Chương 11

Những lời nói vừa rồi , anh ấy sẽ chẳng thể nghe được,đúng không?

Tôi cứ một đứa trẻ mang trong mình cảm xúc lo sợ khi bị lạc đường,ngồi im và nhìn anh ngốc nghếch như vậy.Đây là lần đầu tiên tôi thấy trái tim mình rạo rực như lửa đốt.Cảm giác muốn yêu,khao khát được yêu cứ thế bùng phát lên không khác gì một ngọn lửa trong đêm tối.

Vào thời điểm tôi nói mình đang thầm thương một người,thì nhất định cả đời này sẽ nhớ đến người đó.Trong phòng lúc này chỉ còn tiếng quạt quay quay và cả tiếng thở nhẹ nhàng của tôi nữa…

Lúc này tôi mới tựa hẳn vào ghế,ánh mắt hướng nhìn về phía cửa sổ.Hình như ngoài trời đang đổ cơn mưa thì phải.Cơn mưa rả rích lại đêm đến những cảm xúc vô cùng lạ.Nhìn anh nằm đó sao tâm trạng lại tệ,tim lại đau.Có phải,có phải tôi đã quá quen với hình ảnh của Trần Bách Tùng ấm áp nhẹ nhàng,luôn chủ động trong mọi thứ rồi phải không?Đến nỗi hình bóng ấy ăn sâu vào trong trí nhớ của tôi,để giờ đây khi đối diện với anh như vậy,tôi lại có một cảm giác rất lạ.

Tôi ngả người tựa vào mép giường.Tự nhiên nước mắt từ khoé mắt chảy xuống.

Giọt nước mắt mỏng rơi nhẹ rơi xuống rồi chạm vào môi.Rõ ràng tôi cảm nhận được vị nước mắt.Chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể yếu đuối đến như vậy?Cũng chưa từng nghĩ mình sẽ vì phát hiện tình cảm của bản thân mà đến bật khóc giữa màn đêm hiu quạnh đến như vậy.Có phải tôi suy nghĩ rồi tự mang tâm sự hay không?

—Thật sự rất muốn hỏi, rốt cuộc anh có đang thích em hay không? Anh rốt cuộc xem em là gì trong đời mình? Một người mờ nhạt đứng bên cạnh hay anh chỉ coi em như một người em gái che lấp khoảng trống mỗi khi buồn?

Cảm xúc đang trôi dần vào suy nghĩ với những giọt nước mắt.

Phía bên ngoài cửa,tiếng xì xào to nhỏ kéo về lại với những cảm xúc ban đầu.Như một kiểu phản xạ tự nhiên,tôi đứng bật người dậy,sau đó là nhanh chóng lau khô đi những giọt nước mắt đang vương vãi trên má,trên mi.Xong xuôi,tôi “hèm giọng” 1,2 cái để lấy lại chút tinh thần.

Vừa xong thì cánh cửa phòng bệnh bật mở.Ba mẹ tôi đi vào trong,bên cạnh là ông Thanh,ba của anh Tùng.Cũng lâu lắm rồi mới gặp ba của anh Tùng ở khoảng cách gần như vậy,cũng không biết xưng hô thế nào cho hợp lí cả.Thôi thì cứ chào đại một cái vạy,dù sao ông ấy cũng thuộc tầng lớp khác hẳn với tôi

Tôi cúi gập người,tiếng chào được nói ra với âm thanh vừa đủ:

—Cháu,cháu,cháu…chào ông Thanh.

Ông Thanh thân thiện và không đáng sợ như tôi nghĩ.Nụ cười hiền hậu,thời gian trôi qua quay cuồng với công việc,tóc của ông ấy đã bạc trắng gần nửa đầu.

—Ô,cái Lê đấy à.

—Vâng đúng cháu rồi ạ

—Thế cháu không nhận ra ta à?

—Không,cháu nhận ra chứ ạ.

—Nói thử xem,ta là ai nào?

—Dạ,ông là ông Thanh,ba của Trần Bách Tùng và Trần Bách Sơn.

—Vậy sao lại xưng hô khác vậy,nhìn ra già đến mức được gọi là “ông”rồi ạ.

Tôi vội cười ngượng,xua tay vội phủ định

—Dạ không,dạ không ạ.Cháu thấy ông trẻ lắm.Còn trẻ hơn cả ba cháu nữa.

—Hồi xưa cháu gọi ta là bác,thì giờ cháu cứ gọi như vậy.Có gì đâu mà phải thay đổi,ta vẫn không khó tính đâu.Biết chưa?

Tôi gật đầu nghe lời răm rắp,tựa như đang nghe theo một câu mệnh lệnh.

—Vâng,cháu nhớ rồi ạ.Kể từ hôm nay cháu sẽ không gọi là ông Thanh nữa,mà là bác Thanh

—Được,con bé này càng lớn càng khéo ăn khéo nói.Đã vậy lại xinh xắn dễ thương,sau này nhà nào rước dâu thì tuyệt vời

—Cháu còn tệ lắm.Còn phải chỉ bảo nhiều ạ.

—Không,cháu như vậy là được rồi.Nhà bác có anh Tùng và anh Sơn,thế Lê có thích anh nào để bác còn giới thiệu.

Nghe lời nói của bác Thanh,khuôn mặt tôi thoáng ửng đỏ.Nhanh chóng tôi vội phủ nhận,hơn nữa có thể tránh được vẻ mặt ngại ngùng ngay lúc này.

—Chuyện đó là chuyện của tương lai,chúng ta nói sau có được không ạ?bây giờ tình hình sức khoẻ của anh Tùng vẫn là trên hết ạ.

—Ừm,ta biết rồi.Giờ cháu có thể về.Ta cảm ơn cháu nhiều.Khi nào thằng Tùng nó tỉnh,ta sẽ nói cho nó biết

—Dạ không sao,cháu vô tình nhìn thấy nên dĩ nhiên phải đưa anh ấy đi bệnh viện ngay ạ.

—Ừm,ta cảm ơn cháu ,Hải Lê.

Tuyệt nhiên bác Thanh không hỏi tôi lí do hay nguyên nhân vì sao anh Tùng lại bị như vậy.Thái độ cũng dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra,rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?Ngay bây giờ tôi có nên ở lại mà nói hết sự thật mình được chứng kiến cho bác ấy nghe hay không?

———