Chạy một mạch thì về đến nhà.Lúc này ba và mẹ đã về.Ba vì uống quá chén nên đã đi ngủ từ lúc nào.Chỉ thấy mẹ vẫn đứng thấp thỏm ngoài hiên nhà đợi tôi.
Tôi nhanh chóng mở cổng chạy lại.Mặt mày hớn hở nhưng vẫn không kịp lau vài giọt mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên má.
—Mẹ…
Vừa nói tôi vẫn thở mạnh do chưa lấy lại sức.Mắt mẹ tôi đảo một vòng,nhìn trước ngó sau như thể hiện sự nghi ngờ.
—Đi đâu mà không ở nhà.
—Con đi ra đây một chút.Chẳng phải giờ con đã có mặt ở nhà rồi hay sao?
—Được rồi,ra đóng cửa nhanh lên.Rồi vào trong ngủ.
—Ba đi ngủ trước rồi ạ.
—Say nên đi ngủ trước rồi còn đâu nữa.
—Vâng.
Màn đêm thăm thẳm dần dần buông xuống,trả lại sự bình yên vốn có.Ở ngoài đầu ngõ thỉnh thoảng lại có tiếng chó sủa.
Tôi lên phòng,hé mở cửa sổ một khoảng nhỏ vừa đủ.Tôi nhìn Về phía nhà bà Lí Và Ông Thanh.Dù tiệc đã tàn,nhưng ngoài sân nhà vẫn có nhiều tiếng nói.
Ở phía ngoài,rạp riếc các thứ đã tháo,bát đĩa và đồ đạc các đang được vài người làm sắp sếp lại vào thùng để mang đi cất.
Ông Thanh do mệt nên đã đi vào trong phòng trên lầu 2 để nghỉ trước.Phòng khách lúc này chỉ còn có bà Lí và Trần Bách Sơn.
Cánh cửa phòng khách dần đóng lại để tránh người ngoài nghe thấy những điều không nên nghe.
Bà Lí tay cầm điếu thuốc lá,phì phèo như kiểu đã quen với việc hút thuốc từ lâu.Bách Sơn tay cầm điện thoại.Mắt thì dán vào màn hình,chẳng thèm để ý lấy bà Lí một cái.Nhưng mà miệng vẫn lắp bắp để hỏi.
— Mẹ này.
Bà Lí bỏ điếu thuốc lá xuống gà tàn.Xong xuôi mới đưa con mắt được trang điểm đậm về phía Sơn.Giọng khàn khàn có đôi chút chua chát nói.
—Lại cái gì?
—Tôi hết tiền rồi,mẹ gửi tiền vào tài khoản cho tôi đi.
—Tao không có tiền.
Nghe xong câu nói,khoé miệng của Sơn cười đểu một cái.Mắt rời khỏi màn hình,trợn trào lên nhìn bà Lí.
—Mẹ không cho là tôi bỏ nhà đi.Mẹ đừng có mong mà tìm được tôi.
Đứng trước lời đe doạ vào Trần Bách Sơn,biểu cảm của bà Lí không có chút gì ngạc nhiên .Bà ta cười,bình thản đến kì lạ.Miệng chu lên thở ra một làn khói trắng.
—Đây chắc là lần thứ 9999 tao nghe thấy lời đe doạ này rồi.
—Lần này tôi nói thật.
—Mày lại định xin tiền đi chơi bời gì nữa?
—Lần này tôi xin tiền đi làm ăn.
—Mày làm ăn cái đếch gì.Mày nghĩ lừa được tao à.Cái đám bạn mày làm nên cái trò trống gì.
—Mẹ đừng có khinh tôi.
—Tao không phải khinh mày mà đang nói cho mày sáng mắt ra đấy.Con ạ.
—Mẹ nói thế ý gì,tôi không hiểu.
—Mày mà cứ như thế này,không chịu ngoan ngoãn tu chí làm ăn,thì cả hai cái xưởng mộc lớn nhất vùng này sẽ về tay của thằng Tùng thôi.
—Tôi cũng là con trai của ba,hơn nữa còn có mặt mẹ ở đây,ba dám chia cho nó hết sao.
—Mày ngu lắm,thằng Tùng nó là con bà cả,hơn nữa nó còn có dì ruột chống lưng đấy,còn tao ở đây,nhưng mà ba mày không nể tao.Tao cũng không biết làm gì hơn cả.
—Tôi không tin là mẹ không có cách.Mẹ bước chân được vào nhà này,được làm chủ ở đây tận 20 năm liền.Thằng con này,ngu từng lúc,nhưng mà hiểu hết đấy.
—Tất nhiên mày là con ruột tao,tao sẽ không giương mắt lên để cho mày chịu thiệt,nhưng vấn đề không phải là ở tao mà là ở mày
—Tôi thì làm sao
—Bây giờ tao tính thế này.Mày cũng 20 tuổi rồi.Có khi lên lấy vợ,đẻ cho ba mày một đứa cháu.Không khéo ông ấy lại thay đổi suy nghĩ về chuyện gia tài.
—Mẹ bị làm sao ấy.Tôi không chịu lấy vợ đâu.20 tuổi chứ đã già đâu.Tôi chịu,mẹ đi mà lấy.
—Ô,cái thằng này.Thì mày cứ lấy một con vợ tử tế để che mắt ba mày thôi.Còn chuyện mày ăn chơi như nào thì giấu .Ngu thế không biết,mày thử động não một tí đi.
—Mẹ nói cũng được,nhưng mà cưới ai bây giờ mới được.
—Thì mày có thích đứa nào ở làng mình không?
—Thì cũng có mấy đứa trong đám bạn tôi chơi.
Về nghe thấy hai chữ “đám bạn”,Bà Lí giật mình.
—Thôi ngay ,mấy con bạn tóc xanh mỏ đỏ của mày cưới về để chúng nó ngồi lên đầu tao à.Mà ông Thanh ông ấy chẳng chịu chứ ngồi đấy mà cưới với xin.
—Vậy mẹ thử nói xem giờ còn ai nữa đâu.
—Tao đang ngắm một đứa,không biết mày có chịu hay không thôi?
—Đứa nào,mẹ nói tôi nghe xem.
—Con Lê,nhà ông Hùng,gần nhà mình ấy.
—Cái Hải Lê á
—Ừm..
—Nó đang đi học sư phạm,sao được.Nó không đồng ý đâu.
—Giời ơi…nó bằng tuổi mày,học hành làm gì.Về nhà lấy chồng là có ngay tiền mà tiêu rồi.
—Thôi ,cái Lê nó ngoan hiền,nó chẳng chịu lấy tôi đâu.
—Tao sẽ có cách.Mày yên tâm.
—Đấy thì mẹ làm theo cách của mẹ đi,chứ tôi chịu.Tán nó khó như ma.Mà hình như thằng Tùng cũng thích nó đấy.
—Cả làng này chắc chỉ có con Lê đó thôi.Mày phải phối hợp với tao đấy.
—Mẹ cứ lên kế hoạch đi,xong rồi nói với tôi.
—Mày cứ liệu hồn đấy,chơi bời ít thôi.
—Tôi biết rồi,mẹ đừng quên mai bắn tiền vào tài khoản tôi luôn đấy.
Nói xong,Trần Bách Sơn đứng dậy,lấy điện thoại cho vào túi quần.Xong xuôi,lấy chìa khoá xe mô tô ở chiếc bàn ngoài phòng khách toan bước đi.
—Mày lại đi đâu đấy hả thằng kia?Muộn rồi.
—Muộn rồi,mẹ ngủ trước đi,tôi đi có việc.
—Mày thì việc bận cái nỗi gì.Chơi bời tao cấm mày dính mày vào ma tuý hay chơi đá nghe con.Ba mày mà biết ông ấy tống mày đi trại đấy con ạ.
—Tôi nhớ rồi,mẹ nói nhiều thế nhỉ
—Tôi không đùa đâu.Tao nói nhiều cho mà ngấm vào đầu.Sau này mà có làm sao đừng có trách.
—Vậy nhé,tôi đi đây.
Trần Bách Sơn rời đi khỏi phòng khách,để một mình bà Lí ngồi ở ghế một mình.Ánh mắt loé lên sự mưu mô quỷ quyệt,trong đầu bà ta đang nghĩ gì..?Thực sự vẫn còn là một bí ẩn.
***
Đôi lời của tác giả.
Các bạn đọc thân mến,truyện này tớ viết là một câu chuyện có thật,tớ phải khó khăn mới có cốt truyện đó.Có thể cách viết văn tớ không được hay,nhưng vẫn mong các bạn có thể kiên nhẫn dõi theo vài chương nữa,lúc ấy truyện mới đi tới nội dung mà tiêu đề đã đặt cũng như là phần cao trào của truyện.Mn nếu có đọc qua thì cho tớ một cmt ý kiến với ai.Như tớ đã thông báo từ trước là này nằm trong nhóm thu phí.Truyệnn dự tầm 50 chương hoặc có thể hơn,vậy nếu ai muốn đọc hoặc muốn ủng hộ tớ thì mn ib cho tớ nhé.Tớ cảm ơn.Còn ở ngoài tương tác tốt ngày nào tớ cũng đăng.Cảm ơn nhiều ❤️
———