Đường Hạc. Liên tưởng tới tướng mạo yêu nghiệt của Đường Hạc, nếu ngụy trang thành phụ nữ sẽ rất xinh đẹp, nhất định sẽ để lại ấn tượng sâu sắc, rất phù hợp với miêu tả vừa rồi của Hướng Dương.
"Đường Hạc? Nhưng không phải hắn là nam sao?" Hướng Dương vẫn chưa gặp Đường Hạc, song cả Giản Ngôn và A Từ đều nói như vậy nên vẫn khá tin tưởng, không khỏi thấy bất ngờ. Chắc Đường Hạc kia là nữ giả nam?
"Hắn ta là nam, nhưng còn đẹp hơn phụ nữ. Nếu hắn mà giả nữ thì chắc chắn sẽ không có ai cảm thấy kỳ lạ. Hơn nữa, có khi còn đẹp hơn nhiều phụ nữ khác.
Lúc mới gặp Đường Hạc, Giản Ngôn đã thấy hắn hợp làm phụ nữ hơn. Hiện tại Giản Ngôn càng nghi cô gái kia chính là do Đường Hạc giả thành.
"Đi, tôi cho cậu xem ảnh chụp của Đường Hạc."
Giản Ngôn gọi Hướng Dương và A Từ cùng vào văn phòng, bảo Đàm Mộc đem ảnh chụp của Đường Hạc ra.
"Cậu nhìn xem, có phải hắn rất giống hình cậu vẽ không?" Giản Ngôn hỏi Hướng Dương.
Chân dung do Hướng Dương vẽ theo miêu tả của các cô gái, vì Hướng Dương trực tiếp nghe được nên sẽ có cảm nhận trực quan nhất.
"Đúng rồi, quả thật rất giống." Hướng Dương gật đầu, nói, "Nếu đã từng gặp qua Đường Hạc, tôi nhất định sẽ biết ngay người được miêu tả chính là hắn."
Mọi người liếc nhìn nhau, đều cảm thấy Đường Hạc có tám chín phần khả năng là hung thủ.
Giản Ngôn toan nói tiếp thì cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra, một đồng nghiệp pháp chứng ló đầu vào, gọi: "Giản đội?"
"Anh Vương?" Giản Ngôn vội vàng đi ra, hỏi, "Sao thế? Có phát hiện gì mới à?"
"Ừ." Đồng nghiệp đó gật đầu, nói, "Chúng tôi có được vân tay trên vật chứng, rồi đem so với người trong công ty Doãn thị, vậy mà lại phát hiện dư ra vân tay của một người."
Giản Ngôn vui mừng, điều này càng chứng minh sự tồn tại của người phụ nữ thứ bảy. Hắn toan đáp lời thì đồng nghiệp kia lại nói: "Trước chúng tôi còn tưởng công ty Doãn thị đã bỏ sót một người, đang tính hỏi lại thì phát hiện..."
"Phát hiện chuyện gì?" Giản Ngôn vội hỏi.
"Trong cơ sở dữ liệu có vân tay của người này." Đồng nghiệp nói.
"Là ai?" Giản Ngôn vội hỏi.
Trong kho dữ liệu của hệ thống công an có vân tay của người này, cho thấy người này đã từng phạm tội. Nhưng hiện tại Giản Ngôn không lo được hết, hắn sốt ruột muốn biết người này có phải Đường Hạc hay không.
"Một người phụ nữ tên là Đường Nhạn." Đồng nghiệp đưa một tờ tư liệu cho Giản Ngôn.
Phụ nữ? Giản Ngôn hơi bối rối, Đường Hạc rõ ràng là nam.
Nhận lấy tư liệu, vừa thấy được ảnh chụp phía trên, Giản Ngôn triệt để trợn tròn mắt.
Người trên ảnh quả thật giống Đường Hạc như đúc, nhưng đó đích thực là phụ nữ, đây là chuyện gì?
Cô ta nhất định có liên quan tới Đường Hạc!
Giản Ngôn lấy lại bình tĩnh, hỏi: "Trước cô ta phạm tội gì?"
Đồng nghiệp pháp chứng nói: "Trộm cắp."
"Trộm cắp?" Giản Ngôn hơi ngạc nhiên, một cô gái xinh đẹp như vậy, sao lại đi làm kẻ trộm?
"Ừ, đánh cắp cơ mật công ty." Đồng nghiệp giải thích.
Cơ mật công ty? Giản Ngôn giật mình, truy hỏi: "Công ty nhà nào?"
"Chuyện này thì tôi không để ý." Đồng nghiệp pháp chứng cười cười, nói, "Việc này cũng đâu làm khó được cậu? Tra đại một cái là ra thôi mà."
"Phải, lát nữa tôi sẽ đi tra. Tôi có hơi nóng vội." Giản Ngôn thở một hơi thật dài, lại nói, "Cảm ơn anh Vương, mọi người vất vả rồi."
Đồng nghiệp cười cười: "Không có chi, đều là việc phải làm cả. Mọi người còn bận rộn, tôi không quấy rầy nữa."
"Được, anh Vương đi thong thả."
"Sư ca!"
Đồng nghiệp pháp chứng vừa đi, Giản Ngôn liền nghe tiếng A Từ gọi mình. Hắn vội vàng đi vào văn phòng, bước tới chỗ A Từ, hỏi: "Sao vậy? Lại có phát hiện mới?"
"Dạ." A Từ gật đầu, nhìn tư liệu trên máy tính của Đàm Mộc, nói, "Đường Hạc có người chị song sinh tên là Đường Nhạn, hai người họ giống nhau như đúc."