"Mẹ kiếp! Con kỹ nữ này ngươi biết ta là ai hay không hả?!" Cùng với tiếng chửi mắng một cái tát giáng xuống khuôn mặt mềm mại của nữ tử xinh đẹp vang lên tiếng bốp giòn tan khiến cô ngã ra đất.
Tần Niệm Khuynh sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt, qua một giây đờ đẫn không thể tin nổi lửa giận hừng hực xông lên. Thứ gì thế này?! Sao có thể đánh nử tử như thế chứ?!
Nàng đang tính đến hỏi chuyện cho ra lẽ đã bị Tống Minh Hạo kéo lại, ghé vào tai nàng nói nhỏ: "Chờ một chút! Đây không phải là quán rượu bình thường mà là thanh lâu, ở đây có rất nhiều chuyện hỗn tạp, chúng ta nên quan sát trước đã."
Trong lòng Tần Niệm Khuynh có hơi bực bội, dù là chuyện gì đi chăng nữa nữ tử ở đằng kia bị đánh là điều không thể chối cãi, không phải nên đến ngăn chặn trước rồi tính hay sao?!
Nàng ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt nghiêm nghị của Tống Minh Hạo, ngọn lửa giận trong lòng vẫn còn nhưng khí thế đã yếu đi. Nàng cam chịu nói: "Được rồi! Nhưng nếu tên kia còn động thủ nữa muội sẽ ra mặt."
Tống Minh Hạo không nói gì thêm, bọn họ cứ đứng trong góc quan sát tình hình.
Lúc này nữ tử ở bên kia kinh ngạc che mặt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ: "Ta không biết ngài là ai nhưng ngài không thể gây sự ở đây."
"Haha nghe xem lời của một kỹ nữ kìa! Nàng ta nói cái quái gì thế kia haha!" Nam nhân thô kệt khoác lên mình bộ cánh lụa là nói ra những lời cười nhạo, tùy tùng phía sau hắn lập tức cười đùa phụ hoạ.
"Ta…" Nữ tử lui về phía sau, lúc này cô hơi quay mặt sang bên phải, Tần Niệm Khuynh vừa vặn thấy rõ khuôn mặt cô. Cô chính là vũ nữ trên đài khi nãy!
Lăng Diệp Lan không nhìn cũng biết đám người Tống Minh Hạo đã nhận ra mình, cô rưng rưng nước mắt tiếp tục đóng kịch: "Ta là người mới, đêm nay ta chỉ phục vụ người thắng đấu giá mà thôi! Nếu ngài muốn phá vỡ quy tắc Vũ Minh lầu nhất định sẽ không để cho ngài yên!"
"Haha đấu giá cái gì chứ?! Ông đây muốn một kỹ nữ còn phải tranh giành với đám ô hợp kia sao?! Buồn cười thật!" Hắn ta quay sang phân phó tùy tùng: "Người đâu! Mang nàng vào phòng cho ta! Đêm nay ta nhất định chơi chết nàng xem thử tú bà kia có dám đến gây khó dễ hay không?!"
Lăng Diệp Lan nhìn mấy tên tùy tùng cao to vạm vỡ đi đến, hoảng sợ lui về phía sau còn tiện thể kích hoạt mê hoặc lên ai đó.
"Đủ rồi! Rõ ràng là tên kia ức hϊếp vũ công mà!" Tần Niệm Khuynh tức giận bước tới, nhưng Tống Minh Hạo đã nhanh hơn nàng một bước. Hắn lướt qua nàng như một cơn gió, nhấc chân đá bay tên tùy tùng muốn bắt người.
Lăng Diệp Lan mở to mắt nhìn chằm chằm nam nhân lâm phong ngọc thụ trước mặt, hắn đứng ngược sáng chắn trước mặt khiến cô có cảm giác hắn đang phát sáng. Lại là một màn anh hùng cứu mỹ nhân!
"Mẹ kiếp! Ngươi là tên khốn nào dám trỏ mũi vào chuyện của ta!"
Tống Minh Hạo giương đôi mắt hẹp dài nhìn về phía nam nhân kia, dáng vẻ như huynh trưởng dịu dàng trước mặt con thỏ nhỏ của mình đã biến mất, thay vào đó là bộ dạng lạnh lùng vốn có của một thừa tướng đương triều.
"Ngươi…" Hắn ta bắt đầu run sợ nhưng vẫn cố làm ra vẻ ta đây không phải người có thể tùy tiện động vào: "Ngươi có biết ta là ai không?"
"Ngươi là ai thì liên quan gì đến ta?" Tống Minh Hạo vô cùng lạnh nhạt: "Một là ngươi cút hai là ta sẽ cho người ném xác ngươi về Trần phủ."
Nam nhân kia trợn mắt kinh ngạc: "Ngươi… ngươi biết ai đứng sau nhà họ Trần tài phú vô kể bọn ta hay không hả?!"
"Chỉ là một quan tép riu nhà ngoại chống lưng thôi mà?" Tống Minh Hạo nhìn hắn với ánh mắt khinh thường rõ rệt, hệt như một người đang đứng trên cao nhìn đám hề thảm hại nhảy múa: "Nếu hắn ta muốn đòi lại công đạo cứ việc đến phủ thừa tướng tìm ta."
Mắt nam nhân kia tối sầm lại, khí thế ban đầu giờ hệt như bóng hơi xẹp lép. Hắn ta run như cầy sấy lùi về sau mấy bước: "Thừa… thừa tướng đại nhân?!"
Đôi mắt Lăng Diệp Lan sáng lên, thừa tướng đương triều sao? Hắn là thừa tướng? Haha cô câu được con cá lớn rồi!
"Cô nương không sao chứ?" Bỗng nhiên trước mặt Lăng Diệp Lan tối sầm lại, một giọng nói dịu dàng kèm theo lo lắng và khuôn mặt xinh xắn của nữ tử xuất hiện trước mặt. Nàng đưa tay ra đỡ cô đứng lên, thấy người vẫn còn ngơ ngác lại lo lắng hỏi tiếp: "Cô bị thương ở đâu rồi chăng?"
"À à ta không sao." Là nữ tử có đôi mắt như sao trời cô thấy khi nãy! Lăng Diệp Lan đột nhiên nhớ đến bản thân còn phải làm một mỹ nhân yếu đuối lập tức loạn choạng ngã vào người nàng: "Cảm tạ vì đã cứu tiểu nữ!"
Mắt Lăng Diệp Lan sáng lên, trên người nữ tử này thơm thật!
Tần Niệm Khuynh không chút nghĩ nhiều đỡ lấy cô, quay đầu lại gọi Tống Minh Hạo: "Minh Hạo ca ca, hình như cô ấy bị thương rồi."
Tống Minh Hạo lập tức quay lại đây.
Lăng Diệp Lan giật mình, cô giả vờ che đầu dựa vào người nàng đứng vững: "Tiểu nữ không có bị thương, chỉ hơi đau đầu thôi."
Nghe cô nói vậy Tần Niệm Khuynh chau mày nhìn về phía đám người đang bỏ chạy: "Gì thế chứ? Sao cả nữ tử cũng đánh thế này! Minh Hạo ca ca, huynh nên đá bọn họ thêm vài cái nữa mới đúng đấy!"
Tống Minh Hạo phì cười xoa đầu nàng: "Được rồi đừng giận dữ nữa, ta nhất định sẽ không để họ dễ chịu đâu."
Tần Niệm Khuynh có nghe vài lời đồn về Tống Minh Hạo, tuy khá khác xa với người đang đứng trước mặt mình nhưng không có lửa làm sao có khói chứ?! Nghĩ thế nàng bớt giận hơn một chút.
"Còn cô ấy thì sao đây?"
Tống Minh Hạo nhìn về phía Lăng Diệp Lan. Đột nhiên cô có dự cảm không lành, quả nhiên hắn ta nói: "Đưa cho tú bà thôi."
Không được! Không phải hắn nên thấy cô xinh đẹp và tội nghiệp nên kìm lòng không đậu mua cô về hay sao?
Trong lúc nguy khốn đột nhiên não Lăng Diệp Lan hoạt động hiệu quả bất ngờ, cô cúi gằm mặt xuống, bàn tay giấu trong vạt áo cuộn lại khiến móng tay đâm vào lòng bàn tay đau điếng làm nước mắt ứa ra.
Tần Niệm Khuynh nhạy cảm phát giác ra tâm trạng của cô thay đổi, nàng nghiêng đầu nhìn: "Sao thế?"
Lăng Diệp Lan ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng xinh đẹp ngập trong nước mắt. Cô thút tha thút thít, giọng nói nghẹn ngào: "Tiểu nữ… tiểu nữ thật sự không muốn ở lại đây."
Tần Niệm Khuynh mở to đôi mắt nhìn cô.
"Nhà tiểu nữ vốn nghèo, mẹ thì chết sớm còn mỗi cha bên cạnh. Thật không may cha tiểu nữ cũng mắc bệnh, mới vừa qua đời vào mấy ngày trước. Nhưng đứa con bất hiếu này ngay cả quan tài còn không mua được cho cha khiến ông phải nằm đầu đường xó chợ! Tiểu nữ thương cha nên buộc phải bán mình lo hậu sự cho người!" Nếu thật sự Tần Vĩnh đế là cha cô thì thành thật xin lỗi! Dù sao ông cũng chết rồi mượn tạm ông nói dối chắc không sao đâu!
Là một câu chuyện bán mình chôn cất cho cha điển hình. Tuy trong lời nói của cô không rõ ràng và có vô vàn sơ hở nhưng dưới kỹ năng "Vạn nhân mê" và "Mê hoặc" làm hai người chẳng ai để ý đến nó. Bọn họ hoàn toàn tin lời nói của cô là thật.
"Tiểu nữ thật sự không muốn kiếp sống phục vụ khách làng chơi thế này!" Lăng Diệp Lan che mặt khóc nức nở. Rồi cô bỗng nhiên kích động nắm lấy tay áo Tống Minh Hạo: "Quan gia! Nếu ngài đã giúp xin hãy giúp cho trót! Xin ngài hãy chuộc tiểu nữ ra ngoài! Tiểu nữ sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài để trả lại số tiền đó!"
Cô nhìn thẳng vào mắt Tống Minh Hạo, kỹ năng "Mê hoặc" cứ không ngừng tấn công hắn.
Tống Minh Hạo hơi mất tự nhiên đẩy Lăng Diệp Lan ra, hắn ho khan một tiếng ậm ờ nói: "Chuyện này… để ta suy nghĩ đã."
"Minh Hạo ca ca, nếu huynh không muốn chi bằng để ta đi!" Lời nói của Tần Niệm Khuynh khiến Lăng Diệp Lan và Tống Minh Hạo kinh ngạc quay đầu nhìn. Nàng cảm thấy ý tưởng của mình rất ổn, cười bảo: "Dù sao huynh cũng là nam nhân, nếu ầm ĩ mua một kỹ nữ vào phủ có lẽ sẽ bị người khác đàm tiếu đấy! Nhưng muội thì sẽ không sao đâu nên cứ để muội mua lại cô ấy đi!"
Cái gì mà sẽ không sao chứ?! Tin Nghiên Linh công chúa đến Vũ Minh lầu mua một kỹ nữ đưa vào cung mới đáng sợ hơn đấy!
"Sao thế? Có vấn đề gì à?" Tần Niệm Khuynh nhìn hai người bọn họ.
Đương nhiên là có vấn đề rồi! Lăng Diệp Lan gấp gáp, tuy nữ tử này trông rất hợp ý cô đấy nhưng người cô muốn tìm là Nghiên Linh công chúa! Tất cả những chuyện cô làm đều vì muốn vào cung đấy! Nàng có thể cho cô vào cung sao?
"Thật ra tiểu nữ vẫn còn một muội muội nữa." Lăng Diệp Lan tiếp tục bịa chuyện: "Muội ấy bị bán đi khi còn nhỏ, nghe đâu là vào cung làm việc, tiểu nữ muốn tìm muội ấy."
"Vậy thì quá trùng hợp rồi!" Tần Niệm Khuynh cười: "Ta có thể tiến cử ngươi vào cung đấy!"
Kinh hỷ đến quá bất ngờ khiến Lăng Diệp Lan ngơ ra, vậy thì quá tốt rồi!
Tống Minh Hạo giật mình: "Muội…" Sao có thể tùy tiện đưa một người mới quen biết vào cung chứa hả?!
Tần Niệm Khuynh nghiêng đầu nhìn hắn, nở nụ cười tươi tắn: "Muội tự biết chừng mực mà!"