Đây là một câu chuyện rất dài, nhưng cũng có thể nói rất ngắn. Đời người thật kỳ lạ, rõ ràng tồn tại cả một thập kỷ, mười năm dài đằng đẳng, khắc sau trong ký ức, trong những lời kể lại, ấy vậy mà nó cũng có thể được tóm tắt ngắn gọn chỉ bằng vài câu vài từ.
Phía bên kia đường Tô Triệu Duyên và Triệu Hiểu Uyển vẫn đang cãi nhau; la hét ầm ĩ; chuyện nhà, chuyện vặt vãnh cỏn con tất tần tật được lôi ra kể lể chỉ để bảo vệ tôn nghiêm của bản thân mỗi người. Những gì mà họ muốn chứng minh thực sự rất đơn giản: Người kia sai. Dù là một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp thì Triểu Hiểu Uyển cũng có những nỗi sợ của riêng bà ; dù cho quý phái lịch lãm thì Tô Triệu Duyên cũng sẽ có những lo lắng của ông. Mà hôm nay những nỗi sợ hãi và lo lắng của hai người va chạm nhau, cơn giận dữ thiêu đốt lý trí, không khí xung quanh như bị đốt cháy khiến người ta khó thở. Cũng vì vậy mà cả hai quên mất cô bé trong đám đông. À mà không, có thể là, "quên" từ này cũng đã nói lên tất cả.
Mọi thứ xung quanh đều cách xa cô. Bàn tay thô ráp của người đàn ông che miệng cô lại, mùi mồ hôi xộc vào mũi. Cô vô tình liếʍ bàn tay của ông ta khi mở miệng cố thở, vị mặn và đắng chát trộn lẫn với nhau. Cô chẳng bao giờ quên được đôi mắt của ông ta nhìn cô lúc đó, không bao giờ có thể quên, phấn khích tham lam, như một con chó hoang mấy ngày không được ăn thịt. Thầm nghĩ chắc hẳn đây là một vụ bắt cóc, cô sẽ bị đe dọa, sẽ bị tổn thương, nhưng tất cả không hề xảy ra. Cô không hề bị phẫu thuật lấy bất cứ nội tạng nào trong người, cũng không bị bắt bán đi những vùng núi non xa xôi để làm con dâu nuôi từ bé. Người đàn ông ôm cô chạy xuyên qua dòng người thì bị một cảnh sát trẻ phát hiện, anh ta thét lên đề nghị người đàn ông đứng lại. Sau khi người đàn ông bỏ lại đứa trẻ để chạy trốn, anh ta liền chạy ngay tới bên cạnh đứa bé, ôm chầm lấy nó. Vững vàng, như anh ta đang ôm cả thế giới của bản thân.
Tô Niệm Dao nhớ kỹ hình dáng của người cảnh sát kia, mặt chữ điền, mắt một mí, trên cổ có một nốt ruồi đen, khi cười để lộ ra một hàm răng trắng đều. Mỗi lần anh ta đến trường học thăm cô đều ôm theo một con gấu bông nhỏ cho cô. Anh ta nói:
"Dao Dao, lần sau chú lại đến thăm con nha."
Tô Niệm Dao ôm con gấu trong lòng ngây thơ hỏi:
"Lần sau chú có ôm gấu con tới không?"
Trương Chí Cương cười vô cùng vui vẻ:
"Có chứ! Chú sẽ mua rất nhiều gấu bông cho con, chất đầy biệt thự nhỏ của con luôn."
Thế nhưng sau đó anh ta cũng không có mang theo gấu bông đến thăm cô nữa. Trương Chí Cương bị một chiếc xe đánh lén xe cảnh sát tông chết. Người ta kể lại rằng, cơ thể anh bị đυ.ng bay rất cao, máu văng tung tóe trên đường, mùi máu tươi nồng nặc.
Ngay lúc đó cô cũng hiểu được không thể tin tưởng đàn ông. Lời hứa của bọn họ rất êm tai, nhưng kết cục của nó thì còn tệ hại hơn lời hứa cả ngàn lần. Cô không thể tha thứ cho anh ta. Giống như cô không thể tha thứ cho người mẹ điên cuồng vì tình yêu, còn có người cha sợ hãi cô và chọn cách tránh xa cô.
Tô Niệm Dao trở thành một thiếu nữ mắc chứng tự kỷ trước cả khi cô biết được bất cứ điều gì về chứng tự kỷ. Cô hiếm khi khóc, hiếm khi cười, vẻ mặt của cô luôn không có bất cứ biểu cảm nào, như một con búp bê không có cảm xúc. Lúc đầu Tô Triệu Duyên mời rất nhiều bác sĩ giỏi đến khám cho cô, nhưng hết lần này tới lần khác kết quả chỉ là thất vọng. Con gái không còn là tình nhân bé nhỏ đáng yêu, không còn là tiểu áo bông tri kỷ của ông nữa, vậy là một lần nữa cô bị ông lãng quên bởi những cám dỗ của quyền lực, tiền tài và những cô gái đẹp vờn quanh – một lần nữa ông lại nɠɵạı ŧìиɧ.
Năm đó, Tô Niệm Dao gặp Đường Cẩm.
Lý Thiên Dương nhìn thẳng vào mắt Tô Niệm Dao: "Tôi muốn nghe."
Tô Niệm Dao mỉm cười ranh mãnh: "Anh muốn nghe nhưng đột nhiên tôi không muốn kể."
Rốt cuộc Tô Niệm Dao cũng không kể cho đối phương nghe câu chuyện vừa dài vừa nhàm chán về cuộc đời mình. Cô như một đứa ngốc, không ngừng thử sự kiên nhẫn và giới hạn của anh, nhưng khi anh thể hiện bản thân sẵn lòng lắng nghe cô tâm sự thì cô lại lập tức lùi về hang ổ của mình. Đêm nay, ở một góc khác trên thế giới, cũng có một cô gái uống say, chậm rãi kể lại câu chuyện của mình. Nó cũng là một câu chuyện dài, nhưng nó có ý nghĩa bởi vì người bên cạnh cô sẵn lòng lắng nghe và thương tiếc.
Trần Ly Sinh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, dịu dàng như đang dỗ một đứa trẻ nhưng thái độ của cậu rất nghiêm túc:
"Đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu."
Đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu.
Có lẽ đêm đó công chúa đã gặp hoàng tử của mình, chàng dẫn nàng lêи đỉиɦ núi, khảy đàn cho nàng nghe và cho nàng một cuộc sống mới. Nhưng kỵ sĩ cũng từng hoạn nạn nghèo túng vì nàng. Bọn họ đã từng cùng nhau vượt qua mọi chông gai, đi qua mọi con suối, thầm rơi nước mắt vì đối phương. Cuộc sống mới của công chúa không cần kỵ sĩ, dù rằng họ đã từng sát cánh bên nhau cùng nhau đi qua hoạn nạn. Ngay cả khi kỵ sĩ cởi bỏ áo giáp, bán đi ngựa chiến, kỵ sĩ giống như công chúa vậy, rất dễ bị tổn thương, nhưng vì nàng không yêu kỵ sĩ, nên kỵ sĩ chỉ có thể buồn bã rời khỏi.
Lý Thiên Dương cũng không ép cô, cả hai ngồi xem phim cạnh nhau, từ hừng đông có tới khi trời sáng hẳn. Bầu không khí trong phim khá nặng nề, Lý Thiên Dương đã ngủ lúc nào không hay, lúc anh tỉnh dậy, Tô Niệm Dao đã đi. Anh ngồi dậy, tấm chăn trên người rơi xuống. Anh nhặt chăn lên, liếc mắt nhìn xung quanh phòng khách, cuối cùng xác định chỉ còn một mình anh.
Điện thoại nhấp nháy sáng thông báo có tin nhắn:
"Tôi đi rồi." Lý Thiên Dương cười khẽ. Lưu số điện thoại xa lạ vào danh bạ. Ở vị trí tên liên lạc, anh suy nghĩ trong chốc lát rồi nhập vào:" Người đẹp mặt than."
Tô Niệm Dao không có trở lại trường học ngay, cho nên cô cũng không biết được Đường Cẩm nghe theo lời đề nghị của Trần Ly Sinh, tùy ý cậu sắp xếp, dọn tất cả vật dụng cần thiết tới nơi ở mới. Trần Ly Sinh hành động rất nhanh, cậu cho người đến dọn dẹp đồ đạc ngay trong đêm vậy nên buổi chiều khi Tô Niệm Dao về tới phòng thì căn phòng đã trống rỗng phủ đầy bụi. Cô gọi điện thoại cho Đường Cẩm, người nghe máy không phải Đường Cẩm mà là Trần Ly Sinh, lúc này cậu đang ngồi trong phòng đọc sách.
"Cậu dọn tất cả mọi thứ đi?"
"Đường Cẩm đang ngủ, tôi là Trần Ly Sinh."
"Trần đại thiếu gia, tôi có cần phải cảm ơn cậu không, nhờ cậu mà mỗi tháng tôi có thể tiết kiệm được một khoảng tiền thuê nhà."
"Tôi nghĩ chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng với nhau."
"Trên thái độ của người thắng cuộc?"
"Đô ----" đột nhiên điện thoại bị tắt đi, Tô Niệm Dao ném di động, thất thần nhìn sàn nhà dưới chân. Đột nhiên cô cảm thấy bản thân thật lố bịch, chật vật mà sắc sảo hoàn toàn khác xa với sự thanh lịch dịu dàng của Trần Ly Sinh. Cả hai như hai thái cực. Có lẽ ngay từ khi bắt đầu cô đã mất tư cách tham gia vào trò chơi ái tình này, chỉ do cô bướng bỉnh, tự lừa dối rằng bản thân còn một chút hi vọng, dù là mong manh nhất. Thì đã sao chứ, khi bạn chỉ có hai bàn tay trắng thì bạn lo sợ mất đi điều gì nữa.
Tô Niệm Dao cũng không có rời khỏi ký túc xá, vị trí thuộc về Đường Cẩm vẫn để yên như cũ, mọi thứ không hề có bất cứ sự thay đổi nào. Cô không biết Đường Cẩm có quen sống một mình bên ngoài không, không có sân tập huấn xanh biếc, không có nước nóng ấm áp chuẩn bị sẵn sàng để tắm, không có ngọn đèn quả quýt nhỏ, cũng không có ai đắp chăn cho nàng, dịu dàng thỏ thẻ tâm tình. Có lẽ Đường Cẩm sẽ cảm thấy nhẹ nhõm được giải thoát khỏi đoạn tình cảm bất thường này, có một cuộc sống khác.
Tô Niệm Dao nằm mơ, cô mơ thấy Trương Chí Cương bay lên cao theo một hình parabol rồi đập mạnh xuống nền đất. Máu văng tung tóe như một bông hoa nở rộ, xinh đẹp đến kỳ lạ. Cô giật mình dậy, ngồi yên trên giường một lúc lâu không nói tiếng nào, một lúc sau cô đứng lên, xuống giường kéo rèm cửa, nhìn những tòa nhà cao tầng sừng sững phía xa. Màn đêm bắt đầu trở nên dài đăng đẳng, giống như vô tận, không thấy được tới điểm cuối cùng.
Không có sự che chở của Tô Niệm Dao Đường Cẩm bị bạn học chung xa lánh, cười cợt, chế giễu chỉ vì những việc nhỏ, nhưng nàng vẫn có thể chịu đựng. Thỉnh thoảng có một vài nữ sinh đuổi theo chặn đường nàng, Trần Ly Sinh không phải lúc nào cũng có thể quan tâm đi theo nàng vậy nên nàng bị cảnh cáo. Lần nay không may mắn như những lần trước, thiếu nữ mặc một bộ đồ thể thao, cô ta dẫn theo bốn năm nữ sinh khác vây quanh nàng trong hẻm nhỏ, chẳng thèm để ý mà chửi bới nàng, càng lúc càng đến gần nàng, cười cợt khiếm nhã.
"Tao không vừa mắt mày lâu rồi, rốt cuộc thì Tô Niệm Dao cũng sáng mắt, cần mày làm gì chứ? Ngu như heo, ngoài chỉ biết ăn mày còn biết làm gì chứ!!" Cô gái đứng đầu chống nạnh, đá hòn đá dưới chân:
"Mày nói thử xem tao nên đánh chỗ nào trước."
Đường Cẩm im lặng, nàng nắm chặt dây đeo túi xách, không hiểu đối phương muốn gì.
"Mày câm à?"
"Tao nói chuyện với mày đó, mày nghĩ mày là ai chứ, còn giả bộ lạnh lùng cho ai xem?"
"Thiên Thiên, nói nhiều với nó làm gì? Dần cho nó một trận là được rồi!!"
"Ý hay đó!"
Sở Thiên Thiên nhún vai thờ ơ nói: "Mày coi coi, rất nhiều người ghét mày."
Đường Cẩm cắn chặt môi dưới, ánh mắt quật cường không chịu khuất phục, nàng đã đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Thế nhưng nàng không muốn chịu thua.
"Xin lỗi vì làm phiền hoạt động quan trọng của mọi người, nhưng mà... Sở Thiên Thiên, tôi nghĩ là cậu nhớ là cậu hứa gì với tôi??" Không biết cô đứng ở đầu hẻm từ lúc nào, cô ôm hai quyển sách trong tay, không chút biểu cảm nhưng ánh mắt lại cực kỳ tối tăm.
"Tô. Tô Niệm Dao?" Sở Thiên Thiên nhìn cô như có ý hỏi.
"Bạn Sở." Tô Niệm Dao đi tới trước mặt cô. "Thả người."
Đường Cẩm không hiểu tại sao mà Sở Thiên Thiên chịu buông tha nàng, giống như nàng cũng không hiểu tại sao cô lại chặn đường nàng. Nàng dựa vào tường nhìn Sở Thiên Thiên đi theo Tô Niệm Dao, mà Tô Niệm Dao chỉ nhìn nàng một cái rồi đi, không hề quay đầu.
Bóng lưng của Tô Niệm Dao càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ, biến thành một chấm đen ở lối vào con hẻm nhỏ. Không ai biết cô nói gì với Sở Thiên Thiên nhưng từ đó về sau Sở Thiên Thiên không bao giờ dẫn người đến bắt nạt Đường Cẩm nữa. Tất cả hỗn loạn mưa gió giống như được giải quyết chỉ trong một khoảnh khắc, thậm chí chưa kịp bùng nổ thì đã kết thúc. Mùa hè cũng dần kết thúc sau trò hề này, không bao giờ quay lại.