Chương 1: Yêu sâu đậm

Edit: Amin

Beta: Maria

-

Sênh Ca đã chết.

Thiếu nữ 20 tuổi đang độ tuổi thanh xuân, bị người ta đẩy từ trên tầng cao xuống trong mùa hoa đào nở rộ, chết ngay tại chỗ.

Thi thể thì bị chôn đại ở một vùng hẻo lánh.

Lòng cô vẫn còn vấn vương, không yên tâm về bà nội sống nương tựa với nhau từ bé nên linh hồn mãi chưa siêu thoát.

Khi cô muốn quay về thăm bà nội lần cuối, cô nhìn thấy trong đêm tối có một bóng trắng xé tan màn đêm chạy như điên đến, cả người tỏa ra sự tàn ác và đau đớn.

Cho đến khi người nọ quỳ xuống trước mộ của cô, Sênh Ca mới nhìn rõ chàng trai trước mặt là bạn học cũ của cô... Châu Dạ.

Trước kia họ không tiếp xúc nhiều, Sênh Ca không hiểu, tại sao anh lại tới đây?

Nhưng giây tiếp theo, cô tận mắt nhìn thấy anh không nói gì mà tay không bắt đầu đào mộ cô lên.

Sênh Ca hoảng sợ.

Chàng trai ôm thi thể cô ra khỏi mộ, thi thể bê bết máu, khuôn mặt đã hoàn toàn biến dạng.

Châu Dạ nhìn cô gái chết thảm trong lòng mình, đôi mắt anh đỏ ngầu như dính máu lập tức trở nên tàn ác và u ám, vẻ mặt đau đớn như thể bị người ta tra tấn.

Dáng người rắn rỏi của anh đau khổ suy sụp cúi đầu xuống, lòng trắng mắt dần dần ứ máu, toàn bộ sống lưng cong xuống.

Chỉ trong một khoảnh khắc như thể đã tan vỡ, tất cả niềm tin sụp đổ, thế giới trước mặt anh chỉ toàn là máu.

Chàng trai không nói gì chỉ ôm chặt thi thể vào trong lòng, từng giọt nước mắt rơi xuống cơ thể lạnh lẽo của cô.

Mà Châu Dạ như bị ngàn vạn mũi tên đâm qua tim làm trái tim tan nát.

Anh nhìn cô, cố nở một nụ cười, thê lương mà thất bại, giọng nói khàn khàn run rẩy:

"Xin lỗi cậu, tớ đến muộn."

Khóe mắt đỏ ngầu, cả người anh run lên vì đau đớn.

Châu Dạ ôm cô về nhà, sau khi tắm rửa cẩn thận sạch sẽ thì giúp cô thay một bộ quần áo mới xinh đẹp rồi đưa cô đi chôn cất.

Anh biết Sênh Ca rất thích hoa đào nên anh đã trồng đầy đào ở sân sau nhà từ lâu, anh chôn cô trong rừng hoa đào mà cô yêu thích nhất.

Gió đêm mát lạnh, chàng trai đứng sừng sững trong bóng tối, hai mắt nham hiểm nhìn chằm chằm vào bia mộ trước mặt, giơ tay phủi nhẹ những cánh hoa đào đang rơi trên mộ.

Anh bỗng bật cười, nhưng nụ cười ấy đầy u sầu và tràn ngập tiếc nuối.

"Vẫn chưa kịp thay đổi con người dơ bẩn khốn khổ này, để rồi sạch sẽ lóa mắt đứng trước mặt cậu.

Nói với cậu một câu: "Sênh Ca, tớ thích cậu, tớ muốn...""

Giọng anh nghẹn ngào, hơi chau mày rồi nói tiếp:

"Tớ muốn lấy cậu làm vợ."

Chàng trai cúi người xuống, đưa tay nhẹ nhàng sờ vào bia mộ như thể đang chạm vào đôi má mềm mại của cô gái rồi xoa nhẹ.

Sau đó anh cười khẩy rồi cúi đầu xuống.

Bất lực, tiếc nuối, thậm chí là thất vọng đau thấu tận tim.

Sênh Ca nhìn thấy cảnh tượng này thì giật mình, cô không hề biết rằng chàng trai này thích cô.

Lúc này, trong đôi mắt đau buồn của anh tràn ngập thâm tình không thể che giấu.

Nhất là khi cô nghe thấy anh nói:

"Bé ngoan, cậu yên tâm, tớ sẽ thay cậu chăm sóc bà nội thật tốt."

Đầu ngón tay anh vuốt ve bia mộ của cô, thì thầm trong lòng, bé cưng, đợi tớ.

Đêm đó, Châu Dạ ngồi trước bia mộ của cô đến khi mặt trời mọc.

Sau đó, anh đưa bà nội cô về nhà, bà nội bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng sau cái chết của Sênh Ca, tâm trí không còn bình thường, bà giống như một đứa trẻ không có nhận thức thậm chí còn hơi điên dại.

Chăm sóc một người già như thế sẽ làm hao mòn sự kiên nhẫn và sinh lực của mỗi người.

Có lẽ vì quá lưu luyến nên hồn phách của Sênh Ca mãi chưa siêu thoát bay về bên cạnh bà nội.

Cô nhìn thấy Châu Dạ trong ấn tượng của cô là một chàng trai bướng bỉnh ngang ngược đang ngày ngày chăm sóc bà cô.

Là chàng trai kiên nhẫn, dịu dàng chăm sóc bà nội mất trí nhớ đến phát điên của cô.

Thậm chí ở dưới sự chăm sóc của anh, tình hình của bà cũng dần chuyển biến tốt hơn.

Nhưng đến năm thứ ba lúc mùa hoa đào nở rộ, bà nội bởi vì tuổi cao sức yếu cùng với tâm bệnh, cuối cùng vẫn qua đời.

Sau khi tổ chức tang lễ hoành tráng cho bà nội, Châu Dạ biến mất suốt một tuần.

Khi anh đến thăm mộ cô là buổi chiều đầy nắng.

Anh mặc sơ mi trắng sạch sẽ, tóc ngắn gọn gàng hơi che đi vùng trán, cả người chìm trong ánh nắng chiều ấm áp, chói mắt mà thuần khiết.

Nhưng đôi mắt đen láy của anh lại nhuốm màu đỏ rực như máu nhìn thấy mà giật mình, anh nhìn chằm chằm vào bia mộ mỉm cười.

Nụ cười đó có thêm một phần cảm giác nhẹ nhõm và vô vọng, giọng nói khàn khàn trầm thấp:

"Sênh Sênh, sau ba năm, cuối cùng tớ cũng báo thù được cho cậu.

Ba năm này đau khổ quá, mỗi ngày tớ đều muốn gϊếŧ hết tất cả bọn chúng rồi đi gặp cậu.

Nhưng tớ biết, bà nội là người mà cậu quan tâm nhất, tớ bắt buộc phải ở lại chăm sóc thật tốt cho bà..."

Anh chau mày, đôi mắt đầy cô đơn:

"Tớ đã đau khổ sống ở một thế giới không có cậu ba năm rồi, cuối cùng cũng có thể đi tìm cậu rồi."

Anh khom lưng yêu thương vuốt ve bia mộ của cô, mỉm cười thê lương:

"Nếu như có kiếp sau, tớ mong có thể thật sạch sẽ đứng dưới ánh mặt trời, yêu một lần toàn tâm toàn ý với cô gái mà tớ yêu thương..."

Vừa dứt lời, anh bỗng rút một con dao găm từ bên hông ra, kề vào cổ.

"Châu Dạ!" Sênh Ca thấy vậy, trong mắt hiện lên sự sợ hãi, muốn ngăn cản anh: "Đừng mà!!"

Nhưng khi cô vừa bay tới, một dòng máu tươi đã chảy ra.

Anh ra tay tàn nhẫn, không chút lưu luyến với thế giới này.

Sênh Ca ra sức gọi tên anh, nhìn anh ngã xuống vũng máu, nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng anh mặc và cả những cánh hoa đào rơi trên mặt đất.

Đôi mắt cô đỏ hoe vì khóc, đau lòng gọi anh:

"Châu Dạ! Châu Dạ!"

Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, Châu Dạ nghe thấy giọng nói của cô, anh cong môi mỉm cười nhìn về phía bia mộ.

Vì yêu, anh nhẫn nhịn ba năm.

Vì yêu, anh tự vẫn ngay trước bia mộ.

Mong tình cảm sâu đậm sẽ không bao giờ mất đi, đời đời kiếp kiếp có thể gặp lại em.

Đời này quá ngắn ngủi, vắng em không vui.

Ngày hôm sau, cảnh sát mới tìm đến đây.

Vào buổi chiều tươi đẹp đó, tất cả hoa đào trong vườn bỗng nhiên rụng hết, những cánh hoa bay đầy trời che phủ bia mộ, che đi vết máu và sự thê lương trên mặt đất.

Trong khoảnh khắc đó, thế giới rơi vào trong bóng tối vô biên.

Sênh Ca vẫn đang gào thét, rơi vào trong vòng xoáy vô tận, cực quang lóa sáng như đến nơi tận cùng của thế giới, bị hút vào vực sâu không thấy đáy.

*

Cảm giác choáng váng và mệt mỏi lan khắp người, cô nghe thấy giọng nói của bà nội:

"Bé con, cháu có nghe thấy bà nói gì không?"

Sênh Ca bừng tỉnh mở mắt ra, nhìn thấy căn phòng quen thuộc, nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt cô.

Bên tai cô vẫn còn văng vẳng tiếng đài phát thanh vang ngập trời:

"Theo thông báo của cảnh sát, hung thủ thực sự của vụ gϊếŧ người ở khu chung cư Cẩm Tú Tiền Đồ đã bị bắt. Thủ đoạn của hung thủ tàn nhẫn khiến người ta phẫn nộ, hai nạn nhân bị tra tấn trong khoảng 36 tiếng, đòn chí mạng cuối cùng là do bị đẩy từ trên tầng cao xuống, tư thế chết rất thê thảm, làm người ta đau lòng..."

Sênh Ca vẫn đang trong trạng thái choáng váng, nước mắt không ngừng chảy xuống gò má, cô ngơ ngác nhìn trần nhà, lẩm bẩm:

"Châu Dạ..."

Bà nội vẫn luôn ngồi ở bên cạnh thấy cháu gái cuối cùng cũng lên tiếng, bà kích động bật khóc vì sung sướиɠ, đứng lên sờ mặt Sênh Ca, âu yếm hỏi:

"Bé con đang nói gì thế?"

Sênh Ca cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay của bà nội trong giọng nói của bà, nỗi khϊếp sợ và không thể tưởng nổi khiến đồng tử cô run rẩy mãnh liệt, cô hoảng loạn quay đầu nhìn về phía bà nội, vô thức đưa tay chạm vào bàn tay trên mặt.

Cảm giác chân thực và ấm áp khiến cô bối rối, không thể tin nổi hỏi:

"Bà ơi, chúng ta đang ở đâu vậy ạ?"

"Bé con bị sao thế? Tuần trước chúng ta mới chuyển từ Hải Thành lên Đế Kinh, cháu quên rồi hả? Bé con phải học lớp 12 ở đây..."

Bà nội Dương đang nói bỗng nhiên cảm thấy đau lòng lại tự trách:

"Có phải bé con không thích ở đây không? Nếu cháu không thích, bà nội sẽ đưa cháu về trường cũ học. Cháu yên tâm, bà nội sẽ bảo vệ cháu."

"Đế Kinh? Lớp 12?" Lông mi Sênh Ca run rẩy, đầu óc hỗn loạn, nhưng khi nhìn thấy sự tự trách trong mắt bà nội, cô gạt bỏ sự kinh ngạc trong lòng, vội vàng an ủi bà:

"Không phải đâu ạ, cháu thích ở đây. Thầy cô ở đây dạy tốt hơn, bà nội, bà đừng nghĩ nhiều."

Sênh Ca nói xong, cô đưa mắt nhìn xung quanh, đây là phòng trọ mà năm đó cô và bà nội thuê khi chuyển từ Hải Thành đến.

Hồi nhỏ, hoàn cảnh gia đình cô khá giả, nhưng năm cô tám tuổi, bố cô là kiến trúc sư đã qua đời vì tai nạn lao động, nhận được sáu trăm nghìn tệ tiền bồi thường. Dù không còn bố nhưng mẹ và bà vẫn nuôi dưỡng cô một cách giàu có, luôn dành mọi thứ tốt nhất cho cô.

Không ngờ rằng tai nạn lại ập đến, năm cô 10 tuổi, mẹ cô vì không thoát khỏi nỗi đau bố đã mất nên thành tâm bệnh rồi qua đời, sau đó cô và bà nội cùng sống nương tựa với nhau.

Cô vốn tưởng rằng số phận sẽ không bất công với mình thêm lần nào nữa, nhưng nửa tháng trước, số tiền bố mẹ để lại cho cô lại bị bác cả nghiện rượu lại thích đánh bạc lừa bà nội gần hết, thậm chí bác cả còn suýt ra tay đánh cả bà nội.

Cô chỉ còn lại bà nội, không thể để bà nội gặp chuyện không may được, cô chủ động đề nghị chuyển khỏi nhà cũ, đến nơi không ai biết này tiếp tục học tập.

Vừa khéo hiệu trưởng trường THPT số 1 ở Đế Kinh từng ở hậu trường một cuộc thi khiêu vũ, phá lệ cũ chủ động mời cô đến trường THPT số 1 học.

Cũng chính tại nơi này, cô đã gặp được chàng trai yêu mình sâu đậm mà âm thầm chịu đựng kia.

Sênh Ca phải mất ba ngày mới nhận ra rằng mình đã sống lại, quay về năm cô học lớp 12.

Sống lại một đời, cô muốn chủ động đến gần chàng trai kia.