Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sênh Ca

Chương 8: Châu Dạ rất tốt

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Yên (@himeji0503)

Beta: Maria, Amin



Châu Dạ nghe Trương Vi nói vậy, hơi híp mắt lại, nắm chặt áo và bữa sáng trong tay, dường như xiềng xích trong lòng tối qua vừa buông lỏng đã ngay lập tức trở nên vững chắc hơn.

Đúng vậy, bọn họ không phải cùng một loại người.

Trương Vi nói xong liền kéo Sênh Ca vào phòng học, Sênh Ca vô cùng nghiêm túc nói với cô ấy:

"Cô ơi, Châu Dạ rất tốt ạ."

Trương Vi: "Em vừa tới nên không biết nhiều chuyện lắm, được rồi, mau về chỗ ngồi đi."

Sênh Ca về chỗ ngồi thì thường xuyên nhìn điện thoại chờ Châu Dạ nhắn tin cho mình.

Châu Dạ về chỗ, đặt bữa sáng lên bàn, Trình Hạo đang ngủ bù bên cạnh ngửi thấy mùi thức ăn lập tức tỉnh dậy, nhìn thấy trên bàn có hai phần bữa sáng, cũng đang đói bụng nên duỗi tay lấy một phần:

"Là Sênh Ca đưa đúng không, chẹp... đúng lúc đang đói bụng."

Nhưng mà tay Trình Hạo vừa mới với qua đã bị Châu Dạ hất ra, anh xách cả hai phần bữa sáng trong tay, nhìn Trình Hạo rồi trầm giọng nói:

"Của tôi! Không cho phép chạm vào!"

Trình Hạo: "..."

Trình Hạo đứng hình nhìn Châu Dạ đang bảo vệ bữa sáng, buồn bực nói: "Có hai phần lận mà, Sênh Ca nói chúng ta mỗi người một phần!"

Châu Dạ nghiêm túc: "Đều là của tôi!"

Trình Hạo: "..."

"Vậy em ăn cái gì đây? Mới năm rưỡi sáng em đã bị anh gọi dậy rồi, bụng đã réo nãy giờ rồi!"

Châu Dạ nghe xong chỉ tùy ý lấy một cái bánh mì ăn liền từ trong hộc bàn ra rồi nhét vào ngực Trình Hạo, nhướng mày: "Ăn đi!"

Trình Hạo nhìn bánh mì ăn liền khô khan trong tay mình rồi nhìn bữa sáng thơm ngào ngạt trong tay Châu Dạ: "???!!!"

Cậu vừa sốc vừa tủi thân nói: "Đệt, anh là đồ chó, vô nhân tính!"

Thôi kệ, bánh mì thì bánh mì, vẫn tốt hơn là nhịn đói.

Trình Hạo vẻ mặt thê thảm xé bao bì, vừa cắn miếng bánh mì đã thấy Châu Dạ xách bữa sáng đi mất.

Cậu vừa nhai bánh mì vừa hỏi: "Làm gì đấy?"

Châu Dạ chỉ để lại một câu: "Đến trận bóng rổ buổi tối sẽ về."

Trình Hạo lại cắn bánh mì, nhìn bóng dáng Châu Dạ trêu chọc một câu: "Hoá ra anh chỉ đến lấy bữa sáng thôi à!"

Thật ra Trình Hạo cũng buồn bực, Châu Dạ đã một học kỳ ai hẹn đấu bóng rổ cũng không tham gia bây giờ lại bỗng nhiên chấp nhận lời mời.

Người đi bộ và xe cộ trên đường cái lúc sáng sớm vô cùng tấp nập, đang giờ cao điểm, ai cũng đều vì tương lai tốt đẹp sau này mà bôn ba bận rộn.

Châu Dạ phóng xe với tốc độ nhanh nhất, tiếng gió gào thét bên tai vẫn không thể thổi bay những lời đó của Trương Vi:

"Sau này ít qua lại với loại học sinh có vấn đề như Châu Dạ, sẽ ảnh hưởng tới thành tích của em,

Các em không giống nhau...

Nhất định không được vì loại người đó mà ảnh hưởng đến tương lai của mình..."

Có lẽ, tôi đã được định sẵn là chỉ có thể ngước nhìn em.

Dưới ánh sáng mặt trời, chàng trai cười bi thương, sau đó thoải mái không vọng tưởng, xe phóng như bay, xuyên qua dòng người như muốn phá tan cảm giác không cam tâm nơi đáy lòng vậy.

Cả buổi sáng Sênh Ca vẫn chưa nhận được tin nhắn của Châu Dạ, ôm điện thoại mất mát chớp mắt, đi hỏi Trình Hạo mới biết Châu Dạ đã đi rồi, sao anh tới rồi lại rời đi thế? Cô rầu rĩ hơi nhíu mày, rõ ràng nói sẽ nhắn tin cho cô nhưng giờ không chỉ người biến mất mà cũng không thèm nhắn tin luôn, những ký ức kiếp trước khiến cô biết Châu Dạ không phải loại người nói không giữ lời.

Chẳng lẽ vì anh nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cô và cô Trương Vi?

Chạm đến cảm xúc nhạy cảm hèn mọn trong lòng anh?

Mặc kệ.

Anh càng nhạy cảm thì cô lại càng phải chủ động hơn.

Anh càng hèn mọn thì cô càng phải cho anh ánh mặt trời tươi đẹp nhất.

Cho nên,

Châu Dạ, anh đừng trốn nữa được không?

Trận bóng rổ buổi tối thu hút rất nhiều học sinh đến xem, người mê cái đẹp như Ngô Ưu đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cảnh tượng trai đẹp tụ tập này rồi.

Ngô Ưu kéo Sênh Ca chen vào một chỗ đứng đẹp xong thì bắt đầu giải thích:

"Tiểu bồ câu, tớ nói cậu nghe, trận bóng rổ này tập trung tất cả trai đẹp của trường chúng ta lại đó, đặc biệt là Châu Dạ, cậu ấy đã không tham gia thi đấu bóng rổ cả một học kỳ rồi, thế mà lần này lại tham gia."

Nhắc tới Châu Dạ, Sênh Ca liền nói nhiều hơn: "Châu Dạ á? Trước đây cậu ấy không thích chơi bóng rổ à?"

Ngô Ưu ngượng ngùng nói:

"Cũng không phải, chủ yếu là do Châu Dạ cả ngày cứ thần thần bí bí, số lần bọn mình thấy cậu ấy cũng rất ít, hơn nữa cậu thử nhìn khắp sân bóng rổ này xem, không cảm thấy Châu Dạ trông rất chững chạc à? Nhìn không giống học sinh lắm..."

Ngô Ưu bỗng nhiên tiến đến bên tai Sênh Ca nhỏ giọng nói:

"Tính tình Châu Dạ không tốt, cực kỳ thô bạo, tuy trông đẹp trai nhưng chúng ta chỉ nhìn mặt là được rồi, tốt nhất đừng dính líu gì đến loại người này."

Sênh Ca nghe thấy thì nhíu mày, rất không tán đồng: "Ưu Ưu, Châu Dạ rất tốt, cậu đừng nói cậu ấy như vậy."

Đúng lúc này trên sân bóng bỗng vang lên tiếng còi bắt đầu trận đấu, các nam sinh chạy ra sân bóng kéo lịch thi đấu xuống, đúng là nam sinh nữ sinh vây xem còn kích động hơn cả người trên sân bóng, tiếng hò hét cổ vũ vang lên không ngừng.

Ngô Ưu thích nhất cảnh tượng trai đẹp xuất hiện nhiều như này, kích động đến nhảy lên mấy cái, sau đó lại bắt đầu "phổ cập kiến thức" trai đẹp cho Sênh Ca:

"Nhìn thấy nam sinh mặc đồng phục trắng số 3 kia không? Cậu ấy chính là nam vương của trường chúng ta – Sở Dịch."

Sênh Ca theo hướng ngón tay của Ngô Ưu nhìn thấy nam sinh tên Sở Dịch kia, cô biết Sở Dịch, bố là giáo sư nên cũng coi như là thư hương thế gia, kiếp trước còn từng tỏ tình với cô, bị cô từ chối cũng không quấy rầy nữa, là một nam sinh rất ga lăng.

Lúc Sênh Ca nhìn về phía Sở Dịch, Châu Dạ đã sớm từ trong đám người nhìn thấy cô, theo ánh mắt cô dừng lại trên người Sở Dịch, mắt anh hơi nheo lại.

Hai đội đối đầu nhau, đã qua hơn mười phút Châu Dạ vẫn không cho Sở Dịch chạm được đến bóng một lần nào cả.

Mà Sênh Ca không biết chuyện gì xảy ra nên không nhìn nữa mà cười nói với Ngô Ưu:

"Người đó là nam vương hả? Tớ cảm giác cậu ấy không đẹp trai bằng Châu Dạ."

Ngô Ưu hơi sửng sốt, không nhìn trai đẹp nữa mà nhìn Sênh Ca bằng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi:

"Sao cậu cứ nhắc tới Châu Dạ suốt thế, hai người có quan hệ gì à?"

Sênh Ca bị nhìn đến chột dạ, có lệ trả lời:

"Đâu có, rõ ràng là cậu nhắc tới trước mà, tớ chỉ trả lời cậu thôi."

Ngô Ưu đang đắm chìm trong nhan sắc của các trai đẹp nên cũng không nghĩ nhiều, tiếp lời một câu:

"Hình như đúng thế thật, Châu Dạ trông đẹp trai hơn, nhưng điều kiện của Sở Dịch tốt hơn nha, gia thế tốt, đẹp trai, thành tích tốt, nam vương đương nhiên phải tràn đầy sức sống và năng lượng tích cực chứ."

Ngô Ưu nói xong đôi tay liền kích động đặt bên miệng tạo thành loa hô to về phía đội Sở Dịch đang bị cướp ưu thế:

"Sở Dịch cố lên!!!"

Bởi vì một tiếng này của Ngô Ưu mà nữ sinh xung quanh khác vốn còn đang ngượng ngùng kêu cũng lớn gan kêu theo thành từng tiếng "Sở Dịch cố lên".

Châu Dạ nghe thấy âm thanh này truyền đến từ phía Sênh Ca, tầm mắt đang đập bóng liền xuyên qua đám người nhìn về phía Sênh Ca.

Cho nên cô tới xem Sở Dịch ư?

Nếu cô muốn Sở Dịch thắng thì anh có thể thua.

Anh nhất thời thất thần nên bóng bị đồng đội của Sở Dịch cướp đi, Trình Hạo đang đuổi theo sau chết lặng vỗ anh một cái:

"Nghĩ gì vậy? Đi vào cõi thần tiên hả?"

Bởi vì Châu Dạ lơ là, hơn nữa anh còn cố ý nhường nên đội Sở Dịch rất nhanh đã cầm hòa, thậm chí còn hơn bọn họ một điểm.

Khán giả đều phấn khởi thét chói tai vì Sở Dịch, chỉ có Sênh Ca là để ý tới dáng vẻ Châu Dạ đang ảm đạm không ánh sáng, đặc biệt là trong trận Trình Hạo và Thẩm Tinh rất nhiều lần dùng vẻ mặt khó hiểu vỗ vai Châu Dạ, như là đang hỏi anh bị làm sao vậy.

Sênh Ca nhìn Châu Dạ không có chút khí thế, bỗng nhiên rời khỏi đám người, chạy đến một chỗ gần anh nhất, hét lớn về phía chàng trai trên sân thi đấu:

"Châu Dạ! Cậu cố lên nha!"

Nói xong, cô thậm chí còn lấy điện thoại ra quay Châu Dạ.

Một tiếng cố lên này không thể nghi ngờ đã khiến cho Châu Dạ vốn đang ảm đạm mất mát trong lòng liền nở rộ lên luồng pháo hoa nhiệt liệt nóng bỏng nhất.

Cứ như trong khoảnh khắc đã kéo anh từ vực sâu tăm tối ra ánh mặt trời lộng lẫy vậy.

Châu Dạ nhìn cô gái đang chụp ảnh, Sênh Ca từ màn hình điện thoại nhìn thấy ánh mắt chàng trai nhìn tới lập tức dịch điện thoại ra một chút rồi nghiêng đầu cười với anh, mắt cô sáng ngời chỉ cười với mình anh.

Trong giây phút đó, anh dường như đã sống dậy, lại lần nữa bừng lên khí thế.

Giây tiếp theo, chỉ thấy Châu Dạ nhanh chóng quan sát tình hình trên sân, nhìn Sở Dịch đang dẫn bóng, canh thời gian rồi nhanh chóng cướp bóng từ tay Sở Dịch, sau đó xoay người, nhảy thẳng lên ném quả ba điểm.

Trở thành khoảnh khắc bùng nổ nhất trên sân, khiến các cô gái liên tục thét chói tai.

Lúc đập bóng Châu Dạ còn cố ý nhìn Sênh Ca, ấu trĩ giống như một đứa trẻ muốn được khen thưởng.

Lúc anh nhìn thấy cô gái kích động quơ chân múa tay nhảy nhót, khóe miệng anh gần như đã nhếch đến tận mang tai rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »