2,3 giờ sáng,con mắt khắc khổ của ba vẫn dõi theo phía ngoài hành lang.Ở trong bệnh viện,chẳng lúc nào là được bình yên cả.Các ca cấp cứu,tiếng khóc,tiếng hét,tiếng kêu, tiếng gọi nhau ….cứ thế kéo cảm xúc của ba đi về một miền xa.Từ trên khoé mắt rơi xuống một giọt lệ.Một sự bất lực ,tuyệt vọng vẫn còn đang hiện rõ trên nét mặt ấy…
—Bà Thuỷ,bà đi đâu mà không nghe máy vậy,tiền tôi không có,ngày mai biết lấy tiền đâu mưa đồ,trả viện phí đây.Trời ơi,sao lại thành ra như thế này cơ chứ.Tôi đã đủ khổ lắm rồi.
Ngoài trời cứ thế mưa róc rách làm lòng người ta càng thêm vướng bận.
Ở một nơi khác có phần âm u hơn.Mẹ Thuỷ thay vì đi đến bệnh viện thì lại lái xe đi vào con hẻm nhỏ cách nhà một đoạn khá xa rồi thông qua một cách đồng nhỏ.Căn nhà gạch được xây dựng ở cạnh một lò gạch cũ.Xung quanh bao trọn là cánh đồng,cây cỏ và một vài ngôi mộ quanh đó.Cảm giác rợn người xông lên làm cho ai đó khẽ rùng mình.Giữa đêm tối ánh đèn xe máy của mẹ Thuỷ loé lên rồi nhanh chóng vụt mất khi đã xác định được điểm dừng.Mẹ cởi nhanh chiếc áo mưa đang khoác trên người,xuống xe rồi đứng đó như đang đợi ai đó.
Mẹ đưa mắt nhìn quanh một lượt,sau khi xác nhận không có ai theo dõi mới điềm tĩnh mở điện thoại mà ấn số gọi cho một người.Năm phút sau, một gã thanh niên to lớn mở cánh cửa của căn nhà xây bằng gạch cũ rồi hùng hổ bước về phía mẹ Thuỷ.
Vẻ mặt vui mừng như đang đón chào một vị khách được thể hiện trên nét mặt của hắn.
—Lâu lắm mới thấy bà chị đến đây?
—Đây đâu phải là nơi muốn đến thì đến.Chị cũng chỉ thỉnh thoảng mới dám đến.Muốn làm một ván để thay đổi cuộc đời quá mà cuộc đời chưa cho phép.Buồn ghê..
—Em đoán nét mặt chị đang vui như vậy?Có khi nào hôm nay hốt hết bạc về nhà không?
—Thôi,chú mày lần nào cũng nói câu đấy,mà cứ nói xong là chị thua.
Khi nói chuyện với gã đàn ông không rõ danh tính,mẹ Thuỷ bộc lộ một tính cách hết sức khác lạ.Cái vẻ chân chất,nghèo khó như biến đi đâu mất,thay vào đó là một quý bà kiêu ngạo…có tiền.
—Chị phải tin em chứ.
—Hôm nay chị tạm tin mày.Nhớ xếp bàn nào khá khá cho chị đấy.
—Em đây sẵn sàng ở bên giúp bà chị.Hôm nay chị có bao nhiêu nào?
—30 triệu và chiếc xe máy này…đủ chưa hả?
—Đủ rồi…đủ rồi,em mời chị,em mời chị…
Lời ong mật của gã đàn ông nghe như rót mật vào tai.Hoá ra mẹ Thuỷ đã dùng số tiền đó để đi đánh bài.Sự thật này chỉ duy nhất mình ba Hùng tôi biết.Thực ra trước khi có tôi,hai người lấy nhau xong cũng chịu khó làm nên kinh tế thuộc loại khá khẩm .Nhưng nào ngờ,lại đổ đốn giữa chừng,bao nhiêu tiền bạc gom góp đi đánh bạc,không những thắng mà còn bị thua thảm hại đến nỗi phải bán cả nhà.Ba tôi lúc ấy hận mẹ lắm,nhưng vì còn thương nên cắn răng chịu đựng mà sống trong nhục nhã,sống trong nghèo khổ.Phải chi ngày ấy mà mẹ không mang tiền đi chơi bài,thì không biết chừng cơ nghiệp nhà tôi lại to hơn cả nhà ông Thanh,bà Lí ấy chứ.Ngỡ tưởng sau lần ấy là mẹ Thuỷ sẽ bỏ luôn ,ai ngờ hàng tháng vẫn cố gắng bòn rút ít tiền mà lén đi chơi.Lần này vay được số tiền lớn,thay vì phải đến bệnh viện thanh toán viện phí thì mẹ lại dùng nó vào mục đích đánh bạc
Tôi đang tự hỏi,chẳng lẽ những ván bài đỏ đen kia lại quan trọng và cần thiết hơn mạng sống của tôi hay sao?
Nếu thắng thì không nói làm gì,biết đâu có thể trả hết nợ.Còn nếu thua thì Lần này chắc chắn mẹ sẽ không thể giấu ba thêm nữa.Hơn nữa nợ mới chồng chất lên nợ cũ,thì ba con tôi không còn đường sống mất.
Màn đêm dần rời xa…5 giờ sáng,trời vẫn đổ cơn mưa rả rích không thôi.Anh Tùng tỉnh dậy sau khi nhận được một cuộc điện thoại.Là ba tôi đã gọi cho anh Tùng để nhận được sự giúp đỡ.Ba tôi không thể chợp mắt,mấy tiếng đồng hồ chỉ toàn là tâm trạng bồn chồn lo lắng.
—alo ,Tùng à.
—Vâng cháu nghe đây .Chú có việc gì mà gọi sáng sớm thế ạ?
—ừm tôi đang ở bệnh viện.Mẹ cái Lê về lấy tiền mà từ đêm hôm qua chưa thấy lên.Lát cậu đi qua nhà tôi xem mẹ nó có nhà thì nhắn cho tôi một câu.
—Nhà chú có ai đi bệnh viện sao ạ?
—Thôi,không giấu gì cậu,Đêm qua cái Lê nó cắt cổ tay rồi uống thuốc ngủ tử tự.Bây giờ đang nằm bệnh viện tỉnh.
—Em Lê nhà mình?Chú nói thật sao?
—Tôi đùa cậu làm gì?
—Vậy giờ tình trạng em ấy thế nào rồi ạ?
—Mới phẫu thuật xong cách đây mấy tiếng,cũng tạm ổn,nhưng còn phải xem xét theo dõi lâu nữa.Giờ tôi nghĩ mà sao đời tôi khổ quá.
—Bây giờ cháu sẽ lên bệnh viện tỉnh mới chú.Chú nhắn tin cho cháu khoa mới cả phòng bệnh em ấy nằm được không?Nhà cháu có người quen trên đấy ,biết đâu lại biết rõ tình hình của em Lê.
—Ừm tôi biết ơn cậu lắm,cậu Tùng ạ.
—Vậy tại sao ngay từ đêm hôm qua chú không liên lạc cho cháu.
—Thì cái Lê nó chuẩn bị phẫu thuật tôi cũng gọi cho cậu mấy cuộc,nhưng không thấy bắt máy.Tôi sợ cậu đang ngủ,không dám làm phiền nữa.
—Giờ cháu sẽ qua đó liền,chú yên tâm,mọi việc cháu sẽ lo.
—Gia đình tôi nợ cậu nhiều lắm.
Cúp máy…hai tay đưa nhẹ lên day day ai thái dương thì anh Tùng đã phát hiện được điều lạ lùng đang xảy ra trong căn nhà của mình.Phía cạnh anh là một người con gái đang nằm đó,những bộ quần áo được vứt vương vãi khắp sàn.Đó cũng là lúc những kí ức của đêm ngày hôm qua ùa về ,tua đi tua lại như một cuốn phim tựa như đã quên từ lâu.
Người con gái anh yêu muốn từ bỏ mạng sống,suýt nữa tử thần đã mang cô ấy đi.Còn anh,anh thì sao?Chỉ vì một chút hơi men mà say đến nỗi không thể phân biệt được người con gái đã đưa mình về nhà.Tôi đã làm những chuyện chẳng nên làm với bản thân.Anh Tùng cũng vậy….Hai người chúng tôi đều đang phạm phải một tội lỗi mà khó có thể xoá bỏ được..