Máu đã chảy,lệ đã rơi ở nơi đây…
Phải chăng mọi thứ ở trên đời đều đã được định sẵn.Một bác sĩ từ phòng trực gấp gáp chạy ra thông báo về tình hình hiện tại của tôi.Trước hết,bên bệnh viện yêu cầu gia đình chúng tôi kí vào tờ giấy cam kết vượt tuyến.Ở bệnh viện huyện,vết thương của tôi nằm xa tầm kiểm soát của họ.Nếu không đồng ý chuyển lên bệnh viện tỉnh thì có lẽ tôi sẽ chết mất.
Khỏi phải nói,ba Hùng vội vã đi lên xe cấp cứu cùng tôi,mẹ Thuỷ về nhà lấy tiền rồi sẽ lên sau
Một lần nữa tiếng xe cấp cứu vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.Ba tôi trong lòng nóng như lửa đốt.Miệng lúc nào cũng lẩm nhẩm
—Lê ơi,nếu con có chuyện gì thì ba chết mất….
Hai tay run cầm cập cứ thế đan chặt vào nhau mà cầu nguyện.Tất nhiên mạng sống của tôi bây giờ không còn nằm trong tay tôi nữa,có lẽ phải đợi sự quyết định của ông trời.Bầu trời đêm không biết tại sao lại đổ những cơn mưa nặng hạt.Có người nói với tôi rằng “ Tương lai sau này rất dài,đừng vì một ngày u ám mà bỏ cuộc, sẽ có những đoạn đường bạn phải vừa đi vừa khóc, nhưng đừng lo mọi thứ sẽ ổn cả thôi”.Đến bây giờ tôi vẫn thấy hơi hoang mang về lời khuyên đó.Tất cả mọi thứ rồi sẽ ổn nhưng không phải bây giờ.Đúng không?
Tôi không dám tự nhận mình là kẻ mạnh mẽ,có lẽ sau lần tự tử này tôi sẽ gọi mình là kẻ yếu đuối.Cái chết thực sự mang đến cho con người ta điều gì?
Ba Hùng mắt không thôi rời khỏi thôi.Từng giây từng phút trôi qua như một quả bom nổ chậm.Vết cắt ở tay tôi được băng lớp vải trắng đã ứa máu mà lại thấm đỏ từ lúc nào.Cả khuôn mặt như một cái xác chết trôi.Nghĩ ngợi một khoảng thời gian khá ngắn,ba cũng nhanh chóng rút điện thoại để thông báo cho một người,không ai khác chính là anh Tùng.
Từng hồi chuông vang lên như tiếng nấc oan ức của tôi.Anh không bắt máy vì có lẽ giờ anh đang bên cạnh một cô gái.Hai người họ cuối cùng cũng đã có được cái nguyện vọng ấy.Đèn tắt,quần áo đã được vứt bỏ sang một bên…Tình yêu là cái thá gì chứ?
Mỗi một người xuất hiện trong cuộc đời tôi ở từng thời điểm đều phải có một lí do.Dù hạnh phúc hay đau khổ,thiên đàng hay địa ngục thì tôi vẫn nhất định là nhân vật chính.Trang sách cũ đọc xong,nhất định phải lật và đọc tiếp trang tiếp theo nếu như muốn biết kết thúc.Cuộc đời của tôi cũng giống như quyển sách đó,phải không?
1 cuộc,2 cuộc,3 cuộc … rồi đến 10 cuộc gọi nhỡ.Lúc bấy giờ ba tôi chỉ nghĩ đơn giản anh Tùng xứng đáng được biết tình hình của tôi hiện tại.Nếu tôi chết đi,tôi sẽ chẳng còn phải bận tâm thêm bất cứ điều gì nữa.
Xe cấp cứu đến nơi….Tôi được đẩy thẳng vào phòng phẫu thuật.Máu lúc này còn rơi lã chã ngoài hành lang.Vài bệnh nhân cấp cứu ở đó cũng chưng bày nét mặt thoáng chút thất thần,hãi hồn.Vài người không kiềm chế được còn thốt lên.
—Trông vẫn còn trẻ mà sao nó dại thế
Ừ…thì dại,kể ra những lời họ nói đâu có sai.
Mẹ Thuỷ từ bệnh viện về nhà lấy tiền để lo viện phí.Số tiền lúc sáng bà Lí mới đưa cho mẹ cũng cầm đi luôn.Nhưng với số tiền 5 triệu quá ít ỏi ấy,làm sao có thể đủ.Nhà lại cũng chẳng khấm khá gì,nợ còn chưa trả,thì lấy đâu ra của ăn của để.Suy nghĩ một lát,cuối cùng mẹ tôi cũng chạy sang nhà bà Lí và bác Thanh mà vay tạm một ít.Mẹ Thuỷ nghĩ ,dù sao tôi cũng sắp thành con dâu nhà họ,chẳng lẽ thấy chết mà không cứu.
Tay mẹ ấn vào chuông cửa,ánh mắt hi vọng luôn trực chờ hình bóng ai đó.Mẹ ấn từng hồi gấp gáp như sợ tiếng chuông nhỏ bé kia không đủ độ lớn để ông bà Lí nghe thấy.
Một hồi lâu,mẹ đứng đó…muỗi đã bâu cả vào nhau cắn chân mẹ .Trời ơi,thử hình dung xem,người phụ này đáng thương biết bao nhiêu.Nếu tôi mà đứng đó ngay lúc ấy thì có lẽ tôi sẽ bật khóc mất.Mẹ ơi,đừng vì con mà hi sinh quá nhiều như vậy…Đời này,con nợ mẹ nhiều lắm,mẹ ơi…
Ánh mắt thất vọng cùng với những lần định quay gót bước đi,cuối cùng phía cửa nhà bà Lí đã có một bóng người.Nhìn mãi mới nhận ra là cô Mận,giúp việc của gia đình đây chứ đây.Mẹ tôi thấy người ra mở cửa cho thì mừng lắm,nghĩ bụng kiểu gì cũng vay được tiền.
—Chị Thuỷ ấy à..tôi tưởng ai,ấn chuông liên hồi làm tôi tưởng mấy thằng say rượu nó đi qua phá,không dám ra mở cửa.
—Tại tôi có việc gấp quá.Làm mất giấc ngủ của cô Mận tôi cũng áy náy lắm.Cho tôi xin lỗi
—Tôi phận người ở không sao,chỉ sợ ông bà chủ thôi,mà khuya rồi,chị Thuỷ sang đây có việc gì vậy?
—Bà Lí ,ông Thanh có nhà không cô Mận?
—Ông Thanh đi bận đi sang Trung quốc,bà Lí thì vừa lên phòng nghỉ.Cô Thuỷ muốn gặp hay gì?
—Vâng,em có chút chuyện nhờ,chị Mận cho em vào trong được không?
Nhìn mẹ tôi bằng đôi mắt ái ngại,cô Mận vốn là người hiền lành,ai nhờ gì mà cô ấy giúp,nhưng việc cho mẹ tôi vào nhà thì hơi khó.
—Khuya rồi,tôi sợ không được ý bà chủ cho phép.
—Vậy chị cứ giúp em nên báo với bà Lí một câu.
—E chừng bây giờ bà ấy đang ngủ?
—Nếu bây giờ chị không giúp em thì cái Lê nhà em nó chết mất.
—Chị Thuỷ,có việc gì cứ bình tĩnh.Hay sáng mai cô đến đây sớm được không?
—Không được,nhất định không được.Việc gấp lắm…
—vậy cô đứng đây đợi tôi một lát,tôi lên bẩm bà Lí xem thế nào?
—Vâng ,em nhờ cả vào chị
Cuộc nói chuyện vừa kết thúc cũng là lúc Bà Lí xuất hiện.Chuyện chẳng là,đang chuẩn bị nhắm mắt nằm ngủ trên phòng thì nghe thấy tiếng chuông bấm inh ỏi.Định bụng cho qua nhưng càng ngày càng nhiều khiến bà ấy không thể chịu được mà quyết định đi xuống để xem xét tình hình ..
Đôi lông mày khẽ nheo lại,giọng gân lên
—Khuya rồi,mày còn bấm chuông inh ỏi nhà tao lên thế.Lớn rồi,chẳng lẽ lại muốn chơi trò trẻ con nữa hay sao?