Em lùi lại, sau đó bỗng dưng bật khóc khiến cậu ta bối rối, ko biết bản thân đã làm gì sai mà em khóc.
" LY " Tôi có thói quen gọi tên em cực lớn, giống như kiểu khẳng định chủ quyền vậy. Tất nhiên thấy tôi, cậu ta lạnh lùng liếc tôi một cái rồi vòng xe đi thẳng.
" Sao anh đến muộn thế? " Em trách tôi, em dùng vai tôi làm chỗ dựa để em tựa vào. Tôi bỗng thấy có lỗi với em. Chuyện tôi và em yêu nhau, lũ bạn của tôi ko hề biết gì cho đến khi tôi cạy răng thông báo: " 8/3 này tao ko cô đơn " Chuyện tình yêu nhau đã tròn năm tháng được tôi kể vô cùng chi tiết với lũ bạn chỉ trong vòng một đêm. Thằng Cường là thằng bạn thân nhất của tôi, nó thường hay hỏi tôi: " Sao mày ko công khai? Mày ko cảm thấy có lỗi với Ly à? "
Tôi đã nghĩ nếu thực sự yêu nhau thì công khai hay ko cũng ko quan trọng. Chỉ cần em và tôi, ngoài ra tôi ko cần thứ gì khác nữa. Còn nhớ phó bí thư toàn trường công khai yêu một bạn nam cùng lớp. Lúc đầu được mọi người khen này khen để về độ tương xứng về ngoại hình, tính cách và công việc. Nhưng sau hai tháng thì chia tay bởi bố mẹ bạn nam ko đồng ý cho con trai yêu sớm. Phó bí thư vì quá sốc đã nộp đơn thôi học, còn bạn nam năm năm rồi vẫn chưa thể ra khỏi trường do nợ quá nhiều môn. Thật ra ko công khai cũng có cái tốt của nó khi mà sẽ ko bị soi mói, so sánh người này người kia.
" Sao em ko ngồi xe của cậu ta? " Tôi tò mò hỏi em, đoán trừng chắc em đã có ý định ngồi nhưng tôi ko biết lý do gì khiến em phải thay đổi ý định.
Em nhìn tôi, đôi mắt to tròn ngấn lệ: " Vì anh bảo em phải tránh xa mùi bạc hà mà "