Chương 2: Mơ về người ấy
Trên cánh đồng hoa oải hương tím nhạt, có một nam một nữ đang chạy nhảy, nô đùa y như trẻ con. Cô gái nói:
- Anh Quân ơi, sau này em tốt nghiệp đại học rồi mình cưới nhau nha anh?
Người con trai vui vẻ nói:
- Được thôi, nhưng Linh này, em suy nghĩ kĩ chưa đấy?
Người con gái mỉm cười toe toét:
- Quá kĩ luôn là đằng khác, hì hì.
Rồi người con gái ấy dựa đầu vào vai người con trai. Hai người ngồi đó tạo nên một khung cảnh lãng mạn. Người con gái đó không ai khác chính là nó- Đinh Diệu Linh và người con trai chính là Trần Hoàng Minh Quân, cậu ấm của tập đoàn L.C đứng thứ hai thế giới về sản xuất nước hoa. Bỗng từ đâu, một đoàn người mặc áo đen đi tới từ đằng sau, chụp thuốc mê, bắt nó và anh đi lên một chiếc xe màu đen.
*Tại nhà nó*
"Reng, reng, reng". Bà quản gia nhà nó nhấc máy:
- Alô, ai đấy?
- Tiểu thư các người và cậu ấm tập đoàn L.C đang ở trong tay chúng tao. Nếu muốn họ sống sót trở về thì hãy mang 10 tỉ đến cho chúng tao vào trước tối ngày mai, nếu không thì các người tự hiểu. Còn địa chỉ thì tao sẽ nói sau. Nhớ lấy.
Bà quản gia hoảng hốt đi báo cho bố mẹ nó. " Rầm". Tiếng đập bàn của bố nó, ông tức giận nói:
- Các người bảo vệ tiểu thư như thế đó hả, các người làm ăn thế náo vậy. Con gái tôi mà bị thương ở đâu thì đừng trách ta ác độc.
- Chúng tôi xin lỗi.........
- Bà mau đi chuẩn bị đủ 10 tỉ cho tôi.
- Vâng, thưa.
*Tại chỗ anh và nó*
''Ào''. Một gáo nước lạnh ập vào mặt nó làm nó và anh bừng tỉnh, vừa dậy, nó thấy anh đang ở bên cạnh thì khóc nấc lên. Anh dỗ:
- Thôi nào, bé ngoan đừng khóc mà, sẽ ổn thôi.
- Có thật không anh Quân, hức hức...
- Thật mà...
Nghe thấy vậy nó thấy yên lòng hơn phần nào. Bọn người lạ nói:
- Tình cảm quá nha.
- Các người là ai?
- Là ai các ngươi không cần biết.
Sau đó bọn chúng đi ra ngoài. Anh và nó dựa vào nhau ngủ.Sáng hôm sau, bố nó tới, nói:
- Chúng mày cần gì tao đáp ứng hết nhưng đừng làm con gái tao bị thương.
- Con gái ông không bị làm sao cả. 10 tỉ tôi bảo ông đâu?
- Đây.
- Tốt, bọn bây, gϊếŧ cả hai đứa nó và lão cho tao.
- Vâng.
Bố nó cũng không phải dạng vừa, nói:
- Bọn bây đâu ra đây.
Một toán người, cả cảnh sát ùa ra, ông ta nói:
- Các người dám lừa ta ư, tốt...Đem con gái lão ra đây cho tao, và cả thằng nhóc đó nữa.
Bọn người lạ dẫn nó và anh ra.. Nó thét lên:
- Ba.
- Con không sao chứ? Quân, con có bị làm sao không?
- Con không.
Tên đầu đàn dẫn nó ra, còn anh thì được thả. Chĩa súng vào của nó, hắn nói:
- Mày phải chết.
- AAAAAAA. Ông tha cho tôi.
Hắn lên cò. " Pằng". Tiếng súng vang lên. Tưởng chừng như nó đã chết nhưng không. Trước mặt mọi người là Quân. Anh đã đỡ thay nó viên đạn này. Nó òa khóc:
- Anh Quân, tại sao??? Anh tỉnh dậy đi. Anh đã hứa sẽ mãi bên cạnh em rồi cơ mà. Anh tỉnh dậy đi.
Anh cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng, nói:
- Kh...không...có...anh...em...vẫn...phải...sống...tốt...nha.