SE NHẦM NHÂN DUYÊN,LẤY NHẦM ANH RỂ
(Mn đừng quên tương tác nha)
“Mấy đời bánh đúc có xương…mấy đời Dì ghẻ lại thương con chồng..”
Bà Lí từ trước đến giờ chưa bao giờ đánh đập hay hành hạ Trần Bách Tùng.Thứ bà ta làm duy nhất với đứa con ghẻ vẫn chỉ là những lời nói cay nghiến , xúc phạm đến đau lòng.
Bà ta không dùng bạo lực mà dùng chính sức mạnh lời nói vô hình mà tác động lên tâm lí của anh Tùng.
Trần Bách Tùng là con người bình lặng,những lúc như vậy,anh chỉ cười,cúi đầu chào bà Lí rồi quay mặt bước đi.Nhiều người bảo anh ngu sao không trống trả lại.Nếu bây giờ anh đánh lại,chửi lại thì anh có được gì cơ chứ.Nếu được thì may ra là một phần tính cách,lời nói xấu xa mà bà Lí đang áp đặt vào anh mà thôi.
“Trường học có bút xoá,chứ trường đời thì không”..anh Tùng vẫn luôn đau đáu câu nói đó ở trong lòng.
Bà Lí không chỉ là mẹ hai của anh,mà còn là một con quái vật mà anh đang âm thầm chịu đựng mà không có cách nào hạ gục.Hơn hết,anh tôn trọng bà Lí.Có thể bà ta đối xử tệ với anh,nhưng vì bà ta còn là vợ hợp pháp của ba anh,còn làm bà chủ của xưởng mộc,còn là con dâu độc nhất vô nhị của dòng họ Trần Bách này,đó cũng là lí do anh Tùng không muốn gây hấn với bà ta,cho dù bà ta có dùng mọi mưu hèn và kế bẩn.
Anh Tùng nằm trên chiếc giường ,trằn trọc mãi không thể ngủ nổi.Anh đưa tay đặt lên trán,tay còn lại dơ một chiếc hộp nhỏ lên ngang tầm mắt.Anh đang suy nghĩ…
Trong chiếc hộp nhỏ,có một món đồ kỉ vật mà mẹ anh trước khi mất để lại.Lúc mẹ anh mất,anh mới chỉ 2 tuổi,sau này khi anh lớn hơn một chút,Dì Nhàn mới trao lại cho anh kỉ vật cùng lời nhắn “con hãy trao chiếc nhẫn này cho người con gái mà yêu thương nhất.Đó cũng chính là món quà mà mẹ muốn tặng cho con dâu mẹ trong ngày cưới”.Lúc ấy anh mới hiểu thấu.
Mẹ anh mất đã lâu,lâu đến nỗi đến gương mặt mẹ anh cũng không thể nhớ rõ.Mỗi lúc nhớ,anh chỉ lôi ảnh mẹ ra để ngắm,còn lại trong trí nhớ mọi kí ức đều cảm thấy rất mơ hồ.
Một ngày cũ trôi qua,một ngày mới lại đến.
Ngày hôm nay,sau bữa tiệc tối no nê tối ngày hôm qua,mọi người lại tiếp tục quay về xưởng mộc để tiếp tục các lô hàng tiếp theo.
Thông thường,Trần Bách Tùng sẽ đến sớm hơn tất cả các công nhân để thu xếp và dọn dẹp lại một số chỗ,cần thiết hơn là chuẩn bị một số vận dụng hỏng hóc hoặc thiếu,có khi là sửa hoặc kiểm tra lại máy móc.
Hôm nay anh nghe tin nhận được lô hàng mới,chưa biết kiểu mẫu thế nào.Định đi lên biệt thự cách đó không xa gặp ba để hỏi chuyện.Dù sao đó cũng là căn nhà anh từng ở,hơn nữa lúc nào anh cũng được phép bước chân vào đó,chỉ là do còn một số điều khiến anh bận tâm mà không muốn liên quan.
Do dự một lúc,anh cũng quyết định đi
Mất có 3 phút chạy bộ anh đã tới,Cánh cửa to đang được mở rộng.Cô Mận đang đứng trước cổng để quét vài bông hoa rụng từ đêm qua.Vừa thấy Tùng,cô mừng lắm,vội chạy lại hỏi.
—Cậu Tùng có việc gì mà sang đây sớm vậy?
—Cháu có việc muốn thưa với ba,ba cháu dậy chưa cô?
—Ông chủ dậy lâu rồi,vừa tập thể dục về,đang đọc báo trong nhà ấy.
—Vậy còn mợ Lí?
—À mợ ấy thì…
Chưa kịp nghe cô Mận trả lời thì từ phía cổng,Bà Lí đi vào.Trên người vẫn đang mặc một bộ quần áo thể thao.Cái áo thể thao ba lỗ bó sát không những không tôn lên vẻ đẹp của bà ta,mà làm lộ cả tảng mỡ ở dưới bụng.
Bà Lí cất lời
—Cậu Tùng muốn hỏi gì tôi sao.
Cô Mận có vẻ sợ hãi,bị bà ta lườm nguýt một cái liền nhanh chóng lấy cái rổ đặt ở dưới đất mà đi vào trong nhà.Lúc đi không quên cúi đầu chào tạm biệt cậu Tùng.
Đợi Mận rời đi,Tùng mới xoay người đối diện mà nói chuyện thẳng thắn với bà Lí.
—Tôi chào mợ.
—Không dám,chào cậu.
—Nếu không có chuyện gì nữa,tôi xin phép mợ đi vào gặp ba trao đổi vài chuyện.
—Cậu cứ tự nhiên ,tôi đâu có nói gì.
Vốn dĩ anh Tùng định bỏ qua cái thái độ khinh khỉnh của bà ta để mà bước đi trong sự bình yên.Ấy vậy mà bà Lí nào đâu có chịu để yên,vẫn cố chọc ngoáy anh vài câu mới chịu hả lòng,hả dạ.
Bà ta quay mặt đi nói bóng nói gió.
—Đã ra khỏi cái nhà này rồi.Đi thì dễ chứ giờ mà bước chân vào lại thì hơi khó đấy.Không phải đến đây xin vào nhà này ở lại đấy chứ.Chắc chịu khổ không được.
—Đây là nhà ba tôi,mợ nên ăn nói cẩn thận vẫn hơn,nếu mà tôi muốn thì Mợ có làm gì cũng vô ích thôi.Mợ không phải lo,nhà to mợ cứ sống,tiền nhiều mợ cứ tiêu.Của ba tôi hết mà,nhìn xem mợ có cái gì.
—Cậu Tùng nói vậy là ý gì?Cậu còn lòng tự trọng không vậy?
—Tôi không dám nói lòng tự trọng của tôi hơn ai,nhưng chí ít còn hơn mợ.
Câu nói đanh thép như cái tát gián tiếp vào lương tâm của mợ Lí.Qua đó cũng cho thấy phần nào tính cách bộc trực thẳng thắn của anh Tùng.Con người có thể nhẫn nhịn ở một giới hạn nào đó nhất định.Nhưng nếu giới hạn ấy không còn mục tiêu để tiếp tục nữa thì sẽ nhanh chóng phản đòn lại mà cho ai đó một bài học đắt giá.
Bà Lí hậm hực,mặt tái mét lại.Đây là lần đầu tiên bà ta thấy Bách Tùng ăn nói một cách hùng hổ đáng sợ đến như vậy.
Hai hàm răng ngậm chặt mà nghiến lên thành tiếng.
—Mày được lắm.Không nói tao còn cho sống yên ổn,xúc phạm tao rồi thì chỉ còn đường chết.
** đôi lời của tác giả
Mọi người đọc xong đừng quên để lại cmt nha.❤️❤️
———