Chương 19

Câu nói có phần ngây thơ ấy của tôi bị anh Tùng cho ngay một cái búng nhẹ vào trán.

—Nói linh tinh,em làm sao mà nuôi nổi được anh chứ.

Hứng trọn cái búng trán từ anh,tôi khẽ “a” nhẹ lên một tiếng.Cái mũi hếch lên,mắt nheo lại tỏ vẻ khó chịu.

—Sao anh lại búng trán em?

—Ai bảo Lê nói như vậy?

—Em nói đúng mà,chỉ cần anh không ăn nhiều thì nhất định em sẽ nuôi được anh mà.

—Nhà có,đang yên lại rủ anh bỏ trốn.Em còn sắp phải lên tỉnh nhập học lại rồi đó.

Tôi quay mặt đi chỗ khác.Hình như những câu nói của tôi,anh Tùng đều coi nó chỉ là trò trẻ con tôi trêu đùa anh mà thôi.Anh không tin tôi,ôi,tim tôi lại càng đau hơn.Sao anh lại không thể hiểu rõ tâm trạng của tôi ngay lúc này cơ chứ.Tôi buồn lắm,buồn vì chẳng có ai hiểu mình.

—Em chẳng thích đi học nữa?

—ơ,sao lại không thích,phải học sau này mới không khổ chứ?

—Vậy tại sao anh Tùng lại nghỉ học Đại học?

—Tại anh học dốt.

—Em cũng học dốt nên muốn nghỉ.

—Dạo này Lê hay lí sự với anh lắm nhé.

—Tại anh cứ chọc em hoài.

—ô,anh có làm gì đâu mà tự nhưng lại dỗi anh cơ chứ?

—Tại anh không đi trốn cùng em?

—Được,khi nào Lê kiếm đủ tiền,đem đến đây,anh sẽ đi trốn cùng em.Được không?

—Anh hứa nhé.

—Anh hứa.

Nói xong tôi và anh đưa tay móc ngoéo với nhau.Lần này anh Tùng hứa rồi,bởi vậy bây giờ tôi phải làm mọi cách có một số tiền vừa đủ để có thể thực hiện được kế hoạch bỏ trốn cùng anh.Nếu mà thành công thì tôi sẽ không phải lấy anh Sơn nữa,mới nghĩ đến thôi mà đã mừng ơi là mừng.

Cứ vậy thôi ngồi lại tâm sự với anh một lúc.Thỉnh thoảng lại thấy tiếng “tách,tách” cùng mùi khét do máy con mũi bị kẹp vào vợt muỗi.Cứ bình yên như vậy mà bên anh có phải tốt đẹp không cơ chứ?Ở một nơi làng quê,không có khói bụi của thành phố,không có nơi phố thị phồn hoa…và ở đây có tôi và anh.Cuộc sống này,tuổi nào cũng có những nỗi đau.Lúc bé thì nỗi đau ngốc nghếch do bị mẹ đánh,hay khóc do tranh dành đồ chơi.Lúc mới lớn là nỗi đau của tình đầu,của bài vở…Trưởng thành,nỗi đau nó mới hiện ra càng rõ rệt.Lúc này ta không chỉ đau vì tình,mà còn đau vì đời.

Ước gì tôi và anh Tùng có thể yêu nhau.Không biết tại sao nhưng tôi lại có cảm giác anh Tùng cũng có chút thích tôi.Mối quan hệ của chúng tôi bây giờ phải chăng chỉ thiếu mỗi một lời tỏ tình mà thôi,nhưng ai sẽ là người ngỏ lời trước chứ?

Nếu hai chúng tôi có thể yêu nhau,mỗi ngày tôi nhất định sẽ dành cho anh ấy một nụ hôn.Khi hôn anh ấy,tôi tin rằng mọi muộn phiền sẽ tan biết.Cứ tối đến,tôi sẽ kể cho anh nghe về công việc tôi đã làm trong ngày hôm đó.Tôi sẽ ở nhà nấu cơm cho anh,đợi anh đi làm về,pha sẵn nước ấm cho anh tắm,mang khăn tắm giúp anh.Khi đi trên đường,muốn ngồi đằng sau mà ôm lấy tấm lưng của anh.Hơn nữa trước khi đi ngủ nhất định sẽ nép vào l*иg ngực anh,ôm anh thật chặt để cảm nhận được từng hơi ấm,sau đó không quên nói ba chữ “em yêu anh”.Nhưng đó chỉ là những tưởng tượng hão huyền trong tưởng tượng của tôi mà thôi,chứ thực tế thì không phải vậy.

—Em về nhé.

—Lê về cẩn thận.

—Lúc khác em lại sang chơi với Tùng nhé.

—Ừm.

Câu nói như là sự kết thúc cho một buổi tâm sự.Tôi luyến tiếc rời đi,rời khỏi căn nhà gỗ mà tôi đã đem lòng yêu quý từ bao giờ.Liệu có phải nơi đây mang hơi vị ngọt ngào của anh,mà khiến bản thân tôi quen đến nỗi cứ ngỡ đây là nhà mình mất rồi.Đến lúc này tôi mới hiểu ra hoá ra tôi lại yêu người đàn ông này nhiều đến vậy.Chỉ tiếc rằng không có cách nào để nói ra.Chúng ta sinh ra không có quyền định đoạt số phận,nhưng chắc sẽ có quyền định đoạt cuộc đời mình.

Tình yêu của tôi dành cho anh Tùng không thể dễ dàng buông bỏ như vậy được.Nhân duyên của tôi và anh liệu có phải một kiếp đợi chờ.Kí ức anh mang đến cho tôi ngọt ngào, để lại dư vị vô cùng khó quên.

Về đến nhà tôi lại bỏ lại cảm xúc hạnh phúc vừa rồi ở ven đường.Nhà lúc này đã thắp điện sáng trưng,tôi đoán rằng ba mẹ đã thức giấc,mà đã phát hiện tôi trốn ra khỏi nhà.Lúc này tôi chỉ muốn quáy gót chân mà bỏ trốn đi thôi,nhưng mà chẳng hiểu sao lí trí lại không cho tôi làm như vậy

Mẹ Thuỷ ngồi ở hiên nhà,ánh mắt tức giận nhìn về phía tôi.Ba Hùng không nói gì,chỉ thở phào nhẹ nhõm khi thấy tôi về.Môi tôi mím chặt,tay bấu vào nhau mà rón rén bước lại.

Miệng tôi lí nhí nói.

—Ba mẹ…ba mẹ…tỉnh giấc rồi ạ.

Mẹ Thuỷ đứng dậy,đưa tay phủi phủi sau quần,sau đó nhanh chónh di chuyển vào trong nhà,hơn nữa vừa đi mẹ còn nói với giọng điệu không thể nhẹ nhàng hơn.

—Nửa đêm con gái đời thuở nhà ai dám bỏ nhà đi?Tao làm sao ngủ cho nổi.

—Con xin lỗi,tại….Trời nóng quá nên con đi hóng gió một lát.

—Tao đẻ ra mày chẳng lẽ tao lại không biết mày đang nghĩ gì,làm gì hay sao?

—Mẹ,con lần sau không dám đâu ạ.

—Mày đi sang xưởng mộc phải đi qua nhà bà Lí với ông Thanh.Nếu lỡ ai trong nhà họ trông thấy có phải mang tiếng hay không?

—Cuối cùng ba mẹ vẫn bắt con lấy anh Sơn sao?

—Chuyện đã quyết rồi.Lúc sáng,bà Lí cũng đưa tiền tổ chức đám cưới.

—Và mẹ đã nhận số tiền đó đúng không ạ?

—Ừm,tất nhiên là phải nhận rồi

—Nhà mình không phải giàu,nhưng cũng không thuộc loại nghèo khó gì.Ấy vậy mà bây giờ mẹ định bán con,mặc hạnh phúc của con gái mẹ trong tay của người ta hay sao?

—Mày ngu lắm,mày ngồi xuống ghế tao nói cho mà nghe.

—con không ngồi

—Tao bảo mày ngồi xuống cơ mà.

—Con đã nói là con sẽ không ngồi.

—Từ lúc nào mày lại trở nên ngang bướng thế hả Lê?

Tôi im lặng không trả lời,mặt cúi gằm xuống đất,nước mắt rơi lã chã trên gò má.

Mẹ Thuỷ lại gằn giọng nói tiếp:

—Được,mày nghe cho kĩ này con.Cái nhà này sửa sang được như vậy là do bố mày vay của nhà Bà Lí tận 100 triệu ấy.Mày biết không,tiền mày đi học trên tỉnh cũng là đi vay đấy,chứ tao với ba mày tiền đâu mà lắm thế ,làm ở cái xưởng mộc,việc hôm có hôm không,làm đếch có tiền.Ngoài ra ba mày còn ứng trước của người ta tận 50 triệu để đi bài bạc đấy.Đừng có tỏ vẻ đó với tao,có trách thì trách ba mày.Mày có muốn nghe nữa không,tao kể cho mà nghe.Cái gia đình nó thối nát từ lâu rồi,mày thấy chưa?

Tôi nức nở như một đứa trẻ.Tôi bịt tai lại mà hét lên trong vô vọng.

—Mẹ đừng nói nữa,con không muốn nghe gì nữa cả.Nhưng dù thế nào con cũng không lấy anh Sơn,con sẽ kiếm tiền trả nợ.

—Mày phải lấy nó.

———