Chương 33

Cuối cùng,bí mật được giấu nhẹm mấy chục năm nay cũng được tiết lộ.Ba Hùng ánh mắt mờ dần đi trong nước mắt.Càng nghĩ ba càng buồn,cái gia đình nhỏ này cuối cùng cũng sẽ không còn nguyên vẹn nữa,tan nát thật rồi.

Thấy tinh thần của ba có vẻ suy sụp,anh Tùng nhanh chóng nói vài lời động viên nhằm sốc lại tinh thần cho ba.

—Chú,chuyện chú vừa nói cũng đâu còn quan trọng nữa ạ.Bây giờ Lê an toàn là đủ rồi chú.Chuyện này nên nói sau .Chú đừng suy nghĩ mà lại sinh bệnh ra thì lại khổ.

—Cậu Tùng à,cậu xem xem.Gia đình tôi còn gì nữa đâu.Trước đây nhà tôi cũng có của ăn của để,nhưng vì cái thói quen mê đỏ đen của mẹ cái Lê mà mới thành ra như ngày hôm nay.Tôi thương nên cũng đâu dám trách,từ đó trở đi,có gì ăn nấy,tiền cũng chi tiêu tiết kiệm,cố gắng nuôi cái Lê thành người.Xong chuyện chưa đâu vào đâu thì đùng một cái bà Lí sang nhà tôi hỏi cưới con Lê.Bà Thuỷ nghe mẹ Hai cậu nhắc đến tiền thì sáng mắt ra,bắt ép gả con Lê cho thằng Bách bằng được,mà tôi nào có đồng ý…Nhưng bà Thuỷ làm căng quá,cứ doạ chết,hôm nọ còn mua cả một lọ thuốc chuột thủ sẵn ở đầu giường,tôi sợ quá nên đàng cắn răn mà đồng ý.Chứ tôi cũng khổ tâm lắm chứ có gì đâu…Nói thật với cậu ,hôm qua mà con Lê nó xảy ra chuyện gì thì chắc tôi cũng chết quách cho xong.

—Chú đừng nói vậy.Chuyện đâu còn có đó.

—Đấy,vừa mới sáng sớm y tá nó lại lên nhắc nhở chuyện viện phí,rồi chi phí cho ca mổ hôm qua.Tôi bây giờ biết lấy đâu ra tiền đây.Đau hết cả đầu

—Chú đừng lo chuyện đó nữa.Đã có cháu lo rồi.

—Thôi,tôi xin cậu.Xin cậu đừng giúp gia đình tôi nữa.Tôi nợ cậu nhiều lắm rồi

—Chú Hùng,cháu từ trước đến nay luôn coi chú và em Lê như người trong nhà.Bây giờ khó khăn,cháu giúp đỡ thì có gì to tác đâu ạ.Xin chú hãy cứ để cháu được giúp.

—Nhưng mà.,,

—Cháu xin chú ấy..

—Thôi thì nếu cậu có tiền ở đấy thì đóng tiền viện phí của con Lê hộ tôi.Hoá đơn cậu cứ giữ lại,đợi khi nào mẹ nó về tôi sẽ gửi trả không thiếu một xu.

—Được,cháu cho chú vay nhưng đừng khách sáo kiểu như vậy nữa ,cháu không quen.

—Tôi cảm ơn

Nói xong,anh Tùng hỏi ba tôi chỗ khu làm về hàng chính thu viện phí rồi lập tức đi ngay.Không biết vừa nãy khi ra khỏi nhà linh cảm thế nào mà lại ghé vào cây atm để rút tiền.Xem ra là có mục đích cả.Đóng tiền xong xuôi anh cầm hoá đơn nhét vào ví rồi nhanh chóng quay lại phòng bệnh mà thăm tôi.

Anh xin phép ba Hùng rồi đi vào.Khuôn mặt tôi đã dần trở nên hồng hào,lượng thuốc ngủ cộng thêm một lượng thuốc mê khiến cơ thể tôi mệt rã rời mà chưa thể tỉnh lại được.Nhìn tôi như vậy,chắc anh Tùng xót lắm.Khuôn mày anh nheo lại,Lê hồn nhiên ngày xưa với nụ cười tươi tắn đã biến đi đâu mất.

—Lê ơi,anh đến rồi đây…anh đến thật rồi,em có nghe thấy anh nói không?

—Anh tệ lắm đúng không em,anh còn xấu xa hơn cả gã ta nữa.Lê ơi,em mệt lắm phải không?Thực sự anh chưa bao giờ muốn em biến mất khỏi cuộc đời anh

Anh ngồi xuống đó nói thì thầm vào tai tôi như đang tâm sự.Anh đặt một nụ hôn kèm theo sự nhớ mong khôn xiết lên tay tôi.Mùi thuốc cộng mùi thuốc sát trùng trong phòng toả ra ám lấy người anh.

—Ước gì anh có thể chịu thay em nỗi đau này một nửa.À không,anh muốn thay em gánh hết những nỗi đau ấy.Từ nay về sau,em chỉ nên nhận hạnh phúc về phần mình.Bất hạnh xin cứ để anh lo..vì anh đã quen với việc đó nên sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và mọi chuyện sẽ trôi qua nhanh thôi

Không gian đang im ắng thì bỗng nhiên bị phá nát bởi những âm thanh mắng chửi ngoài hành lang.Nhận ra đó là giọng nói của ba Hùng,anh Tùng tạm rời xa bàn tay tôi mà chạy ra ngoài xem có chuyện gì.

Ra đến ngoài,cảnh tượng anh Tùng thấy ngay trước mắt chính là ba Hùng đang bóp cổ mẹ Thuỷ

—Mẹ kiếp,con mày nó sắp chết mà mày vẫn đi đánh bài bạc được hả?Bao lâu nay tao vì con nên nhẫn nhịn đủ rồi,tao không nói không có nghĩa tao không biết.Không hành động không có nghĩa tao sẽ tha cho mày.Ngày hôm nay mày đã vượt qua giới hạn của tao rồi đấy,con chó.Thuỷ,mày không còn là vợ tao nữa rồi,mày là một con quỷ,một con đàn bà độc ác,hổ dữ còn không ăn thịt con,tại sao mày lại làm thế.,,

Bị bóp cổ đến nỗi không thở được,cổ họng như bị kẹt không phát ra được thành tiếng.Nhận thấy đây là một hành động vô cùng nguy hiểm,vài người trong bệnh viện cũng không dám căn ngăn,chỉ dám đi gọi bảo vệ.Anh Tùng thấy ba Hùng như vậy thì cũng hơi bị sốc.Từ khi biết ba tôi đến nay,anh Tùng biết ba tôi là người trầm tĩnh,rất ít khi nóng tính hay gây gổ,cớ sao bây giờ lại giở thói côn đồ,vũ phu với mẹ Thuỷ như vậy?

Anh Tùng không ngần ngại mà chạy vào can ngăn,tay ra sức gỡ tay ba Hùng,miệng ra sức khuyên nhủ

—Chú Hùng,chú bình tĩnh có gì từ từ nói.Giờ chú mà làm như vậy là cô Thuỷ sẽ chết mất.

—Cậu đi ra,việc gia đình tôi,tôi phải giải quyết.Con người chứ có phải con vật đâu mà chịu uất ức mãi.Tức nước vỡ bờ thôi,cậu bỏ tay ra để tôi gϊếŧ chết con đàn bà này.Gϊếŧ nó xong tôi cũng tử tự chết quách đi cho xong.Mẹ cuộc đời,khổ thế là đủ rồi

—Giờ chú mà chết,cô Thuỷ chết thì Lê phải làm sao đây?

Nhắc đến tên tôi là hai tay ba Hùng lại mềm nhũn.Ánh mắt căm hận nhìn mẹ Thuỷ,ba nghiến chặt răng lại rồi từ từ hạ bàn tay ra khỏi cổ mẹ

Mẹ Thuỷ như cá gặp nước,gục xuống tại chỗ thở hổn hển.Bảo vệ lúc này cũng đến nơi,anh Tùng cũng nhanh chóng chạy ra giải thích nên không có gì rắc rối.Đám đông cũng tản đi ra nhiều hướng

Mẹ Thuỷ sau khi lấy lại được tinh thần và phần hơi thì đã sấn sổ chạy đến mặt ba Hùng mà mắng chửi.

—Tôi nói cho ông biết.Gϊếŧ con này không dễ đâu.Vì một đứa con nuôi mà ông định gϊếŧ luôn cả vợ ông à.Có mấy đồng bạc mà cứ nhặng cả lên,mẹ kiếp,tưởng to lắm hay sao mà lên giọng vây.Đúng đấy,tôi đi đánh bài thua hết rồi thì sao.Con Lê nó dại sao không để nó chết luôn đi.Nuôi tốn cơm tốn gạo,lớn lên gả cho nhà giàu lại đéo chịu,bày đặt tự tử.Xin lỗi cuộc đời đi,chứ đời này nó chưa khổ bằng con mẹ nó đâu…

—Bà…tôi không ngờ cái miệng lành lặn kia của bà lại có thể nói ra được những lời còn thối hơn cả rác.