Biết mình thân phận thấp bé cũng không dám nói lại,mẹ Thuỷ chỉ biết cúi đầu xuống mà tỏ lòng xin lỗi vì đã làm mất giấc ngủ của bà Lí.
—Tôi xin lỗi tại có việc gấp quá mới sang tìm bà.
—Việc gì không để sáng mai được hay sao?Đêm khuya rồi…Ai mà chẳng mệt.
—Dạ,tôi biết nhưng việc này gấp lắm ạ,ngoài trừ bà lí ra thì không ai giúp được tôi cả.
—Có gì nói mau lên cho tao còn đi ngủ
—Dù gì thì gia đình tôi và bà Lí sắp tới cũng làm thông gia…
—Ô,cái con này,tao bảo có việc gì nói nhanh lên,vào hẳn trọng tâm đi,lằng nhằng nhiều mệt lắm.Tao mà nổi điên lên mày đừng có trách đó
—Cái Lê nhà tôi vừa nãy phải nhập viện cấp cứu,giờ bệnh viện họ yêu cầu đóng tiền chuẩn bị phẫu thuật mà nhà tôi không có,bà Lí cho nhà tôi vay đỡ vài hôm được không ạ?
—Nó bị làm sao mà đi bệnh viện.Lại còn phải phẫu thuật nữa
—Chuyện này…chuyện này….,
—Mày cứ ấp úng,không nói thì thôi khỏi vay.
—Nó trót dại,suy nghĩ nông nổi lên uống thuốc ngủ.Giờ tôi không biết phải làm sao nữa…bà Lí nếu bà không giúp tôi thì con Lê nó chết mất.
Mẹ tôi khóc,hai dòng nước mắt lưng trừng chảy xuốnv chỉ thoả nỗi lòng.Mẹ Thuỷ trước giờ là người khá khó tính,không bao giờ chịu cầu xin ai.Đây là lần đầu tiên mẹ tôi quỳ gối xuống để cầu xin một người bằng tất cả can đảm và lòng tự trọng.
—Con Lê nó là con gái của chị,nó có chết cũng đâu có liên quan đến tôi
—Sao bà có thể nói như vậy được chứ bà Lí?Sắp tới chẳng phải sẽ được gả cho con trai bà hay sao?
—Chuyện chưa đâu vào đâu mà nó đã gan lớn mà đi uống cả thuốc ngủ,mai này lấy về chắc nó gây hoạ cho cái gia đình này mất.Sau chuyện này tôi phải bàn bạc lại .Hay nó bị ép cưới lên mới hành động như vậy?
—Bà không thể bỏ mặc con gái tôi như vậy được.Chẳng phải trước đây bà nói chỉ cần tôi gả con gái thì chuyện gì bà cũng chấp nhận hay sao?Tại sao bây giờ nuốt lời…tại sao hả bà Lí?
Chứng kiến thái độ có phần kiên quyết của mẹ tôi,bà ta cũng có vẻ sợ hãi và hơi khiêm nhường.Thôi thì cũng mấy đồng bạc,cứ cho vay tạm rồi tính tiếp
—Thế 5 triệu lúc sáng tao đưa cho mày chẳng lẽ lại không đủ?
—Đủ làm sao được hả bà?5 triệu ở đây nó lớn,nhưng vào trong bệnh viện nó chỉ đáng 1 cái móng tay thôi.
—Nhà mày cứ làm như nhà tao có máy in tiền đấy,thế mày muốn lấy bao nhiêu?
—50 triệu…
—Mày điên à,nhà tao sản xuất gỗ chứ không sản xuất tiền.Mày định cắt cổ tao hay sao,50 triệu cũng phải làm mấy ngày,đùng một cái thì lấy đâu ra.
—Ý bà không muốn cho tôi vay,không muốn cứu con Lê phải không?
—Không phải tao không muốn cứu mà tao không có.
—Bà đừng nói dối.Nếu bà không muốn cho vay thì để tôi đi tìm thằng Sơn.Dù gì nó cũng yêu con Lê,chắc cũng không vô cảm đến nỗi thấy người yêu mình sắp chết mà không cứu.
—Thôi được rồi,nhưng giờ trong nhà tao chỉ có 20 triệu tiền mặt thôi.Ông Thanh đi sang Trung Quốc lấy hàng cầm hết đi rồi.Mày cầm tạm lên bệnh viện lo cho nó,nếu thiếu tao nghĩ cách khác.Chứ giờ tao chịu rồi đấy.
—Nếu bà đã nói vậy thì tôi xin nghe,tình hình đã cấp bách lắm rồi
—Đứng đây đợi tao một tí,tao lên lấy tiền.Con Mận ở dưới đây canh cổng nghe không?
Đợi tiếng cô Mận vang lên một chữ “vâng”.Bà Lí mới quay người hướng về phía cửa.Chẳng mấy chốc,bà Lí xuống cầm một sấp tiền được gói gọn trong giấy báo.Mẹ Thuỷ đang ngồi dưới dất cũng đứng dậy,tay đưa đưa phủi đít quần.
Bà Lí đưa rồi nghiêm mặt nói
—tao vừa lên đếm,25 triệu đấy,không phải 20 triệu đâu.Tao đếm kĩ cả rồi,khỏi cần đếm lại.
—Không cần kí giấy hay sao bà?
—Coi như đấy là tiền cưới tao gửi trước vợ chồng mày.Cất cho kĩ vào.
—Vâng,tôi cảm ơn bà nhiều lắm ạ…
Mẹ Thuỷ nhận lấy sấp tiền,cất thật cẩn thận vào trong túi sau đó quay lưng lấy xe máy đi ra khỏi con ngõ nhỏ.Tiếng xe vang vọng trong đêm khuya có phần hơi gấp gáp,vội vã.
Ở bệnh viện…
Ba Hùng vẫn ngồi đó thấp thoảng lo âu.Vì tình hình quá nguy cấp lên tôi được chuyển đi phẫu thuật ngay mà không cần phải nộp tiền làm thủ tục nhập viện trước.Đợi mãi,đợi mãi….cho đến khi bác sĩ đẩy tôi ra khỏi ngoài phòng viện ,vẫn không thấy bóng dáng của mẹ Thuỷ đâu.
Phòng phẫu thuật cứ thế sáng đèn,ba tôi đợi ở ngoài mà lòng nóng như lửa đốt.Muốn đứng hay muốn ngồi cũng không xong.
Vừa thấy bác sĩ ba hùng đã vội vã chạy ra hỏi
—Con tôi thế nào rồi bác sĩ?
—Cũng may cấp cứu kịp thời nên tạm thời qua cơn nguy kịch.Mà bệnh nhân mất máu nhiều quá,cũng may không thuộc loại nhóm máu hiếm nên bệnh viện đủ để cung cấp.Gia đình xem thế nào rồi làm thủ tục nhập viện.Sau vụ việc này tôi nghĩ anh nên cho bệnh nhân đi điều trị tâm lí thì hơn,theo tôi thấy thì không ổn lắm đâu.
—Vâng,tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm..
—Bệnh nhân vẫn đang mệt và do thuốc mê nên có lẽ sáng sớm ngày mai mới tỉnh.
—Vâng cảm ơn bác sĩ ạ.
Đợi đến lúc bác sĩ đi,ba tôi mới yên tâm ngồi xuống mà thở phào nhẹ nhõm.
—Đội ơn trời đã cho con gái tôi tai qua nạn khỏi.
Sức khoẻ vẫn chưa tạm ổn nên tôi vẫn phải ở lại trong phòng hồi sức.Đợi sáng mai khi tỉnh dậy ,kiểm tra lại một chút thì có thể về phòng bệnh thường.
Ba tôi không vào trong thăm tôi ngay mà đứng ngoài đợi hình bóng của mẹ.Phẫu thuật cũng đã xong,ấy vậy mà không thấy bóng dáng mẹ đâu.Thủ tục nhập viện cũng chưa làm,thế này sáng mai mầ cái Lê nó tỉnh dậy thì ai khám cho nó đây,ba tôi đã nghĩ vậy đó.
Điện thoại cũng đã gọi nhưng chỉ nhận được tiếng “tút tút…”…Chuyện cũ vừa mới qua thì chuyện mới lại tới.
Bây giờ không biết mẹ đang ở đâu với số tiền 25 triệu mà bà Lí cho vay để lo tiền viện phí cho tôi.
Se nhầm nhân duyên,lấy nhầm anh rể