Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Se Nhầm Nhân Duyên, Lấy Nhầm Anh Rể

Chương 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
Câu nói ấy được nói ra từ chính miệng của Trần Bách Tùng.Tôi cảm thấy có chút ngại ngùng,không biết ẩn sau câu nói đề nghị ấy còn mang ý nghĩa nào khác hay không?

—Nếu em có nhiều thời gian,chắc chắn sẽ đọc cùng anh.

Tay tôi nhẹ nhàng lướt qua từng cuốn sách được xếp gọn trên kệ.Bách Tùng đứng đó,khuôn mặt ngẩn ngơ đến kì lạ.Ánh mắt luôn hướng theo một thân hình nhỏ nhắn đang đứng ở phía trước.

Anh dựa lưng vào phía tường,hai tay khoanh trước ngực.

—Lê này.

—Dạ…

— Lê có người yêu chưa?

—Em chưa..

—Vậy có thích ai để trong lòng không?

—Em không,sao anh lại hỏi như vậy ạ?

—Không,anh thấy tò mò nên hỏi vậy thôi à.

Lúc này tôi mới quay mặt mình ra nhìn anh

—Vậy còn anh Tùng ?

—Anh cũng giống em thôi.

—Anh như vậy mà còn chưa có thì làm sao em có được chứ.

—Tình cảm mà,đâu nói trước được đúng không?

—Anh nói cũng đúng.Khi nào có duyên là tự khắc sẽ đến thôi.

—Lê này,đi ra đây với anh,anh cho em xem cái này.

Tôi gật đầu,ánh mắt rời khỏi những cuốn sách.Đôi chân nhanh chóng rảo bước đi phía sau lưng của anh Tùng.Bờ vai anh rộng,tấm lưng như che hết cả thân người bé nhỏ của tôi.Nhưng cũng có chút cảm giác yên bình,nếu như có được tấm lưng to lớn ấy chở che thì chắc chắn sẽ chẳng phải sợ nguy hiểm hay tổn thương nào cả.

Phía sau căn nhà gỗ của Trần Bách Tùng là một khoảng vườn nhỏ.

Dù buổi đêm có tối,có làm mờ mất đi một nửa sự đẹp đẽ của khu vườn ấy,nhưng với sự cảm nhận của tôi,tôi thấy nó vô cùng đẹp,đẹp giống như con người của chủ nhân nó vậy.

—Em không nghĩ là anh lại trồng nhiều hoa như vậy ấy.Cũng chưa từng nghĩ là có khoảng vườn nhỏ này ở phía sau căn nhà anh ở.

—Em thử đoán xem ở đây có bao nhiêu loại hoa.

—Để em xem nào.

—Trời hơi tối nên chắc nhìn không được rõ.

Tôi cố mở to mắt,cố gắng theo dõi từng khóm hoa được chia ra đều đặn.Miệng tôi lẩm nhẩm đếm 1…2…3..có 3 khóm …hoa gì vậy nhỉ…

Anh Tùng hỏi thêm một câu nữa.

—Có đoán được không đây?

Tôi “a” lên một cái nhẹ,như khẳng định được niềm vui khi tìm được câu trả lời.

— Em đoán ra rồi.

— Được,tốt lắm,nói anh nghe thử xem

— Có 3 loại hoa anh trồng ở trong khu vườn này.

—Chính xác.

—Loại thứ nhất là hoa cúc trắng,thứ hai là hoa tường vi,thứ ba là thạch thảo.

—Anh phải công nhận rằng em vô cùng thông minh.Đoán chính xác.

—Em đã đoán hết tất cả rồi,bây giờ đến lượt anh phải trả lời em.

—Được,em hỏi đi.

—Tại sao anh lại trồng 3 loại hoa này?

— Hoa cúc trắng là loài hoa mẹ anh lúc còn sống vô cùng thích.

—Theo em thì ý nghĩa của nó cũng sẽ vô vùng đặc biệt ,tượng trưng cho lòng hiếu thảo của con cái đối với bậc sinh thành và Tượng trưng cho lòng cao thượng, sự chân thực.

Tôi biết,từ bé thực sự anh Tùng không nhận được nhiều tình cảm từ phía gia đình.Mẹ anh mất lúc anh mới được 2 tuổi,sau đó ba anh lập tức cưới vợ mới.Một mình anh từ bé vô cùng cô đơn.Người nuôi anh là ba anh,nhưng người quan tâm anh nhiều nhất lại là Dì Nhàn.

Dì Nhàn là em gái ruột của ba anh Tùng.Ở làng,dì được nhận xét là người khá tốt bụng,hay đi lễ bái ở chùa nên được lòng mọi người lắm.Chính là lí do đấy mà một phần tính cách của Trần Bách Tùng lại ấm áp đến như vậy,xem ra cũng do chính cách dạy dỗ của Dì

—Em nói đúng lắm.Loại hoa thứ hai là Cúc thạch thảo.Không biết tại sao nhưng hồi bé đến bây giờ anh lại rất thích loại hoa này.

—Hoa cúc Thạch Thảo…em cũng không hiểu ý nghĩa về loại hoa này lắm.

—thạch thảo còn phủ lên mình một lớp ý nghĩa đượm buồn,đó là sự lẻ loi trong tình yêu.Hơn nữa nó còn là một sự chia li..

—À em nhớ ra rồi.

—Lê,em nhớ ra cái gì vậy?

—Em đã từng đọc một đoạn thơ của tác giả Trần Thanh Xuân nói về thạch thảo.

—Nói thử anh nghe.

—“Một sớm mai tím trên tay thạch thảo. Rưng rưng buồn thu ca khúc chia ly. Gió heo may nức nở điệu bi ai. Sầu dâng ngập nhớ trượt dài lấp lối. Vài sợi nắng hửng lên như cố níu. Một khoảng trời xanh ngắt khối tình si. Thạch thảo…”

—Nghe buồn vậy à.

—Em đọc xong cũng thấy rất buồn.

—Trong mọi bài thơ về Thạch Thảo,,đây vẫn là đoạn thơ anh thích nhất.Nó cũng khá giống với tâm trạng và cảm xúc của anh vậy “Có một đêm như thế. Ta và em bên nhau. Rồi thời gian trôi mau. Muốn tin đâu phải dễ. Có một lần như vậy. Em gần như yêu ta. Rồi thời gian đi qua. Em giật mình tỉnh dậy. Có một lần ta muốn. Con đường cứ dài thêm. Đời…”….

Tôi dường như không thể nói được gì thêm khi nghe anh nói những lời đó.Nó buồn như chính đôi mắt của anh vậy.Trần Bách Tùng hồi xưa trong kí ức hồn nhiên,lạc quan nay đã đi đâu mất,để lại một con người của hiện tại lại khép mình,mà mang nhiều tâm sự đến như vậy.

Tôi cố gắng mỉm cười lấy lại tinh thần giúp anh.

—Vậy còn Tường Vi,tại sao anh lại trồng nó.

Tôi lúc này đã ngồi yên vị tại một chiếc ghế đá nhỏ đặt gần phía khu vườn.Ánh mắt dõi theo từng cử chỉ biểu hiện trên gương mặt của anh.Đôi mắt to tròn háo hức như muốn nghe được câu trả lời.

—Tường Vi chẳng phải là loài hoa em rất thích hay sao?

Giữa màn đêm tĩnh mịch.Câu trả lời như một tiếng sét bất ngờ trong đêm hè yên ả.Anh ấy trồng loại hoa mà tôi rất thích .Rốt cuộc điều này có ý nghĩa là gì vậy?Vì sao anh ấy lại nói như vậy chứ.Có phải,có phải anh Tùng thích tôi rồi phải không?

Loài hoa thứ nhất anh trồng là do mẹ anh thích.Loài hoa thứ hai anh trồng là do anh thích.Loài hoa cuối cùng anh trồng là do tôi thích.

—Em không hiểu cho lắm.

—Em thích Tường Vi,anh thích em.Nên anh trồng Tường Vi.Vậy thôi.

—Anh thích em sao?

—Em đừng hiểu lầm câu nói của anh.Vì anh quý em nên mới vậy,chứ không phải là tình cảm nam nữ.Em đừng ngạc nhiên như vậy chứ.

—Anh làm tim em đập nhanh quá.

—Được rồi,anh chỉ muốn cho em xem khu vườn này thôi

—Em phải đi về rồi sao

—Chẳng lẽ em muốn ở đây với anh cả đêm hay sao?

—Em không có ý đó,anh đừng có mà nghĩ linh tinh.

—Anh đâu nghĩ linh tinh,anh chỉ đang đọc suy nghĩ của em thôi.

—Không nói chuyện với anh nữa,em về đây.

—Để anh đưa em về

—Em tự về được.Xưởng mộc gần nhà em mà,không sao.

Nói xong tôi mỉm cười rồi vẫy tay chào anh mà chạy nhanh ra đường để đi về nhà.Tự nhiên hôm nay thấy anh Tùng nói anh trồng hoa Tường Vi vì tôi thích loài hoa ấy, cảm thấy hạnh phúc vô cùng.Cảm giác như có người quan tâm luôn đến sở thích của mình.Hồi bé thì hay được anh đưa đi học,bây giờ khi lớn lên lại được chia sẻ với anh nhiều điều.Còn gì bằng điều hạnh phúc này nữa chứ.

****

Đôi lời tác giả :

Các bạn đọc thân mến,truyện này vốn dĩ sẽ biết được câu trả lời nếu như theo dõi gần kết nhé.Mọi người đừng vội kết luận bất cứ điều gì vào lúc này.Bây giờ mình chỉ mong mọi người có thể kiên nhẫn,hoà cùng cảm xúc để theo dõi truyện cùng mình mà thôi.Mình cảm ơn ❤️

———
« Chương TrướcChương Tiếp »