Tại phòng họp của tập đoàn Mộc Thị
- Mộc Tổng, đây là kế hoạch của nhóm chúng tôi. – Một cô nhân viên nói.
Trong phòng họp, mọi người chả ai nói một câu nào. Tính đến bây giờ đã là 9h30p, đã họp từ 2h. Ai cũng mệt mỏi và sợ hãi. “Reng, reng”. Một số lạ gọi đến điện thoại của anh ấy.
- Là điện thoại của ai? – Mộc Thanh Lân nói
- Mộc Tổng, là điện thoại của ngài.
Mộc Thanh Lân nghe máy, nói:
- Là ai gọi cho tôi?
Đầu dây bên kia trả lời:
- Thanh Lân, là tôi Liên Tông. Người anh em của cậu đấy.
- Sao gọi vào giờ này?
Trong phòng, không khí ngột ngạt hơn bao giờ hết. Ai cũng run cầm cập như vừa đi Bắc Cực về và không thiếu phần sợ hãi.
- Tôi mời cậu đi ăn cơm đó!
- Ồ, vậy sao? – Anh trả lời
- Ờm. Nhanh lên nha, hẹn ở nhà hàng Đế Hào.
“Tút, tút”. Anh bảo với mọi người:
-Cuộc họp đến đây thôi. Ngày mai ai cũng phải đến sớm cho tôi.
- Vâng, thưa Mộc Tổng. – Mọi người đồng thanh nói
Tại nhà của Lạc Tử Hoa
- Thải Vy, tớ đi có việc chút.
- Cậu đi đâu vậy?
- Đi mua đồ
- Ok. Đi nhanh nhé!
Cô đeo giày, cầm một chiếc túi của hãng “Chanel” đi xuống tầng hầm. Cô bước vào xe ô tô của mình, lái đi.
Nhà hàng Đế Hào
- Thanh Lân cậu tới rồi! Ngồi xuống đi.
Anh ngồi xuống ghế, thở dài một cái.
- Hôm nay mọi người hẹn tới đây làm gì? – Anh hỏi
- Anh em gặp nhau không được sao?
- Hầy. Không sao. Mọi người gọi món đi, tôi trả tiền.
- Thật sao? Thanh Lân, tôi chưa bao giờ thấy cậu hào phóng như thế đâu.
- Mọi người cứ gọi đi, không sao đâu. Tôi còn có việc
- Được.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ: "Liệu cuộc đời này có kết thúc nhanh không? Mình có tìm được người mình thật sự yêu không?". Anh bước ra khỏi phòng, đi lên tầng thượng của nhà hàng. Một lúc sau, có bóng của một người đi đến chỗ anh vào nói:
- Ngắm trăng đẹp nhỉ? Sao không xuống ăn?
- Trăng đẹp mà! Cậu xuống ăn trước đi, chốc nữ tôi xuống.
- Được
Anh nhìn trăng như nhìn một cô gái nào đó. "Trăng hôm nay thật sáng" - Anh nói.